Ghen

• Quay Lại Hiện Tại

Buổi sáng bắt đầu bằng tiếng rao bánh mì và tiếng gà gáy cuối cùng.
Mặt trời còn chưa ló dạng hẳn sau rặng dừa nước thì cả gánh lô tô đã rục rịch thức dậy.

Tiếng khua xoong nồi từ góc bếp vang lên, xen kẽ tiếng cười khúc khích của chị Kim Sa và Hồng Nhung khi tranh nhau quả trứng gà duy nhất còn sót lại trong rổ.
Mùi cà phê phin sánh đặc theo gió len qua từng tấm bạt phủ mái rạp, khiến không gian sáng sớm trở nên thân quen, ấm áp.

Thế nhưng, giữa cái ấm ấy, lại có một khoảng lạnh đang len lỏi – lạnh đến từ ánh nhìn không chạm, từ câu nói không trả lời, từ cái gật đầu lạnh nhạt của Thái Anh dành cho Lệ Sa.

Lệ Sa thức từ sớm, như mọi hôm, cô kiểm tra lại dây điện, đảm bảo các ổ cắm, công tắc và micro không gặp trục trặc gì sau đêm diễn hôm qua.
Đôi tay quen thuộc chạm vào từng nút bấm với sự điềm đạm đặc trưng – không nhanh, không chậm, chỉ vừa đủ chính xác.
Cô không nói nhiều, cũng chẳng cười bao giờ.

Kim Sa bảo: "Con nhỏ này nói chuyện với dây điện còn nhiều hơn nói với người."

Nhưng với Thái Anh thì khác.
Trước giờ, cô chưa bao giờ cần nói nhiều, chỉ cần ánh mắt, một câu hỏi nhỏ, hay một chén mì gói nấu dư lúc nửa đêm, cũng đủ khiến không khí giữa họ gần gũi. Vậy mà hôm nay...

— Chị về sớm ha? – Lệ Sa đứng cạnh bàn tre nơi Thái Anh ngồi, hỏi khẽ.

Thái Anh không ngẩng đầu, chỉ “Ừ” nhẹ. Không cười. Không hỏi lại.

Lệ Sa hơi khựng một nhịp.

— Em thấy dây cáp bên hông sân khấu bị chuột cắn, chắc phải thay. Với lại loa bên trái bị rè. Em coi sáng nay luôn, chắc tối chưa kịp sửa.

— Tuỳ. – Lại một câu gọn lỏn.

Lệ Sa mím môi, gật đầu. Cô hiểu, người con gái đối diện đang có gì đó khác đi.

Thái Anh vẫn chăm chú vào cuốn sổ thu chi trên tay.
Nhưng thật ra, cô đọc mãi một dòng chẳng xong, mắt thì hướng vào sổ, lòng thì hướng về một cái bóng cao cao phía dàn đèn.

Tối qua, sau đêm diễn.
Thái Anh nhìn một màn tình cảm giữ hai người tự dưng tối về không thể ngủ được, đầu óc lại trằn trọc mãi về hình ảnh Nguyệt tựa đầu vào vai con người kia.

Chị không hiểu sao mình lại không thích điều đó, dù chẳng có lý do cụ thể nào để giận, nhưng lại vẫn cứ hậm hực như ai đá chén cơm

Kim Sa đi ngang, trên tay cầm ly cà phê, liếc thấy hai người thì bật cười:

— Ủa ủa? Bữa nay trời chưa mưa mà mặt hai đứa như sắp dông tới vậy?

Lệ Sa cúi đầu, im lặng rồi rời đi.

Thái Anh chỉ khẽ cười trừ, ánh mắt lạc đi.

Khoảng cách giữa hai người tự nhiên xa thêm một chút.
Như thể giữa họ có một tấm rèm trong suốt, không ai cố ý dựng lên, nhưng một khi đã có thì cả hai đều không đủ dũng cảm để vén nó xuống.

— E hèm, chắc có người đang ghen hay gì đó

Bảo Bảo đi tới lại chăm chọc vào thêm.

— Ghen gì bà? Ủa bộ, hỏng lẻ…

Kim Sa liếc nhìn Thái Anh cười khẽ.

— Thì tui đâu biết…, hôm qua tui thấy con bé mới vô đoàn đi chung với Sa. Mà hai đứa nó nhìn tình…tứ…

— Mày nói tiếng nữa tháng này tao cho mày treo mỏ

Bảo Bảo chưa kịp nói hết câu đã bị Thái Anh ngắt lời. Mặt chị đanh lại nhìn nó.

— Trời ơi…hổng biết gì à. Hổng liên quan nha, tui đi nấu mì trứng cho anh Bảy của tui đây

Kim Sa thấy mùi không ổn liền dọt đi trước, bỏ lại Bảo Bảo một mình đối diện với vùng núi lửa đang muốn phun trào kia.

— Ê! Ê đợi em dới

Lát sau, Nguyệt mang lên một chén xôi đậu phộng, đi thẳng về chỗ Sa đang làm:

— Em nấu á. Xôi còn nóng, chị ăn đi cho có sức leo trèo.

Lệ Sa nhìn chén xôi rồi gật đầu:

— Cảm ơn.

Thái Anh đứng từ xa nhìn cảnh đó. Trong lòng bỗng nổi lên một cảm giác khó chịu mơ hồ.

Đúng là chị đang ghen, vừa ghen vừa buồn, cái buồn âm ỉ, như khi nhìn thấy một thứ gì đó vốn thân quen dần tuột khỏi tay, dù bản thân chưa từng giữ chặt nó.

Chị Hồng Nhung đi ngang Thái Anh, huých nhẹ:

— Có chút ghen hông đó bà?

— Ghen gì. Tôi là chủ gánh, mắc gì phải ghen với con nhỏ mới vô.

Chị Hồng Nhung cười khẩy:

— Ờ, Chủ gánh nhưng lại hay đứng nhìn người ta từ xa. Chủ kiểu gì lạ vậy?

Thái Anh không đáp. Tay siết chặt sổ, mắt nhìn về phía người con gái đang cặm cụi sửa loa bên cạnh một cô bé cứ ríu rít bên tai.
Chị bực bội bỏ đi về giường mình.

— Trời ơi trời…, bởi dị, cái gánh này đồn hỏng sai. Thích người ta mà bày đặt làm giá

Hồng Nhung lắc đầu nói.

Gió sáng nay không mạnh.
Nhưng nó đủ lạnh để làm tê lòng một người.

— Sa thấy ngon hông?

Nguyệt cười toe toét nhìn cô.

— À…cũng được

— Được là tốt rồi, để mai mốt em nấu Sa ăn quài nha

— Thôi, cực cho em

— Cực gì mà cực. Sa thích là được

— Ừ thì bởi, nấu cho mỗi con Sa ăn nên đâu có cực đâu phải hông.

—  Ủa chị Nhung, hì hì, xôi em nấu còn trổng á. Chị ăn em lấy cho

— Cảm ơn à, nhanh đi chị đói sắp xỉu rồi. Phước phần mới được em mời, tưởng mỗi phần con Sa

Lệ Sa nãy giờ im lặng, nhưng lỗ tai lại cứ ong ong vì bị nói xỏ nói xiên.

— Thôi chị ăn phần em đi

— Chị dành ăn phần của mày chắc bà chủ gánh lụm tao luôn

Nguyệt nghe vậy thắc mắc:

— Ủa là sao chị

— Thì…ờm, trong đoàn này ai hỏng biết Thái Anh thiên vị con Sa

Nguyệt cười:

— Chắc Sa giỏi giang nên mới được dị

— Ôi, ai biết được là thương người hay…thương thầm đâu

Lệ Sa nghe đến đây cảm thấy miếng xôi nuốt không trôi nữa, liền đứng dậy đi chỗ khác.

— Ủa chị, sao không ngồi đây ăn cho mát

Nguyệt nói với theo.

—— —— —— —— ——

• Đêm Xuống

Gánh lô tô đã bắt đầu đêm diễn.
Tụi Kim Sa, Bảo Bảo phía trên sân khấu thì làm trò, hô số hết mình. Làm bà con phía dưới cười nắc nẻ.

Nhưng riêng phía sau sân khấu, lòng Thái Anh vẫn chẳng yên, từ sáng đến giờ mỗi khi thấy Nguyệt cười nói với Lệ Sa, là cô lại khó chịu nên tâm trạng cả ngày nay không hào hứng gì mấy.

Lệ Sa không hay, Nguyệt cũng không biết. Chỉ có Kim Tuyến – người đã theo Thái Anh hơn tám năm trời – mới hiểu cái nhìn lặng lẽ của người đàn bà ấy đang ẩn chứa điều gì.

Cuối buổi diễn, khi sân khấu đã tắt đèn, ghế đã xếp gọn, đèn điện đã được gỡ xuống, trời cũng đã chuyển khuya. Trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên mái tôn rạp, ánh sáng vàng nhợt như cố tìm cách lẻn vào một bí mật nào đó chưa từng được hé lộ.

Kim Tuyến ngồi xổm bên cạnh Thái Anh sau hậu trường, hai người cùng nhau uống lon bia ướp đá, ánh mắt nhìn vào khoảng không phía sau rạp, nơi không còn tiếng ồn ào náo nhiệt.

— Giận con Sa hả? – Kim Tuyến hỏi.

— Không.

— Thôi đi, ghen muốn banh cái rạp mà còn chối.

Thái Anh im lặng, đưa lon bia lên miệng nhưng chẳng uống, chỉ chạm môi.
Gió đêm mát lạnh, lùa qua gáy, cô khẽ rùng mình, rồi nói khẽ:

— Tao nợ chú nó.

Kim Tuyến quay sang, mắt nhíu lại:

— Gì? Mày nợ ai

— Tao nợ chú con Nguyệt...Tư Xung.

Lặng đi vài giây.

Kim Tuyến buông tiếng thở dài:

— Là thằng Tư Xung ở Mỹ Tho hả?

— Ừ.

— Sao mày dây với nó vậy?

— Hồi đó, năm đầu tiên ra riêng lập gánh, tụi xã hội đen ở bến phà Hồng Ngự tới phá. Tụi nó đập nát hết rạp, hăm dọa, bắt đóng tiền bảo kê.

— Tao mới bỏ nhà, lập gánh chưa lâu nên không có tiền, không có người chống lưng. Chính Tư Xung đứng ra dẹp tụi đó. Một lời của ổng, tụi kia im, cũng nhờ vậy gánh mới còn tên tới giờ.

Kim Tuyến nghe, im hẳn.

Thái Anh tiếp:

— Tư Xung không lấy tiền, vì biết tao không có một cắt mà trả. Ổng nói tao nợ ổng một món ân tình. Rồi tao cũng lang bạt nay đây mai đó, rồi cũng không còn qua lại với Tư Xung.

— Đợt rồi tao về Mỹ Tho, hai tháng trước, ổng tới gặp tao, nói có đứa cháu gái mới lớn, mê ánh đèn sân khấu, xin tao nhận vô gánh.

— Nguyệt?

— Ừ. Lúc đầu tao định từ chối. Nhỏ đó còn nhỏ, lại chưa từng đi show. Nhưng... tao nợ ổng.

— Còn giờ?

— Giờ thì...tao không ngờ con bé dính Sa nhanh vậy. Mà Sa thì vẫn như cục đá, lạnh, im, nhẫn, nhỏ nào tốt với nó, nó cũng không từ chối.

— Tại nó vô tâm, hay tại mày không đủ rõ ràng?

Thái Anh không đáp. Cô đứng dậy, phủi bụi dính trên quần, mắt vẫn nhìn xa xăm.

Kim Tuyến nói tiếp, lần này giọng dịu lại:

— Nếu không thương nó, thì đừng ghen. Còn nếu có... thì phải làm rõ. Chứ để vậy, chỉ khổ cả ba người.

Thái Anh thở dài, bước chậm về phía bóng tối đang nuốt dần con đường sau rạp.
Bụi đường và ánh đèn lô tô đã tắt, chỉ còn lại tiếng lòng chưa nói thành lời.

Dưới ánh đèn yếu ớt hắt từ dãy bóng tròn treo trước hiên xe tải, gió lùa về mang theo mùi bụi đường và mùi của những tiếng lòng chưa ai chịu thừa nhận.

Người trong gánh đã ngủ gần hết, chỉ còn vài tiếng xì xào trò chuyện vội trong những chiếc mùng bung ra nửa kín nửa hở.

Lệ Sa vừa tắm xong, tóc còn ướt lòa xòa, ngồi một mình ở bậc thềm xe, nhìn ra khoảng sân đất đen lốm đốm ánh trăng.

Một chiếc bóng quen thuộc đi tới – Thái Anh.
Không son phấn, không áo váy lòe loẹt như khi diễn, cô mặc chiếc áo thun cũ, quần thun nhàu, tay cầm theo lon bia đã mở nắp.

Cô ngồi xuống cạnh Sa, không nói gì.

Lệ Sa liếc nhìn, rồi lại nhìn thẳng ra sân.

Một lúc, Thái Anh mới lên tiếng:

— Hôm nay Nguyệt đi theo em suốt ha?

Giọng cô nhẹ, như gió. Mà cũng như trách móc.

Sa không quay lại, trả lời ngắn gọn:

— Cổ hỏi em mấy chuyện hậu đài. Em trả lời thôi.

— Ừ.

Thái Anh gật đầu, rồi bật lon bia.
Âm thanh “bụp” vang lên trong đêm, vang lắm, như thể muốn che lấp cái im lặng giữa hai người, cô uống một ngụm, chậm rãi.

— Em lạnh lùng vậy từ nhỏ tới giờ luôn hả?

— Không biết nữa. Không thân thì em không nói chuyện được.

— Còn chị?

Sa quay sang, mắt nhìn Thái Anh lần đầu tiên trong cả buổi tối.

— Có phải... em làm gì khiến chị buồn không?

Thái Anh sững người một nhịp.
Đôi mắt cô nhìn xoáy vào Sa, nhưng không trả lời ngay.

— Em không làm gì cả. Nhưng...

Lệ Sa nhíu mày. Cô không hiểu.

Thái Anh bật cười, tiếng cười nhẹ tênh mà nghe nhoi nhói:

— Em đối với ai cũng tốt. Ai hỏi gì cũng giúp. Ai cần gì cũng sẵn lòng. Nhưng em chưa từng tự muốn tìm ai, chưa từng muốn giữ ai lại, đúng không?

Lệ Sa im lặng. Ánh mắt cô dần dịu xuống, nhưng vẫn không nói gì.

— Nhìn Nguyệt ríu rít bên em, chị thấy mình kỳ cục ghê lắm. Lớn hơn em nhiều, từng trải hơn, mà lại đứng nhìn như người ngoài. Cảm giác như mình là người thừa.

— Không phải vậy.

Lệ Sa nói, giọng thấp và khàn như vừa nuốt hết cả đống cảm xúc chưa kịp tiêu hóa.

— Nguyệt... là em không biết từ chối. Còn chị... chị là chủ gánh. Em... không biết phải đối xử thế nào cho đúng.

Thái Anh ngả người ra sau, lưng tựa nhẹ vào thùng xe, ánh mắt nhìn lên trời. Trăng bị mây che một mảnh, nhợt nhạt và mong manh.

— Nếu chị không phải chủ gánh thì sao?

— Chị vẫn là chị. Chị là người em... muốn giữ lại.

Thái Anh quay sang, sững người. Một làn gió nữa lướt qua, cuốn theo lời thú nhận vừa đủ để nghe, vừa đủ để thổn thức.

— Em đang nói thật hả?

— Em chưa từng nói dối chị.

Một khoảng lặng nữa. Nhưng lần này không còn khó xử, mà ấm áp lạ thường.

Thái Anh khẽ nghiêng người, vai cô chạm nhẹ vào vai Sa.

— Chị đang nghĩ gì vậy?

— Chị không biết. Chắc là...chị ích kỷ, chị thấy ai bên em cũng không vừa mắt.

— Vì chị thích em?

Câu hỏi bật ra nhẹ như khói.
Thái Anh sững người.

Một khoảng lặng kéo dài.

— Nếu chị nói có, thì sao?

— Thì em mừng.

— Mừng?

Thái Anh ngạc nhiên. Cô cười, một nụ cười rất nhẹ, rất dịu.
Lệ Sa tuy không nói rõ, nhưng lòng cô lại thầm hiểu ý tứ của Lệ Sa.

— Em không sợ chị lớn hơn em sao?

— Em chỉ sợ chị xa em.

— Tại sao lại…để ý chị?

—  Vì ngày đó, ngày em chập chững vào đoàn. Có một người con gái xa lạ, nhưng lại cưu mang đứa xó chợ này, lo lắng cho nó nhiều đến nổi người trong đoàn phải ganh tị

Lệ Sa nhớ lầm đấy mình sốt nằm vật trong kho, người run lên bần bật.

Cả gánh không ai hay, Thái Anh là người dìu cô lên giường, lấy khăn đắp cho cô, là người chăm cô bệnh cả một tuần.
Còn hay để lại chén cháo nguội đầu giường với một mảnh giấy nguệch ngoạc:

“Sống là phải mạnh. Sốt cũng đừng chết.”

Câu chữ quê mùa, nhưng từ lúc đó, Sa không còn là cái bóng. Cô sống vì muốn ở lại bên người đó lâu hơn.

Thái Anh có lúc rất dữ, mắng xối xả khi ai sai.
Nhưng lại sẵn sàng rút hết tiền túi đưa cho người trong đoàn khi thiếu ăn, thiếu sữa, thiếu tiền thuốc.
Có người rời đi, nói xấu cô khắp nơi, vậy mà, lần gặp lại, Thái Anh chỉ thở dài:

“Miệng người, cãi chi cho mệt.”

Cô ấy mạnh mẽ... nhưng cũng rất cô đơn.

Sa nhận ra, càng ở gần, càng thương. Thương những vết chai trong mắt Thái Anh khi đứng sau sân khấu nhìn các em diễn.
Thương cái cách Thái Anh lặng lẽ thu dây điện cuối đêm, dù ai cũng đã ngủ. Thương luôn cả giọng nói khàn khàn sau mấy chục số gọi vé liên tục, vẫn cố chọc khán giả cười.

Có lẽ...cô thích Thái Anh, vì chị ấy là người đầu tiên nhìn thấy cô.

Cũng có lẽ, vì Thái Anh sống như một ngọn lửa – vừa đốt cháy cuộc đời mình, vừa sưởi ấm những kẻ tàn hơi đang sống bám vào nhau giữa những chặng đường rày đây mai đó.

Và trong gió, trong khói, trong ánh đèn màu mờ ảo của gánh lô tô, Lệ Sa chỉ thấy mỗi một người — là Thái Anh.

Thái Anh đặt lon bia xuống, tay cô lặng lẽ chạm lên tay Sa. Một cái chạm nhẹ thôi, như thể sợ người kia tan vào đêm mất.

Nhưng...

Phía sau xe, một góc mùng vén hờ.
Đôi mắt của Nguyệt hiện lên trong bóng tối. Cô nhìn hai người đang sát cạnh nhau mà không thốt thành tiếng. Môi dưới mím chặt. Mắt không rời khỏi tay Thái Anh đang nắm tay Lệ Sa.

Gió lại lùa vào, lần này mang theo cả cái gì đó cay cay nơi sống mũi.
Nguyệt kéo mùng lại, xoay người nằm úp mặt xuống gối

—— —— —— —— ——

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro