Tập 8.
Đó không phải là một trận 'bể dâu'. Thật hết sức không cẩn thận, Park Chaeyoung bị lùi về sau một chút, nắp tủ kính bèn bật ra, đánh một cái rất đau vào đầu nàng, hủ mức dâu bằng thủy tinh, đã 'bể dâu' tung tóe lên ván...
Lisa không gì bận tâm về điều đó, nhưng đầu tiên là ôm mẹ của Roseanne vào lòng, xoa xoa đầu mẹ thật nhiều cái, mẹ Park Chaeyoung bé bỏng của bố Lisa sẽ không được bị va phải thứ bén, như vài mảng thủy tinh đổ vỡ trên sàn ấy.
Nhưng chân mẹ đã mang boot cao su, hoàn toàn an toàn, tạm thời chỉ được nhảy cẫng lên, hai chân quắp vào eo Lisa, vô tình nhìn vào đôi mắt đen láy tựa giải ngân hà của Lisa, và nàng ngượng ngùng đến hóa giận dỗi, bèn khoác lác nhảy xuống người Lisa, nhảy vào một miếng ván không có miểng thủy tinh vỡ.
Đôi mắt nàng sáng rực lên, nhưng điều đó không phải đe dọa Lisa, mà là một cái nhìn giả vờ không quan tâm Lisa :
-"Người về đi..." Chaeyoung quay người đi. Sau khi đảm bảo Lisa không nhìn thấy, gương mặt mẹ đã e thẹn đổ đỏ ngang mũi.
Lisa cười bất lực, cầm chiếc xô thiếc mà nàng hay dùng để vắt sữa vài mẹ bò ở nông trại, đưa đến từ phía đằng sau cho Park Chaeyoung, bèn xua đuổi Park Chaeyoung vì điều gì đó.
-"Em đi đi em...tôi sẽ dọn chỗ này, và đến đón Roseanne của chúng ta. Như vậy, đã đủ làm em thôi hung dữ chưa ? Người đẹp nhất." Lisa.
Chaeyoung cầm lấy chiếc xô, mặt đỏ lên thì càng đỏ lên, và chân mày nhăn lại. Bước đi ngay lập tức, chân răm rắp rời khỏi nhà, trên đường đến đồng cỏ rất thuận lợi.
Lisa. Lúc này nhấc chân khỏi miếng thủy tinh nhọn liễu, nó cắm vào gót chân rất sâu.
____
-"Bố!" Roseanne tan học, chạy đến sau hàng học sinh cùng lứa, một lượt nhảy lên người Lisa, ôm lấy cổ cô và hôn bố thỏa nỗi nhớ nhung..
-"Hôm nay, con có điểm A cộng. Bố, bố có thể..." Roseanne.
-"Con xinh, mà lại còn học rất giỏi như vậy. Bố sẽ mua cho con một cô nàng búp bê đẹp nhất." Lisa khiêng Roseanne ngồi lên vai, bắt đầu bước đi trong tràn cười lém lỉnh.
-"Vâng, vâng!!! Tuyệt quá!!!" Roseanne thét lên vui vẻ, rất nhỏ nhẹ đưa tay xuống chạm vào mặt của bố Lisa. Mát rượi, có chút mồ hôi, cô bé còn rất nhỏ nhắn, nhưng vẫn biết đau lòng, cuối người ôm lấy chiếc đầu của Lisa, cằm kề lên ngọn đầu :
-"Nhưng...con suy nghĩ lại rồi."
-"Thế nào ? Bé con." Lisa.
-"Con sẽ đổi lấy một bữa ăn tối cùng nhau với bố mẹ, thay vì búp bê xinh đẹp. Có được không bố ?". Roseanne nghiêng đầu trên ngọn đầu của bố Lisa. Đôi mắt cô bé khẽ khép lại.
Bước đi mà bố Lisa bước, đều không gồ ghề. Thật rất êm ả. Gió bay bay. Trời nắng đẹp xanh mát. Lim dim muốn ngủ thiếp đi..
Lisa : -"Tất nhiên."
Roseanne vui tay xoa xoa chiếc tai đẹp của bố.
Jonathan đi phía sau. Từ gót giày cứng như đá ấy của bác Lisa, mỗi bước đi đều in lại mặt đường một vệt máu. Trầm ngâm, nhưng không muốn cất tiếng gọi bác.
Cậu bé uất ức, cảm động không chịu nỗi. Tại sao bác vẫn chu di như vậy.
Nhóc tì quyết định không gọi bác Lisa, khi qua vỉa hè ngã ba đèn đỏ, đến nhà của mình, thì Jonathan mới kêu lên với Roseanne :
-"Roseanne! Chân bố cậu có máu. Cậu có bố, mà không quan tâm và trân trọng bố sao ?". Jonathan.
Roseanne nhìn về Jonathan, Jonathan chỉ tay vào mũi giày của mình, đều là kết quả của vài vũng máu nhỏ khi đi phía sau lưng Lisa, trên con đường mà nhóc đạp phải. Sau đó, Jonathan chạy vào nhà.
Lisa mặt tái tê, đi vội hơn một chút. Không biểu lộ gì, ngoài một lời đánh trống lãng.
-"Mẹ con sẽ về nhà nhanh thôi..."
Roseanne không nghe.
-"Bố, sao thế ạ..." Roseanne nổi lên sự hoảng không hề bé.
-"Không, bố vừa dùng chút tương cà để ăn trưa cùng Hamburger ở xưởng. Nên có chút dính từ phía sau." Lisa.
Roseanne có chút không tin tưởng bố Lisa. Em quay đầu về phía sau, nhìn xuống. Nhưng cơ thể Roseanne quá nhỏ bé, cần cổ ngắn ngủn, nên chỉ nhìn xuống được một chút, lại bị chiếc áo khoác to của bố che giấu tầm nhìn.
Em tức quá, chỉ đưa miệng xuống, cạp má bố, đôi mắt long lanh, muốn bật khóc.
-"Bố hãy thả Roseanne xuống đi. Jonathan nói như vậy, oa oa...chỉ là thật xấu hổ, và tội cho bố mà thôi." Cô bé chỉ một chút nữa sẽ bật khóc.
Oa oa nói tiếp : -"Ngày mai nếu con buồn bã, thì sẽ không đi học được nữa. Nên bố...oa ~ cứ thả Roseanne xuống, để Roseanne kiểm tra chân cho bố." Roseanne muốn nhảy xuống.
Lisa ghì chân Roseanne, hơi to tiếng, nhưng không quá đáng với cô bé :
-"Con hãy lặng im một chút."
___
-"Oa!!! Bố đáng ghét, bố mắng Roseanne...Roseanne đau lòng quá...đau lòng quá...hức - bố bị thương, nên con mới lo lắng...nhưng bị mắng rồi, thật đau lòng.."
Roseanne đấm vào trấn thỉ của bố Lisa, thật sự rất nổi giận, và buồn bã. Nước mắt giàn giụa, mũi chảy nhiều nước.
Roseanne là con gái, chỉ vừa tiểu học, nên mít ướt, hay cảm động và sợ hãi.
Lisa ngồi trên so-pha, tựa người vào thành ghế, tay bợ con gái, nhắm mắt lại.
Cô bé ngồi trong lòng bố, nhưng vẫn dùng những cú đấm nhỏ nhắn liên hồi, không thể dừng lại, đây - một nổi niềm đối với em là rất lớn.
-"Hức...không còn yêu Roseanne, không còn nữa...hu hu~ người ta của mẹ thật đáng sợ...thật hay mắng. Hu hu ~".
Roseanne đánh đến khi, kiệt hết sức lực bé nhỏ có trong cơ thể, dúi đầu vào ngực của bố Lisa, bấu tay vào áo thun và hôn lên cằm bố, buông lời trách móc, nhưng sợ bố sẽ bỏ rơi em, nên không nói gì hơn nữa.
-"Roseanne..." Park Chaeyoung.
Nàng Chaeyoung bước đến, níu lấy cánh tay của Roseanne, và bế em lên. Cô bé thút thít trong cổ mẹ, căm phẫn nhìn bố Lisa - người mà đang nhắm tịt mắt, đã mắng Roseanne 'thậm tệ'.
-"Ngủ thôi con." Chaeyoung.
Roseanne sụt sùi, cổ họng nghẹn ngào : -"Vâng...mẹ ngủ ngon, đồ dối trá ngủ ngon..."
Lisa mỉm cười.
-"Đấy, cười như thế đấy...nhưng - hức - vậy mà bảo là ngủ ư ? Ngủ ư ? Chả quan tâm con thì có...Hức..." Roseanne úp mặt vào người mẹ, khóc lên.
-"Được rồi, được rồi...vào ngủ con nhé." Chaeyoung vỗ về con gái, bồng Roseanne vào phòng.
Nắm tay bé nhỏ của Roseanne giơ lên, như muốn đấm Lisa.
___
-"Này..."
Lisa vừa đậy mũ, rời khỏi ngưỡng cửa đặc biệt, không còn che giấu dáng đi, dáng đi như rất khó khăn, đau đớn. Lisa đặt chân lên cỏ, bước đến chiếc xe đạp, một giọng nói e dè, mềm mại phát ra từ phía sau lưng..
Lisa quay đầu nhìn về phía sau.
Chaeyoung đứng đó, tựa tay lên một bên cửa, mái tóc vàng buộc nửa đầu, quần áo len đơn điệu, áo khoác mỏng manh, mắt sáng như vì sao, nhưng chân run vì tiết trời lạnh lẽo không kể xiết.
Lisa đều đặn nâng khuôn miệng mỉm cười ấm áp. Đưa tay xua xua : -"Vào nhà sâu hơn một chút. Kẻo lạnh em nhé.."
Chaeyoung như nghe thấy, bèn lùi vào chút ít.
Lisa nhìn không lầm, thì Park Chaeyoung đã mếu máo một cái, nhưng mếu máo ấy liền biến mất trong gang tấc.
-"...khử trùng, người hãy hẳn về." Chaeyoung ôm ngực bên trái. Như những lần đớn đau về trước. Nàng cũng hay làm như vậy để đỡ nặng trĩu hơn.
-"..." Lisa đứng giữa gió buốt. Đôi mắt buồn và thăng trầm một chút, vài lọn tóc đã chui khỏi vành nón len. Áng sương lạnh lẽo đã bâu kín hàng mi của cô. Và nàng càng bấu chặt vào ngực bên trái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro