Tập 9.

Park Chaeyoung bấu nắm tay vào lòng bàn tay thật mạnh mẽ, chiếc khăn bông ấm áp sẵn sàng giơ lên để hứng bàn chân của Lisa, chiếc khăn cũng khẽ nhau nhúm.

Nhìn vào thau nước khử trùng nóng ẩm - có màu xanh da trời sạch sẽ ban đầu, bây giờ đã là một màu đen và đỏ xấu xí dơ bẩn và đáng thương. Nàng thật rất đau đớn, khẽ nghiền chặt đôi mắt lại để đừng thể nhìn thêm sự tình này nữa...

Lisa thu gót khỏi thau nước khử trùng ấy, gương mặt bất biến, bên cạnh mẹ con của nàng Chaeyoung, lúc nào cũng nở nụ cười thật khoan nhượng ưu ái, lúc nào cũng ngã mũ trước tiên mới cất tiếng nói.

Và cô đặt chân lên chiếc khăn nom mà Chaeyoung đang cầm, chiếc khăn xòe sẵn trên lòng bàn tay bé nhỏ của nàng.

Park Chaeyoung phút chốc giật mình, mở toang mắt đã thấy bản thân vô tình làm bật ra thêm máu, tay cầm chiếc khăn cũng cảm nhận nó ướt át hơn, Lisa đang chảy máu rất nhiều, vì nghĩ điều đó làm Lisa đau đớn, nên nàng mới thủ thỉ hỏi thăm :

-"Xin lỗi...tôi có làm người đau không ?" Chaeyoung giương mặt lên nhìn Lisa.

Nàng ngồi trên sàn và Lisa ngồi trên so-pha. Đó không phải là một sự không công bằng, chỉ là vì nó tiện lợi cho việc khử trùng vết thương, nàng sẽ chấp nhận điều con con đó.

Lisa nói : -"Em xưng hô với tôi như vậy, đã càng làm tôi đau thêm. Vết thương này chỉ như rắt muối vào đầu mũi tôi."

Park Chaeyoung cuối mặt xuống :

-"Đã tốt hơn chút nào không ?..." Hết sức nhẹ nhàng nâng niu bàn chân người công nông thợ rèn ấy, da như lớp da Voi già ngoài kia, móng chân có chút hư hỏng, không được đẹp đẽ.

Chaeyoung đau muốn nhỏ lệ.

Nhưng Lisa, tưởng chừng như không điều gì làm cô khó hiểu, nhưng Chaeyoung đã lãng tránh câu trả lời. Khiến Lisa trong vô cùng lẻ loi. Cô đáp nàng thật thà :

-"Không, không tốt hơn. Càng buốt, càng rát hơn." Lisa.

Park Chaeyoung mắng, nhưng nhỏ giọng và ngọt ngào rất nhiều :

-"Có thôi đi không..." Chaeyoung.

Lisa vô cùng im lặng, nhìn vào mái tóc Chaeyoung.

___

Làn ấm áp, mềm mại của mẹ Park Chaeyoung biến mất, thì lúc đó cũng đã hoàn thành cài khuy vào băng gạc trắng để cố định. Đường băng rất tỉ mỉ, rất xinh đẹp và trắng sạch sẽ.

Đột nhiên :

-"Đã đổ tuyết, hay..." Chaeyoung ngập ngừng, tay bấu vào thảm lót sàn.

Nàng ngước mặt nhìn lên, nhìn vào đôi mắt nóng bỏng đã và đang và luôn luôn dõi theo Park Chaeyoung.

Park Chaeyoung cười e thẹn, chạm bàn tay nhỏ vào bàn tay to đầy vết sần sâu...

Lisa lật bàn tay lại, và bàn tay lớn hơn đan vào bàn tay nhỏ hơn, lắc trên đùi, nghiêng đầu chờ đợi Chaeyoung tiếp tục nói.

-"...hãy tá túc một đêm, có được không người ?" Chaeyoung.

'...có được không bố ?'

Lisa cúi đầu xuống, vì buồn cười mà lắc đầu một lần. Không khó hình dung được. Cảm nhận bộ dạng của mẹ Park Chaeyoung đây là vô cùng giống Roseanne bé nhỏ khi đòi hỏi một điều gì đó, một điều luôn có nội dung khá khó để từ chối.

Nhưng không, đây là phiên bản lớn hơn cả và thùy mị hơn cả.

Cái lắc đầu đã làm Chaeyoung nhầm hiểu là Lisa từ chối, và không coi trọng lời đề nghị sâu sắc này.

Nhưng chỉ trong tức khắc, Lisa đã thay đổi suy nghĩ thầm lặng đầy uất ức đó của nàng Chaeyoung.

Lisa ngồi dậy rất nhanh, Chaeyoung ngồi trên ván chỉ im lặng, từ phía dưới nhìn lên trên, Lisa là một người khổng lồ có cái bóng đen ấm áp.

Cô khom thấp người xuống, đôi chân bị thương hơi chới với, nhón chân lên vì rất đau, cúi đầu trước mặt nàng như cách ngã mũ thường làm, để bày tỏ niềm kính trọng vô đối với Chaeyoung, và một lượt bồng nàng đứng dậy để ôm lấy Park Chaeyoung.

Hai cánh tay Chaeyoung co rúm lại đặt vào khe ngực cường tráng, trong mắt trực trào một tia hạnh phúc, đôi mắt vì sao của nàng khẽ nhắm lại trên đôi vai của Lisa.

-"Không mách lẽo, thật lòng mà nói ra, em là người khó bị từ chối." Lisa.

Chaeyoung im ỉm, tựa đầu vào vai Lisa : -"Thật khéo miệng..."

Lisa bất ngờ xốc ngang eo nàng và bế vào vòng tay : -"Từ lâu đã như vậy...và mai sau, tương lai còn xảy ra, tôi đều như vậy với em, người đẹp."

Chầm chậm bước về phòng ngủ của người đẹp ấy, Lisa dùng mũi chân đẩy nhẹ cửa, Chaeyoung từ vòng tay rơi lên nệm mềm mại.

Một thân thể oách, to con, sổng soài ngã lên nàng Chaeyoung.

Đôi mắt của Lisa thật ấm áp và điềm đạm, không hề tình dục, găm vào đôi mắt của Chaeyoung là khoảng trời yêu thương bao la, đầy mộng mơ che chở.

Điều đó khiến nàng sững sờ xao xuyến và buồn tủi, khơi gợi lại chuyện đã qua giữa hai người.

Từ ngày Lisa rời khỏi nàng Chaeyoung, con gái bé nhỏ và căn nhà chét vôi sạch sẽ này, thì Park Chaeyoung chưa từng mong muốn xảy ra thêm một lần nào ân ái.

Với bất kì ai cũng đều tự động lánh né. Nàng lánh né, thì người xa lạ hay người trong làng tất nhiên đều lánh né.

Đàn ông thì thật ích kỷ, và đàn bà thì thật hiểm tính.

Mỗi khi bị biến thái thì Chaeyoung đều đánh cho bọn đàn ông nó một trận ra vã, một lũ trơ trẽn gớm ghiếc...chỉ biết nghĩ mình oách và rất cao lớn, bộ phận sinh dục của chúng nó sẽ làm phụ nữ quỳ lạy xin trao.

Chắc là bất lực đến cùng cực, và người phụ nữ này phải giải phóng sự chịu đựng.

Park Chaeyoung là người phụ nữ khôn lõi, có thể rất ít nói và tính cách hiền thục khéo léo, hiểu thấu được mọi quy luật của đạo đức con người nhưng không hiểu nỗi cuộc đời đơn côi của nàng.

Park Chaeyoung tủi thân bật khóc, hai tay níu cúc áo ngực :

-"...đêm nay, tôi có cho người thông thân một lần này nữa, thì xin hãy ở lại và bảo vệ mẹ con tôi khỏi những xấu xí, nhơ bợn. Con là con ruột của người, cớ sao lại ra đi lâu đến như vậy ? Tôi phải sống trong một môi trường, chỉ toàn là ác mộng..."

Trong nước mắt, nàng cắn môi, đè nén cơn đau tinh thần.

-"...em không được cầu xin tôi. Bởi vì em hãy hiểu. Tôi đã không đi xa mẹ con em suốt bao nhiêu năm qua, chỉ là kiếm một công việc có rất nhiều tiền để chữa bệnh cho mẹ tôi. Và đến khi mẹ chết, tôi cũng không hối hận, vì mình đã quá làm tốt." Lisa.

-"...nên nó khiến tôi, tạm xa em và vẫn bên cạnh em. Em yêu."

Park Chaeyoung buồn tênh đã dần dần được âu yếm. Nàng kéo gương mặt điềm đạm vào ngực.

Hơi thở nóng mà nàng Chaeyoung giải bày là của sự cảm động. 

Nơi con tim đánh mạnh là của sự phủi bụi, đánh bóng trái tim tình yêu, bấy lâu bị đè bẹp thảm thương.

-"Em là một công dân lương thiện và xinh đẹp của Texas, làng Texas này có nghĩ gì về em, nhưng không ai có thể làm hại em...." Lisa.

-"...hãy thứ tha cho tôi." Lisa.

Chaeyoung đưa mũi vào mái tóc kịt cộm ngắn ngủi của Lisa, khóc rất nhiều.

Mùi kim loại và dầu khí, nhưng đó là mùi lao động của người công nông đặc biệt nhất trên thế gian.

-"...em rát đau, xin người đừng vội đâm vào."

-"Không, chúng ta có thể không ân ái. Hãy ngủ đi em...tựa vào lòng tôi và ngủ đi em."

-"Ôi, em yêu người...Lisa."

Chốc -

-"Đúng. Em phải yêu tôi rồi. Người đẹp."

-"Ta phải ngủ cùng nhau như vầy Lisa..."

-"Vâng."

-"Bố mẹ đừng lao xao, khiến Roseanne không thể ngủ ngon..." Roseanne ôm gấu bông, đứng ở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro