Quá Khứ
• Mạch Truyện Khi Lệ Sa Mới Vào Gánh Lô Tô
Miền Tây, tháng sáu. Mùa mưa không tới ào ào như người ta tưởng tượng, mà lầm lũi buông xuống từng đợt âm thầm, ướt lạnh và dai dẳng như tiếng thở dài của những phận người chưa kịp vui.
Mưa đổ từ tờ mờ sáng, rồi ngưng, rồi rỉ rả kéo dài tới chiều, mưa như chẳng có lý do mà đến, mà đi.
Xã Tân Phú nằm sát bờ kênh lớn, đất đỏ, nhà tranh, người quê chân chất.
Buổi chiều, đường từ chợ huyện vào sân đình trung tâm loang lổ bùn, bánh xe bò, xe máy đều in đầy dấu trên mặt đất sình sệt.
Cây bạch đàn bên đường rũ nước mưa, lá xanh xám run rẩy, như ai đó cũng đang chờ đợi điều gì.
Một chiếc xe tải màu bạc cũ kỹ lọc cọc tiến tới từ xa, bánh sau trượt nhẹ khi lăn qua ổ gà to đọng nước.
Cái thùng xe được che bạt kỹ lưỡng, vài người ngồi trên nóc xe, chân đong đưa, miệng ngậm điếu thuốc ướt mưa, tay che cái loa thùng cũ đang phát ra giọng nói rè rè:
– “Gánh lô tô Thái Anh xin kính chào quý bà con cô bác gần xa! Tối nay, đúng 7 giờ, tại sân đình xã Tân Phú – lô tô có thưởng, văn nghệ có thiệt, vui là có quà, vỗ tay càng to, phần thưởng càng bự! Bà con đừng bỏ lỡ nghen!”
Giọng nữ vang qua loa, khàn nhẹ, vừa duyên vừa dí dỏm.
Mấy đứa nhỏ ở đầu chợ nghe thấy liền bỏ nồi bánh chuối đang bưng, chạy ra ngoài la lên:
– Lô tô về rồi! Gánh của cô Thái Anh về rồi má ơi!
Một bà cụ gánh rau cười hì hì, chống cây dù rách nhìn theo chiếc xe đang chạy ngang, lắc đầu:
– Mấy người này đi hoài hổng mệt hả trời…
Trong xe, người nói qua loa là Kim Sa – hoạt náo viên chính của đoàn, chuyên đọc lô tô, pha trò và cười cái gì cũng được.
Cạnh cô, Bích Trâm đang ngủ gục, môi vẫn còn son dở, mái tóc giả lệch qua một bên.
Hồng Nhung thì lúi húi dưới sàn xe, lục tung đống vali đồ diễn tìm chiếc đầm đỏ cho tối nay, miệng càm ràm:
– Tui thề là tui để trong cái vali đen á! Mà ai dám động vô đồ của tui là tối nay khỏi diễn luôn nghe chưa!
Bên ngoài, phía sân đình, Thái Anh đang đứng sẵn, tay che dù, tay cầm bảng phân công dựng sân khấu.
Mưa không nặng, chỉ lâm râm, nhưng gió thổi ngang, đủ lạnh để người ta rùng mình.
Dưới ánh sáng xám nhạt của buổi chiều muộn, dáng chị nổi bật – không cần phải nói lớn tiếng, vẫn khiến người khác dừng lại lắng nghe.
Người ta đồn rằng chị từng là con gái cưng trong một gia đình khá giả, nhưng rồi có chuyện gì đó, chị bỏ nhà theo gánh hát, rồi tự gây dựng lại bằng đôi tay trắng.
Có người thương chị, nhưng chị chưa bao giờ nhận lời ai.
Chiếc xe dừng lại giữa sân đình. Mưa vẫn rơi, mùi đất, mùi vải nhựa ẩm và cả mùi khói thuốc trộn lại, ngai ngái nhưng quen thuộc.
Mọi người bắt đầu tháo đồ nghề: sân khấu xếp gọn, thùng đạo cụ, loa đèn, dây điện, bàn lô tô. Ai cũng bận rộn.
Từ hướng chợ, chợt có một bóng người lặng lẽ tiến tới.
Người con gái ấy đi một mình, không vội, bước chân trầm, chắc.
Trên vai là chiếc ba lô vải bạc màu, một tay giữ áo mưa rách một bên vai, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt đen trầm đục như con nước cuối mùa.
Không ai trong gánh quen cô.
Không ai biết cô từ đâu đến, nhưng trong cái nền trời ẩm ướt, cái dáng ấy như một vệt mực đậm nét giữa bức tranh nhòe nước.
Cô dừng lại cách sân khấu chừng mười bước, đứng im lặng nhìn.
Thái Anh quay lại. Ánh mắt hai người chạm nhau trong tích tắc. Không ánh nhìn tò mò. Không cười, không cúi đầu chào.
Chị hỏi:
– Em tìm ai?
Lệ Sa đáp, giọng khàn:
– Em nghe nói… gánh đang tuyển người phụ dựng. Em muốn xin vô làm.
Một câu ngắn. Một giọng nói lạ. Không xin xỏ, không năn nỉ. Chỉ là lời thông báo – dứt khoát mà chân thật.
Thái Anh nhìn cô từ đầu tới chân: áo sơ mi nam rộng, quần jean, đôi giày vải đã sờn. Người này không giống những kẻ xin vô gánh vì muốn nổi tiếng hay thử cho vui. Người này giống như… không còn chỗ nào khác để đi.
– Tên gì? – Thái Anh hỏi.
– Lệ Sa.
– Làm được gì?
– Kéo dây, gắn đèn, xếp sân khấu. Hồi trước có theo một đoàn cải lương nhỏ, phụ từ A tới Z.
– Hát được không?
– Bolero. Nhưng không hay lắm. Em không muốn hát.
Câu cuối khiến Thái Anh cười khẽ.
– Tưởng ai vô đây cũng muốn đứng giữa sân khấu, phơi sáng.
– Em chỉ cần… chỗ làm, cơm ăn, chỗ ngủ.
Thái Anh gật đầu chậm rãi.
– Vô đi, theo Kim Sa, bà đó đang rảnh.
Lệ Sa không nói thêm. Cô bước qua những vũng nước, lặng lẽ như lúc đến, đi theo Kim Sa về phía chiếc xe tải – nơi sau này sẽ là giường ngủ, là chốn trú thân, là hậu trường của những đêm lô tô rực rỡ.
Chẳng ai trong gánh biết, từ buổi chiều âm u ấy, họ đã có thêm một người – một kẻ lặng im nhưng sẽ khiến những đêm mưa sắp tới mang một mùi hương khác.
—— —— —— —— ——
Ngày đầu tiên của Lệ Sa trong gánh lô tô bắt đầu bằng sương sớm và sự im lặng.
Cô dậy từ rất sớm. Mặt trời chưa kịp ló khỏi rặng dừa, trời còn vương mùi sình non và mồ hôi người.
Gánh hát nằm im giữa sân đình, chỉ có vài tiếng gà gáy vọng xa.
Lệ Sa đã xách nước đầy hai thau lớn, ngồi lặng lẽ lau sạch từng khung đèn sân khấu bằng chiếc khăn cũ.
Mắt cô chăm chú, không vội vàng, cũng không lơ đãng.
Phía sau sân khấu là một mê trận dây điện, bóng đèn màu, loa kéo và các bảng hiệu cũ kỹ được gấp lại mỗi đêm.
Lệ Sa tự động bắt tay vào công việc – nối dây, lau bụi đèn, sắp xếp lại các thùng đạo cụ.
Tay cô thoăn thoắt, từng động tác đều dứt khoát và chính xác.
Không ai phân công, cũng chẳng ai nhắc nhở.
Cô làm, vì cô muốn làm, vì cô thấy mình… nên thuộc về nơi này.
– Trời đất quỷ thần ơi!!! Ai để cái quạt nằm ở đây vậy?! Tui mà té trúng là bể mỏ đó nha!
Giọng hét vang lên từ phía sau làm mấy con chim sẻ đang đậu trên kèo cũng vỗ cánh bay loạn.
Kim Sa xuất hiện như một cơn lốc màu mè, cô mặc áo ngủ in hình dưa hấu, tóc bù xù, hai mắt vẫn còn dán keo mi giả từ hôm qua.
Cô đảo mắt thấy Lệ Sa đang cặm cụi gỡ dây, bèn chồm tới:
– Ê nhỏ kia, mới vô mà giành làm chuyện của hậu đài quá trời quá đất hen. Tính soán ngôi chị hả?
Lệ Sa không nói gì. Cô chỉ khẽ cúi đầu, tay vẫn làm việc. Kim Sa nhướn mày, rồi bất ngờ…ngồi bệt xuống luôn:
– Để chị ngồi coi em làm cho dễ, lỡ có gì sai thì chị còn… méc chị Anh!
Ngay lúc đó, Hồng Nhung bước ra từ phía trong, đang vừa đi vừa uốn tóc bằng… cái muỗng inox.
Cô mặc một chiếc áo ngủ ren đỏ rực, khoác thêm khăn bông trắng.
Giọng lanh lảnh, cô nói:
– Kim Sa, bớt xàm đi. Con gái người ta mới vô mà chọc hoài. Hồi xưa mày vô đây còn té vô chậu nước ế cá đó nhớ không?
Kim Sa trợn mắt:
– Ê nhắc chi chuyện nhục quá vậy bà nội!
– Nhắc cho nhớ là tụi mình ai cũng từng như bả đó, đừng có ra vẻ dân gốc! – Hồng Nhung cười, quăng lại một ánh nhìn đầy son đỏ.
Từ góc khác, Bích Trâm – người luôn tự xưng là “host chính của sự điên loạn”, bước ra với cái ca trà gừng bốc khói, tay cầm theo quyển sổ lô tô cũ:
– Trời đất ơi, sáng sớm sao tụi bây như… giặc đến làng vậy? Tập thoại chưa? Hát chưa? Diễn chưa? Mà ồn như chợ vỡ!
– Ai như bà mở miệng là chửi, còn đòi thiên hạ nhẹ nhàng? – Hồng Nhung liếc.
– Ờ thì… ờ thì… tao là trưởng ban kỷ luật! – Bích Trâm chặc lưỡi.
Tú Quyên, nhỏ nhắn nhất gánh, vừa bước ra vừa gắn nơ hồng to đùng trên đầu, hát một đoạn vọng cổ mà lời ca… trật nhịp hoàn toàn:
– “Má ơi con không chịu đi lấy chồng đâu, con chỉ muốn đi rút lô tôoooo…”
Hồng Nhung búng tay một cái:
– Bả mà lên micro là khán giả… xin xăm trúng thẻ về!
Tiếng cười vang dậy cả khu sân. Những mái lều lô tô rung nhẹ theo tiếng nói đùa, những miếng vải đầy màu sắc phất phơ như đang múa theo lời bông đùa của các cô đào.
Chỉ có Lệ Sa vẫn im lặng.
Cô ngồi thụp xuống, lau bóng đèn thủy tinh từng cái một, bàn tay quen thuộc như đã thuộc lòng từng vết trầy xước của sân khấu này.
Không cần nói gì, không ai bắt chuyện, nhưng cô vẫn nghe hết – từng tiếng cười, từng câu chọc ghẹo, từng lời đùa giỡn…
Và cô… mỉm cười nhẹ.
Chỉ một chút thôi.
Chút gì đó rất nhỏ, giống như khi người ta tìm thấy mảnh ghép đầu tiên vừa khớp với một bức tranh đang dở dang.
Gần trưa, Thái Anh mới xuất hiện.
Chị mặc chiếc sơ mi trắng, quần đen, tóc buộc cao, tay cầm ly cà phê sữa nóng từ tiệm bên hông đình.
Vừa bước tới, mọi người đang cười cợt bỗng im thin thít như mèo thấy chó.
Thái Anh không cần ra uy.
Chị điềm đạm, ánh mắt sắc, từng bước đi mang theo cả một cái gánh uy quyền mà không cần la hét.
Chị không hay cười, nhưng ai cũng biết chị tốt – theo kiểu tốt... không dám đụng tới.
Chị đi ngang sân, ánh mắt lướt qua mọi người. Khi tới gần phía sau sân khấu, chị chậm lại vài giây.
Ánh nhìn của chị… dừng lại nơi bóng lưng của Lệ Sa đang ngồi gỡ dây.
Cô gái ấy gầy, vai hơi xệ xuống, mái tóc cột cao gọn gàng. Cô ngồi ở đó, lọt thỏm giữa dây đèn, thùng loa, và ánh sáng đầu ngày – như một phần của sân khấu, nhưng không thuộc về nó.
Chị không nói gì.
Chỉ là ánh nhìn.
Một cái nhìn mà Lệ Sa, dù đang quay lưng, cũng cảm nhận được.
Lệ Sa không quay đầu. Nhưng nhịp lau bóng đèn của cô… khựng lại một chút. Rồi lại tiếp tục.
Tiếng cười rộn ràng phía trước sân lều lại nổi lên.
Tú Quyên đang giả giọng khán giả say xỉn, Kim Sa thì tập cú xoay váy lố lăng, Bích Trâm thì… lôi ra một đống vé lô tô in sai số để đốt “xả xui”.
Những trò nhí nhố ấy, bỗng nhiên khiến cái sáng đầu tiên của Lệ Sa không còn đơn độc nữa.
Không cần ai nói lời chào đón.
Chỉ cần một ánh nhìn.
Chỉ cần một sân khấu.
Chỉ cần… một gánh lô tô, nơi tiếng cười chưa bao giờ chết.
Buổi trưa mặt trời lên cao, nắng như đổ lửa, quét qua cả gánh lô tô.
Cây bàng bên trái sân đình cũng cụp lá, chẳng còn sức bung xòe ra bóng râm như mọi khi.
Cái nóng làm ai nấy đều mệt mỏi, chỉ muốn tìm một góc mát mà nằm thở.
Trong căn phòng lợp tôn tạm phía sau sân khấu, nơi nhóm hậu cần dựng bếp dã chiến để nấu ăn, Lệ Sa đang ngồi xếp rau.
Mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương, áo thun cũ ướt dính sát vào lưng.
Cô lặng lẽ cắt hành ngò, băm thịt gà và chắt từng vá cháo trắng ra nồi lớn.
Cả buổi sáng nay, cô là người duy nhất bận rộn không ngơi tay.
– Hôm nay có cháo gà nghe mấy bà! – Giọng Kim Sa ré lên từ xa, vừa đi tới vừa phe phẩy cái nón lá đã sờn mép.
– Trời ơi, lâu lắm rồi mới có bữa sáng sang chảnh như vầy đó! – Bảo Anh chen vào, tay cầm cái chén nhựa xanh.
– Nhờ ai? Nhờ ai? Ai nấu từ sáng không nghỉ nè? – Tú Quyên vừa nói vừa rót nước sôi vô bình, rồi nhìn về phía Sa
– Ê, Sa! Thêm miếng tiêu đi! Có tiêu vô cháo nó mới dậy mùi!
Lệ Sa gật nhẹ, không nói gì, cô vẫn quen với cái vai "im lặng nhưng làm tất" trong gánh.
Cả gánh mấy chục con người, ai cũng có biệt danh, cũng có màn trình diễn, cũng có tiếng cười đùa trên sân khấu.
Chỉ có cô là lặng lẽ đứng sau mọi thứ: từ kéo dây điện, dựng cột đèn, vá phông sân khấu, đến nấu ăn, rửa chén, sửa ampli, lo từng lon nước đá cho kịp giờ nghỉ.
Thái Anh đứng bên hông, dựa vào cột đình nhìn Lệ Sa từ xa.
Dưới bóng cây thưa lá, gió không đủ mát để xua tan cái nóng, nhưng dáng người kia vẫn kiên trì, lặng thầm.
Chị nhíu mày, khẽ nói nhỏ với Hồng Nhung:
– Sa không nghỉ tay từ sáng tới giờ luôn hả?
– Ờ, con nhỏ đó có nghỉ bao giờ đâu. Lúc chị ngủ dậy là nó đã nhóm bếp rồi. Lúc tụi em còn hí hoáy tô son là nó bưng nồi cháo ra. Mà nói thiệt, không có nó chắc cái gánh này rối tung từ lâu.
– Nhưng mà... chị thấy nó sống kiểu khép kín quá. Không ai hiểu nó nghĩ gì.
Hồng Nhung thở dài:
– Thì ai cũng đoán vậy. Nhưng ai lại cũng sợ hỏi. Nó không mở lòng, mà cái mặt nó… nhìn là thấy khó gần. Nhưng thương lắm.
Thái Anh không nói gì thêm.
Chị chỉ im lặng, lòng có chút xáo động không tên.
Cảm xúc ấy lạ lắm, như thương một người mà chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Buổi chiều, khi gió từ ruộng bắt đầu lùa về, báo hiệu trời sắp dịu, cả gánh lại tất bật ráp sân khấu.
Kim Sa la làng vì mất đồ diễn.
Tú Quyên kéo Hồng Nhung thử ca mới. Mọi thứ diễn ra như thường lệ cho đến khi...
Xoẹt! Phụt!
Một tiếng nổ nhỏ vang lên từ phía sau sân khấu, kèm theo một làn khói đen bốc lên từ ổ điện chính.
Ánh đèn trên sân khấu vụt tắt.
– Mất điện rồi! – Bảo Anh hét lên, mắt tròn xoe.
– Chết cha! Cái loa... cái loa hú rồi! – Kim Sa hốt hoảng.
Khán giả lúc đó mới lục đục kéo tới, một vài người còn chưa kịp ngồi xuống. Không khí rối rắm lan ra như cơn bão nhỏ.
Mấy đứa nhỏ trong làng bắt đầu xì xào:
"Sao tắt đèn rồi?"
"Có hát nữa không má?".
– Gọi Sa! Mau gọi Sa! – Giọng Thái Anh dứt khoát vang lên.
Lệ Sa từ trong góc hậu trường chạy ra, hai tay còn dính nước rửa tay.
Không nói một lời, cô ngồi thụp xuống chỗ dây điện cháy.
Mọi ánh mắt dồn về phía cô.
– Để tui lấy đèn pin! – Bảo Anh lật đật.
– Ê, đừng ai đụng vô! Coi chừng giật đó! – Hồng Nhung kéo tay Kim Sa lại.
Lệ Sa dùng tua vít mở nắp ổ điện.
Gương mặt cô bình tĩnh đến lạ, mồ hôi rịn trên trán, nhưng tay vẫn chắc.
Cô rút ra một sợi dây chảy nhựa, cắt bỏ đoạn cháy rồi nối lại bằng băng keo điện.
Miệng không nói, ánh mắt vẫn tập trung.
Mười phút sau...
Phụt! – Ánh sáng bật lên.
Sân khấu sáng rực. Tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi. Khán giả reo hò như được trúng số.
– Hay quá! Đèn sáng lại rồi!
– Trời ơi, tưởng hết coi chớ!
Kim Sa hả hê la lớn:
– Lệ Sa sửa đó nha! Một mình luôn á!
Thái Anh chạy lại, tay cầm chai nước suối mát lạnh, dúi vào tay Sa:
– Em giỏi lắm. Cảm ơn Sa nhiều.
Lệ Sa khẽ cúi đầu, không dám nhìn vào mắt chị.
Nhưng tay cô siết nhẹ chai nước như thể cảm nhận được sự tin tưởng nào đó truyền sang.
Đêm hôm đó, gánh hát trơn tru lạ thường.
Mọi người ai cũng vui, cười nói rôm rả. Sau khi hạ màn, dọn đồ, ai cũng mệt rã rời nhưng lòng thì nhẹ tênh.
Trên bàn hậu trường, Thái Anh đặt sẵn một ly sữa đậu nành nóng, không ai thấy chị đưa, chỉ có Sa là người đầu tiên phát hiện.
Cô ngồi xuống, nhấp một ngụm.
Ấm, thơm, không quá ngọt, vừa đủ.
Lần đầu tiên, Lệ Sa cảm thấy có một ai đó... hiểu mình bằng cách không cần nói gì cả.
Kể từ đó cả 2 dường như gần nhau hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro