Tập 2.
Ngày hôm sau.
Gương mặt âu sầu của cô bé không còn tồn tại.
Roseanne rải bước trên hành lang đầy cố chấp và tự hào, nếu ai đó hỏi.
"Bố mày đâu ?" Một lần nữa.
Giọng nói thơ bé của em sẽ cất lên chứ không cúi mặt, rồi dụi vào mắt và tai lũ băng đảng tụi nó một vố.
-"Bố tớ tên là Lisa." Roseanne nở nụ cười bé bỏng, tràn đầy tự tin.
Và tự tin ấy là đúng.
Một thằng nhóc lúc trước bước lên khỏi đám để lần nữa bắt nạt Roseanne vì lí do cô bé không có bố, nhưng lúc này khi nghe lời nói ấy, ất không còn lí do để bắt nạt, tay nắm chặt lại và im lặng, câm phẫn rồi.
Tan học.
Roseanne đi về nhà, băng qua con ngỏ bé nhỏ.
Thường thì...cô bé và mẹ Park Chaeyoung nữa, cũng chẳng di chuyển bằng phương tiện nào khác, và Roseanne biết rõ, mẹ không có thời gian rãnh nào để đưa em đi học cả, nên đường đi đến trường hay về nhà, cô bé đều men theo vỉa hè nhô ra của khu vực đồn điền cảnh sát, nếu xảy ra trường hợp nào, cũng được trợ giúp bởi cô chú.
Cô bé thông minh, mẹ Park Chaeyoung rất an tâm, nhưng cô bé yếu đuối. Cô bé sẽ không bị thương và gặp nạn, nhưng sẽ vì bản thân uất ức mà tự làm cho mình bị thương.
Đó là một điều đau đớn đối với mẹ Park Chaeyoung.
Buổi chiều khi có tiết học, một cô cảnh sát trong đồn sẽ ra vỉa hè chờ đợi cô bé, để dắt em về nhà vì trời lúc chiều muộn, đã khá tối tăm.
Và hôm nay cũng vậy, cô bé sau khi băng qua ngỏ, cô cảnh sát Kim Jennie từ cổng canh gác đi sang, để nắm tay và dắt em về nhà.
-"Đã đói meo chưa ? Hay vào kia để ăn cùng cô ?" Kim Jennie.
-"Vâng, rất đói. Nhưng mẹ có lẽ đang đợi cháu ở nhà." Roseanne.
-"Được." Kim Jennie mỉm cười. Tiếp tục cùng em bé bước đi.
Vì biết được hoàn cảnh của chị Park, mà cô cảnh sát rất xót xa, lúc nào cũng sẽ yêu thương cô bé và sẵn sàng giúp đỡ mọi thứ.
Chợt nhận ra, bàn tay nhỏ bé của Roseanne lắc lư trong lòng bàn tay của Jennie, cô cảnh sát nhìn xuống.
-"Sao vậy Roseanne bé nhỏ ?" Jennie.
Roseanne bụm miệng cười : -"Cháu...cháu..."
Jennie vuốt đuôi tóc cô bé.
-"C...cô có biết...bố Lisa không ?"
-"Bố Lisa ư ?" Jennie nhíu mày, nhìn lên chân trời một lúc. -"À, là công dân mới phải không ?"
-"May cho cháu. Vài hôm trước, cô đã làm giấy tờ nhập cư cho cô ấy, nên mới biết...bố Lisa." Jennie trong lòng có một ý niệm. Bố ? Vậy hẳn là...Park Chaeyoung muốn bước thêm một bước.
-"Vâng! Đó là bố Lisa của cháu."
Jennie có phản ứng bất ngờ trước câu nói đó của cô bé.
-"Bố như người khổng lồ, cao rất cao, rất thích thơm cháu đấy ạ." Roseanne buông tay cô cảnh sát, nhảy lên một bước rồi lại một bước, xoay vòng quanh trụ đèn trên vỉa hè, trên môi cười toe toét.
Jennie khoanh tay, toàn bộ dị nghị về Park Chaeyoung đều bị hồn nhiên của bé con làm bay phỏng, nhìn Roseanne dịu dàng. Chắc có lẽ, câu hỏi của Roseanne rất hay.
-"Nhưng..." Roseanne chợt chạy về, ôm lấy eo của Jennie, đôi mắt lấp lánh đưa lên : -"Cô biết...chỗ làm của bố không ạ...biết không ạ ?"
Jennie không bối rối một chút, nụ cười vươn lên, bế cô bé vào lòng, trả lời :
-"Không, nơi đó rất nhiều nham thạch, nguy hiểm và nóng nảy, rất khó chịu."
Câu trả lời không thỏa đáng, nên Roseanne mếu máo, chui vào cổ cô Jennie.
-"Nhưng đừng buồn bé yêu. Vì nếu đã là bố của cháu thì rất thương cháu, sẽ tự tìm đến Roseanne mà thôi, Roseanne không cần đến tìm bố......tin cô đi ?"
-"Vậy...bố đã rất cực khổ ?" Roseanne.
-"Phải...nên phải yêu bố nhiều nhé." Jennie mỉm cười, xoa chiếc đầu be bé trong ngực. Chậm rãi bước đi, về hướng ngôi nhà quét vôi trắng sạch sẽ.
Roseanne mỉm cười, nắm lấy tay quân phục của cô cảnh sát như rất thỏa mãn và an tâm.
____
Tối đến.
Roseanne thể hiện rất rõ mình là đứa trẻ đang vui.
Mặc dù...có hơi nhớ người bố nhận vơ.
Buổi tối, nên mẹ Park Chaeyoung khóa cửa rất cẩn thận.
Cô bé chỉ có thể kéo ghế để đứng lên, vén màng và nhìn qua cửa sổ, nhìn ra đường, trước đó đã có vài trụ đèn sáng lên, đặt tay lên thềm khuôn cửa, Roseanne rất mong mỏi Lisa sẽ đến...để hôn vào má và chúc buổi tối ngủ ngon bằng một cái ôm ấm áp.
Nhưng gần năm phút trôi đi, Roseanne chống cằm trên khuôn cửa chán nản, rất buồn bã.
Năm phút đối với bé thơ, là mười ngày. Chờ đợi đối với bé thơ, là kỉ lục.
Đôi chân be bé mỏi mệt, đôi khi muốn bỏ cuộc để đi vào bếp ôm mẹ.
Nhưng cô bé rất sợ, sợ một khi bước khỏi ghế, và không nhìn ra ô cửa nữa, lúc đó...bố Lisa đi vào sân, thì làm sao.
Lisa sẽ kêu tên em, nhưng em không nghe thấy. Bố không được bước vào cửa, vì mẹ Park Chaeyoung. Và bố sẽ buồn bã, vì không kiên nhẫn như năm phút của em ?thì cũng bỏ đi.
Bố sẽ rời bỏ Roseanne và rồi giận dỗi em thì làm sao.
Roseanne bé nhỏ thở dài.
Nhớ về những lời nói của cô cảnh sát Jennie, càng thấy tủi thân.
Jennie không cho em tìm bố. Lời nói và giọng cô ấy dịu dàng lắm.
Và bố nhớ em, thì sẽ tìm đến mà thôi..
Nhưng Lisa đã không tìm đến, thế là...không còn có bố nữa, Lisa không nhớ nhung gì Roseanne bé bỏng này nữa.
Roseanne run rẩy bàn tay, mỗi lần nghĩ đến việc bị bố bỏ rơi, em buồn bã, nước mắt trào tới khóe mi.
Đến đây, đã thực sự coi trọng Lisa.
-"Roseanne...đi ngủ nào." Park Chaeyoung.
Giọng nói mẹ ngọt ngào phát ra từ phòng bếp. Ánh sáng từ phòng bếp tắt lên một tiếng.
Cô bé ngồi trên ghế, ủ rũ nhìn xuống ván.
-"...bây giờ, chỉ muốn ngủ thôi." Roseanne leo xuống ghế, đẩy ghế về nơi cũ, đi đến cửa bếp để tìm mẹ, ôm chân mẹ, và mẹ bế em, hôn vào môi Roseanne.
-"Lisa không yêu thích con...phải không mẹ..."
Roseanne nhìn lên gương mặt của mẹ, thật điềm tĩnh và yên ả quá, gương mặt giống như em nữa phải không ? Lớn lên sẽ có đôi mắt biết buồn của mẹ, đôi môi đáng yêu và mũi cao hồng hào của mẹ. Một vóc dáng cao ráo, mảnh khảnh và mùi hương của ngọt ngào của mẹ.
Đôi mắt của mẹ rũ xuống nhìn vào đôi mắt của cô bé, con ngươi màu hạt dẻ của mẹ như ánh sao trên bầu trời, mái tóc mẹ xõa dài sau lưng, vài cọng thả lên má Roseanne, mùi hương của mẹ như hoa.
Roseanne nhất thời hôn lên cằm mẹ, vì sự xinh đẹp tuyệt đối của mẹ.
Park Chaeyoung thổi vào sấy tóc của cô bé không trả lời gì, âu yếm em vào tận phòng.
Căn phòng ấm áp, đặt Roseanne lên chiếc giường bé nhỏ, kéo chăn lên vai của cô bé.
Mẹ chỉ nhẹ nhàng nói : -"Ngủ ngon..." Và hôn lên môi em một lần duy nhất.
Mẹ Park Chaeyoung đi khỏi phòng, đóng thật khẽ cánh cửa.
Khi nghĩ mẹ đã đi khuất, cô bé lại ôm gấu bông, khóc nức nở lên vai nó.
___
Mặt Trời nhô lên.
Roseanne bé nhỏ dụi mắt thức dậy, nhưng thực chất lại không thể tỉnh táo, ngã vào lòng mẹ.
Park Chaeyoung vỗ về vào lưng em, rồi xoa bàn tay bé nhỏ ấy của em.
Roseanne thân thể nóng lên vì sốt. Park Chaeyoung âu sầu cũng chỉ điện đến cô giáo trong Trường học để xin nghỉ cho cô bé.
Roseanne nằm trên chiếc so-pha bằng len sợi to, có vài tấm chăn đắp lên người.
Park Chaeyoung ân cần lau người cho em qua nước ấm.
Giúp cô bé trở nên tốt hơn, nhưng vẫn còn một điều gì đó khiến cô bé tốt hơn. Linh tính bảo cô bé hãy ra khỏi nhà, và khụy lên đám cỏ xanh, ngoài đó...có gì đó cho em.
Roseanne khó chịu vì linh tính thôi thúc, trong một lần mẹ vào bếp để đun cháo thịt băm để khao cho em ăn, Roseanne ngồi dậy, mồ hôi chảy ra, cô bé leo xuống ghế và đẩy cửa, chạy ra ngoài.
Ngoài trời không một ánh nắng, mà vi vu gió mát.
-"Roseanne, con à.." Chaeyoung từ bếp đi ra, không thấy cô bé, nét mặt xuất hiện lo lắng và rộn rạo, nhìn cánh cửa chính đang khép hờ, nàng xông ra.
-"Bố..."
Miếng dán hạ sốt nằm trên thềm, ngoài sân, cô bé Roseanne đang chui vào lòng một con người, ôm nhau nhưng Roseanne vặn vẹo và nhúc nhích vì phấn khích như chú cún con vẩy đuôi.
Và Chaeyoung, cũng mất đi một nhịp tim, trở nên khổ tâm ôm lấy ngực một lần nữa. Khi nhìn thấy con gái khóc òa chỉ vì một ngày qua không được cùng bố Lisa ôm nhau.
-"Không phải vì bố không nhớ Roseanne, mà là bận bịu công việc thôi." Roseanne.
Roseanne hai tay bợ vào má, vào cổ Lisa. Đẩy đi. Vì bố hôn cô bé đã quá nhiều.
Lisa trên tay cầm bó hoa nhỏ, hoa li ti trên nhành, nụ cười phát ra tiếng và hàm răng trắng trẻo tỏa nắng, xoa lưng và bàn tay của cô bé trong lòng bàn tay, yêu thương, không thể ngừng hôn vào má cô bé.
Sự hiện diện của Park Chaeyoung lúc này, Lisa ngã mũ và chào hỏi nàng. Nụ cười của Lisa ấm áp.
Sau lưng thêm một bó hoa lớn hơn, nhờ Roseanne đem vào tặng cho mẹ. Nhưng em ghen tỵ.
-"Bố...bó hoa của Roseanne nhỏ như vậy, tuy cùng một loài hoa, nhưng bó của mẹ lại to hơn kia mà ?" Roseanne chu môi.
-"..." Park Chaeyoung cầm bó hoa từ con gái, áp vào eo, xoay người vào nhà, lấy tay che miệng một cái.
Bố Lisa gãi đầu giữa sân :
-"Đã thôi bệnh, hãy đi học nhé ?" Lisa.
-"Hây! Bố phải đưa con đi học....con đã muốn đi học." Roseanne.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro