Lỡ như có em bé thì thế nào?
-" Về nhà ngay"
Khoảng sân dường như im lặng, ba cô nghiêm giọng đứng đó, Lisa thì chỉ cúi đầu, hoặc muốn hoặc không muốn nhìn thấy ba mình ở đây.
-" Chẳng phải... ba đã nói con đừng về nữa sao"
-" Nếu con còn không về, ba không còn cách khác"
Hai người từ phía sau ba cô bước lên, muốn bắt cô mang về nhà. Chaeyoung liền đặt Lisa ra sau lưng, bảo vệ nhóc con của mình.
-" Ba La, chuyện này có thể từ từ ngồi lại rồi nói được không"
-" Chaeyoung, đây là chuyện của gia đình ba, để ba tự giải quyết với nó"
-" Không được, ba La bình tĩnh đã, Lisa hôm đó vì cảm thấy rất buồn nên mới bỏ đi, em ấy ở cùng với con hiện tại rất tốt, đã tiến bộ rất nhiều"
Chaeyoung lo lắng ba La sẽ mang Lisa của nàng về mà đánh một trận, trước đây thế nào thì nàng không biết, ông ấy dù sao cũng vẫn giữ thái độ hòa nhã vui vẻ với những mối quan hệ bên ngoài. Ngay lúc này thì không như thế, ngay cả nàng còn cảm thấy sợ.
-" Lời của ba đến cả con cũng không nghe sao?"
Ông nhìn vào mắt Chaeyoung, chẳng ai biết ba cô đã nghĩ gì, ông ấy cũng chẳng phải là người hay bộc lộ tâm tư.
-" Ba La, từ bé đến lớn ba đều đã dùng gia pháp cứng rắn để dạy Lisa, nhưng em ấy dù thế nào cũng vẫn như vậy, chẳng phải ba nên dừng lại hay sao. Ba à, đừng trách con can thiệp vào chuyện riêng của ba và Lisa, ngay từ khi con trở về chẳng phải ba đã giao em ấy cho con dạy dỗ sao, con đang làm rất tốt. Mong ba La có thể nhìn nhận điều này".
Ông thở ra một hơi.
-" Được, ba công nhận nhưng Lisa vẫn phải về"
Hai người kia lại xông lên kéo lấy Lisa, cô vung tay đánh trả bọn họ, khóe mắt dường như đã trực chờ nước.
-" Con không về"
Hai người kia dùng hết sức lôi kéo, Chaeyoung giữ tay cô lại, không cho họ bắt bé con đi.
Ba cô nhìn một màn giằng co mà nhíu mày, ông trực tiếp đi đến nhấc Lisa lên mà vác lên vai.
-" Thật cứng đầu"
-" Ba mau bỏ con xuống"
Lisa ở trên vai ông ra sức vùng vẫy, nước mắt đã lã chã rơi. Cô hận, hận mình không thể kháng cự lại ông ấy.
Chaeyoung chỉ có thể nhìn theo, nàng bị hai người kia giữ lại, bàn tay đã run lên mất kiểm soát. Chẳng thể biết ông ấy rồi sẽ làm gì bé con của nàng, lỡ đâu không cho gặp nàng nữa... chắc Chaeyoung sẽ chết mất, khóe mắt tự dưng cũng chảy xuống vệt nước.
Lisa bị cho vào xe, cô bất lực mà nhìn ra cửa kính đen, ngay lúc này, cô thật hận ba của mình.
Ông ấy lẳng lặng ngồi ở ghế phụ phía trên mà không nói gì, thỉnh thoảng có quay đầu nhìn Lisa.
Hôm nay mẹ La tranh thủ nấu ăn, dự định lại mang đồ ăn sang cho con gái.
-" Mẹ à"
Lisa bước vào nhà đã đi đến ôm lấy bà, như là muốn mách tội ba.
Mẹ La bất ngờ, trước tiên vẫn là ôm Lisa vào lòng rồi nhìn ba cô.
-" Ông bắt con về?"
-" Đúng"
-" Hứ, thế ai là người đã đuổi con bé đi, ông không thấy xấu hổ à"
Ba cô chậm rãi ngồi xuống ghế.
-" Xấu hổ thì sao chứ, tôi cũng nhớ con mà"
-" Ông... ông nói cái gì cơ?"
-" Tôi muốn mang nó về một hôm thôi, sẽ thả đi ngay mà"
Hai mẹ con cô nghe thấy mà chợt ngây người. Ba cô hôm nay thật lạ, lạ đến mức không thể tin được.
-" Từ lúc Lisa bỏ đi, bà lúc nào cũng lạnh nhạt, dường như chẳng còn người chồng này ở trong mắt. Tôi mất con, mất luôn cả vợ, đây gọi là gia đình hay sao chứ?"
-" Là do ông tự chuốc lấy"
-" Tôi chỉ là muốn con mình nghe lời một chút, muốn nhìn thấy nó trở thành người tốt. Ai mà chẳng mong như thế chứ. Chỉ là... không thể ngăn được khoảng cách ngày càng lớn, tôi không hiểu nổi đứa trẻ mà mình sinh ra, dạy dỗ nó không đúng."
Lisa nghe thấy rõ ba mình đang nặng nhọc từng hơi, mỗi lời ông nói ra đều mang theo dằn vặt nặng nề. Trước giờ ông chưa hề như vậy.
-" Hai mẹ con bà đều bỏ rơi tôi cũng thật thích đáng"
Mẹ cô nhìn ba cô ngồi ở đó cúi mặt, trong lòng cũng bỗng xót xa, dù sao thì ông ấy cũng đã cố gắng ngần ấy năm để hai mẹ con bà được sống trong sung túc đủ đầy. Chỉ là ông ấy không biết cách yêu thương làm sao cho đúng.
-" Được rồi, những chuyện đó có thể hiểu. Lisa lớn rồi, hãy để con bé tự do một chút, ngay cả muốn con bé về cũng không nói được một câu dễ nghe là sao chứ, ông thật là..."
Lisa chỉ đứng yên ở đó, trong lòng bỗng có chút vui, không ngờ ba cô lại nói nhớ cô.
-" Còn may cho ông, tôi còn định viết đơn li dị đấy, sau này ông còn làm gì tiểu Li của tôi thì đừng trách, chẳng còn ai sợ ông nữa đâu"
Mẹ cô dọn cơm ra, ba cô cũng nhìn theo bà, không biết thế nào lại đứng lên đến bên cạnh ôm lấy, còn hôn vào má bà ấy một cái ngay trước mặt Lisa.
Lisa ở bên cạnh mà sững sờ, bắt cô về để ăn cơm chó à?! Đã thế còn là cơm chó tát thẳng mặt.
-" Ông làm cái gì vậy? Hôm nay bị ai nhập rồi sao? Đang ở trước mặt con."
Ba cô khẽ cười.
-" Xin lỗi hai mẹ con"
Lisa cúi mặt cười mỉm.
Thật ra từ khi Lisa bỏ đi ông luôn tự chất vấn mình, có hôm về nhà trống không lạnh lẽo, ông đi xuống ngồi ở tầng hầm suy tư đến tận sáng. Thật sự đã hiểu ra bản thân đã sai ở đâu, chỉ là ông ấy yêu thương quá vụn về, không biết làm sao mới phải.
Từ khi Lisa bỏ nhà đi ông cũng có cho người theo dõi dám sát cô, thấy Lisa cố gắng sửa đổi từng ngày mà mừng thầm. Chuyện cô làm với Suzy ông cũng biết, còn đưa cho Suzy một số tiền bảo cô ta cút ra nước ngoài, không quay lại gây thêm chuyện.
Ba người họ ăn cơm cùng nhau, đó là lần đầu Lisa cảm thấy gia đình cô gắng kết đến vậy.
Ăn cơm xong thì trời cũng tối, ba Lisa bảo tài xế đưa Lisa về chỗ của Chaeyoung.
Thấp thoáng đã thấy bóng lưng nàng ở trước thềm nhà, hoa cô xếp vẫn còn đó, nàng trong bộ váy và mái tóc dài ấy thật sự là dáng vẻ gợi thương nhớ.
Trong lòng nàng đầy mong ngóng, mong bé con quay về thật mau.
Lisa xuống xe chạy vào ôm nàng, tưởng chừng như đã xa nhau mấy vạn năm.
Cô bế nàng lên, ngắm nghía nét xinh đẹp dịu dàng ấy. Cảm giác như bản thân cô luôn có một người vợ xinh đẹp chờ cô trở về, lòng Lisa lâng lâng khó tả.
Cô hôn vào cánh môi mềm ấy, cảm nhận vị ngọt chậm rãi nạm vào tận xương tủy.
Chaeyoung choàng lấy cổ Lisa mà thoải mái phối hợp, như giao cả sinh mệnh cho bé con. Nàng thật sự đã rất sợ, sợ Lisa không thể về bên nàng nữa, bao nhiêu lo lắng cứ thế mà tuôn trào thành dòng nước lăn xuống gò má. Vỡ òa như giấc chiêm bao, bé con nhất định phải ở bên nàng, là của nàng.
Lisa vừa hôn vừa bế nàng đi vào nhà, cô thả Chaeyoung xuống sofa mà tiếp tục hôn.
Khi thả ra Chaeyoung đã thở hổn hển.
-" Sao em có thể về?"
-" Ba cho em về, ba đã suy nghĩ thông suốt rồi"
-" Thật sao? Làm chị cứ sợ..."
-" Thật, bây giờ em là của chị"
Chaeyoung khẽ cười.
-" Đương nhiên là của chị, gương mặt này, bàn tay này, tất cả những gì em sở hữu đều là của chị"
-" Được, bảo bối của em"
Lisa lại hôn xuống môi mềm, bà tay vân vê tìm ngực nàng mà xoa nắn. Cô thật yêu cơ thể của Chaeyoung, từng tất da tất thịt, cô yêu hết thảy.
Cô kéo váy của nàng làm đôi gò bông hiện ra, thật đẹp, lại hôn xuống với hơi thở nặng nhọc.
Chaeyoung hiểu Lisa lại muốn.
Đang hôn say đắm thì nàng lại đẩy ra.
-" Không được, em còn nhỏ"
-" Nhỏ sao?"
-" Chẳng phải sao, chị không muốn, lỡ như có em bé thì biết thế nào?"
-" Thì chị nuôi một lúc hai bé con"
Lisa nói năng tỉnh bơ, cô còn cười ma mãnh.
Chaeyoung bĩu môi, cái gì mà nuôi hai bé con, Lisa thật hết thuốc chữa.
-" Em chỉ trêu chị thôi"
-" Em lớn rồi, thật ra cũng đã 18, chẳng qua thời cấp hai ở lại lớp, sợ bị chọc quê nên mới giấu"_ cô nhẹ giọng nói tiếp.
-" Em cũng sợ bị chọc quê à, bé con háo sắc vô liêm sỉ này"
Ngón tay Chaeyoung đặt lên môi Lisa, nàng nhận rõ trước mặt mình là Lisa đã hóa sói, còn không nhận ra chiêu trò củ cô hay sao chứ.
-" Đừng hòng lừa chị, 17 tuổi là 17 tuổi, giấy tờ rõ ràng, đừng đèo bồng, nhóc con"
Lisa dụ dỗ không thành, cô úp mặt vào ngực nàng ăn vạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro