5

Trước khi ra khỏi cửa nhà Lisa, Chaeyoung dừng lại đột ngột trước của nhà Lisa làm cô không để í mà va phải lưng của nàng ta.

"Gì nữa?" Lisa khó chịu lên tiếng

Chaeyoung quay lại.

"Cho tôi số liên lạc." Chaeyoung

Lisa khoanh tay, đưa gương mặt lại gần gương mặt Chaeyoung, sau đấy cô cười khẩy một cái vừa châm chọc vừa đắc í.

"Sao? Nhân cơ hội này muốn làm quen với tôi sao?" Lisa

Chaeyoung nghiến nhẹ răng, nàng rít lên một hơi kiềm nén ức chế trong lòng. Nàng nói thật chỉ muốn dùng tay dập đầu Lisa xuống đầu gối của nàng.

Nàng đẩy vai Lisa một cái, giữ khoảng cách với Lisa vì dù sao khoảng cách ấy cũng quá gần rồi. Chaeyoung cũng thuộc kiểu người không thích gần gũi, càng không thích sự động chạm. Mỗi lần có người chạm vào nàng chỉ muốn lau rửa cho sạch để vơi đi cảm giác khó chịu.

Lisa bị đẩy một cái, cô giữ khoảng cách với Chaeyoung theo cái đẩy của nàng ta.

"Phải đấy, tôi muốn nhân cơ hội này làm quen Trung Úy La!!" Chaeyoung giọng chế nhạo, khiêu khích, kích đểu Lisa.

Cô thấy không nên tốn thời gian nữa, nên cho số Chaeyoung và cả hai trao đổi số liên lạc cho nhau. Sau đấy thì không ai nói gì hết, mỗi người một xe, mỗi người một công việc khác nhau.

Lisa theo địa chỉ Chaeyoung cung cấp, đi đến nhà của nạn nhân. Từ nơi ở của cô đi đến nhà nạn nhân cũng gọi là xa vì dù sao cũng không cùng quận.

Cô đi đến nhà của nạn nhân là hơn một tiếng sau đó, đường cũng tắc. Đến nhà của nạn nhân cũng là gần 17 giờ. Cô nhìn căn nhà cũng gọi là trung trung, không hạ đẳng cũng không thượng đẳng. Lisa nhấn chuông nhà, chỉnh lại trang phục cho gọn gàng lịch sự.

Lát lâu sau, một người phụ nữ vẻ mặt phúc hậu nhưng trên gương mặt cũng không giấu được sự mệt mỏi và đôi mắt thâm nhăn nheo. Trên người vẫn còn mùi thức ăn, chắc là đang nấu ăn ở trong bếp.

"Ai thế?" Mẹ của Nạn nhân tên là Park ABC

Lisa đưa ra thẻ cách sát trong ví của mình, giọng của cô hạ xuống để toát ra vẻ an toàn khiến người ta an tâm, không quá cảnh giác.

ABC nhìn thẻ cảnh sát của Lisa, trên mặt toát ra vẻ tránh né.

"Cô bình tĩnh, cháu thật ra không có í định gì hết, hôm nay cháu đến đây một mình. Cháu biết sắp tới là phiên toàn của Kang Yul, đến bây giờ chúng cháu gặp khó khăn, có một số thứ phải đích thân đến đây để kiểm tra. Không biết con cô, tâm lí đã ổn hơn chưa ạ?" Lisa

ABC không muốn cho Lisa vào nhà nhưng cô đã giữ bà ta lại.

"Cảnh sát đi về đi! Con tôi thế là khổ rồi! Đừng khiến thằng bé muốn nhớ lại nữa." ABC

Lisa cũng gặp tình huống này nhiều rồi. Ba mẹ nào mà chả thương con, cũng muốn kẻ cầm thú kia phải giam trong nhà tù, cho hắn nếm tội ác của chính mình.

"Cháu biết là cô thương con nhưng nếu hung thủ không vào tù, không chịu trừng phạt của pháp luật mà cứ nhởn nhơ ngoài kia, con trai cô cũng sẽ mang theo nỗi ám ảnh sợ hãi, sợ xã hội, không chỉ con trai cô mà những người khác đều sợ một ngày nào đấy sẽ trở thành nạn nhân. Mong cô suy nghĩ lại, cháu sẽ đứng ở đây chờ." Lisa

ABC nghe xong cũng không ở lại, bà ta cũng không để í việc Lisa có thật sự sẽ chờ hay không. Bà đi vào nấu nốt bữa tối cho con trai bà. Thằng bé vẫn chỉ hay nhốt bản thân ở trong phòng, phần lớn là ngủ và chơi game, không còn dùng mạng xã hội nữa.

Sau khi ăn tối xong, bà cầm túi rác ra bên ngoài để vất. Bà vừa ra liền gặp Lisa đang hút thuốc ở bên ngoài. Bà sửng sốt, không nghĩ cảnh sát vẫn còn ở đây.

Trong lòng thú thật là có lung lay, có nghĩ đến những lời của Lisa.

Lisa nhìn thấy cô xách nhiều túi như vậy, nặng có mà nhẹ cũng có. Cô không ngại bẩn mà đi đến cầm hộ bà ấy một túi rác.

"Không cần đâu." ABC

"Không sao, cô nghĩ kĩ lời của cháu chưa?" Lisa

ABC không trả lời nhưng khi quay trở lại nhà, bà ấy mở cửa và đứng sang một bên.

"Vào đi." ABC

Lisa không giấu được sự mừng trong đôi mắt, cô thấy Chaeyoung đang gọi đến nhưng cô không nghe. Chắc cô cũng chẳng biết Chaeyoung đang chửi "Cô ta quỵt, lừa tôi à??!!!".

Vừa vào đến bên trong, căn phòng không quá to nhưng ấm áp, có những tấm ảnh bằng khen của con trai của ABC. Bà ấy rót cho cô li nước và bắt đầu tâm sự.

"Từ lúc xảy ra chuyện không hay đến bây giờ, ban đầu con tôi như muốn chết đi, tự chế giễu, ghét bản thân, nhốt mình trong góc phòng, không gặp ai. Sau này thì đã khá hơn, đã nói chuyện với tôi, cũng đã chịu ăn, cũng khá hơn nhiều. Nhưng cũng không muốn tiếp xúc với người lạ. Trước kia cũng có nhiều cảnh sát đến nhưng đa số đều làm kích động thằng bé. Nhưng chẳn phải cảnh sát các cô luôn đi điều tra theo cặp sao?" ABC

Lisa hơi nhướng mày khi nghe thấy câu hỏi không mấy liên quan của câu chuyện. Cô cũng thành thật trả lời cho bà ấy biết nhưng cũng chỉ nói nửa của sự thật.

"Thật ra có hai nhưng mà vì đẩy nhanh tiến trình điều tra nên chúng cháu chia ra làm hai để đẩy. Như bác biết đấy, tòa án sắp tới cũng chỉ còn không mấy ngày nữa." Lisa

ABC gật đầu.

Bà ấy đưa Lisa đến trước cửa phòng của con trai bà ấy.

"Con ơi, có người đến." ABC không nhắc là có cảnh sát đến.

Lisa thì trực tiếp gõ cửa.

"Xin chào, tôi đến đây cũng có lí do. Em đừng căng thẳng quá, hít thở thật sâu rồi suy nghĩ có tiếp chuyện với tôi không. Nhưng mà em cũng biết đấy, phiên tòa thứ hai sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Chúng tôi thật sự muốn chấm dứt nỗi sợ của em ở đây, cho hắn vào tù để em có thể an yên mà tái cộng đồng và cũng để những người khác không còn thấp thỏm lo âu. Cần có em, chúng tôi mới có thể làm được những điều tôi vừa nói. Em hít thở sâu, bình tĩnh suy nghĩ nhé." Lisa giọng nói chậm rãi, ân cần, cô hạ giọng xuống để cho người kia cảm nhận được sự chân thành cũng như tin tưởng để nói chuyện với cô.

Đợi lúc hơn vài phút, cánh cửa từ từ mở ra một chút nhỏ. Từ từ dáng người gầy gò, mái tóc rối bời cùng đôi mắt thâm quầng nhìn cô. Ánh mắt toát lên rõ vẻ do dự và sợ hãi.

Lisa mỉm cười chấn an người kia.

ABC không lên tiếng, đứng bên cạnh Lisa.

Con trai bà ta tên là Park Sang Woo. Căn phòng tối, chỉ có chút ánh đèn, nói thật thì sạch hơn phòng của Lisa.

Cô ngồi đối diện Sang Woo và ABC.

"Em cứ bình tĩnh kể lại. Tôi biết là em sẽ ám ảnh nhưng mà cứ mãi trốn tránh thì không được. Em hãy thử nói ra, cho tôi biết hôm đấy hắn đã làm gì em. Một lần đối mặt là một lần mạnh mẽ. Em hãy bình tĩnh, hít thở thật sâu." Lisa

Hai tay của Sang Woo bấu víu, cào cấu vào nhau, ABC nắm tay con trai an ủi cũng như tiếp thêm sức mạnh cho thằng bé.

"Em đi ngang qua, hắn dụ dỗ em vào bên trong nhà hắn. Khi vừa vào đến nhà đầu em choáng váng....lúc...lúc em tỉnh dậy...đã....đã thấy hai tay bị trói lên trên trần nhà...trên người vẫn còn quần áo, hắn...hắn cọ sát dương vật hắn ở bên ngoài, bắn lên quần áo của em...Hắn đánh ngất em, khi tỉnh dậy quần áo em đã không còn. Hắn đi đến...dùng những thứ kia để tra tấn em...nó đau....hắn còn đánh em....dùng nến làm em bị bỏng....hắn còn dùng dương vật của hắn để hãm hiếp em...nó đau...hắn cứ tra tấn em liên tục. Mỗi lần đều rất đau, rất mệt..." Sang Woo nói với giọng càng ngày càng nhỏ, nước mắt không chịu được nỗi đau mà cứ rơi ra theo từng câu từng chữ.

ABC ôm con vào lòng, hai mẹ con khóc lóc ôm lấy nhau.

Lisa cũng không thể hiểu được hết cảm giác của Sang Woo đã phải trải qua lúc ấy. Nhưng ắt hẳn rất đau đớn và sợ hãi. Chẳng ai mà nghĩ đến con trai cũng có ngày bị một thằng đàn ông hãm hiếp. Phụ nữ cũng cần bảo vệ bản thân, đàn ông cũng cần bảo vệ bản thân và ai cũng được nên phải học, giáo dục để không thành kẻ biến thái tâm thần như tên Kang Yul.

"Cảm ơn em đã dũng cảm kể ra. Em đủ dũng cảm để kể ra thì ắt hẳn em cũng đã đủ can đảm để đối diện và thừa can đảm để tiếp tục. Cuộc đời còn dài, những thứ tốt đẹp còn chờ em ở phía trước, đừng để việc này ám ảnh kéo em ở dưới vực thẳm với nó cả đời." Lisa bắt đầu nói đạo lí. Cô cũng chỉ mong Sang Woo có thể tiếp tục đi tiếp con đường phía trước, không nên để tên biến thái kia làm cuộc đời bị trôn vùi.

"Áo với quần ngày hôm ấy, đã giặt hay làm gì chưa?" Lisa

ABC lấy ra bộ quần áo ngày đấy ở trong tủi, quần áo để vào trong túi màu đen.

"Tôi thắc mắc sao cảnh sát lại không giám định nên đã để lại." ABC

Lisa nhận lấy.

"Nó sẽ rất có ích trong phiên án lần này. Hắn đã bắn tinh trùng lên thì chắc chắn sẽ xét nghiệm được ADN. Hắn sẽ chẳng chối được nữa." Lisa

Sau khi xong việc ở nhà nạn nhân. Cô mới gọi điện cho Chaeyoung.

Quay lại chiều nay, Chaeyoung đến khu phố của nhà hung thủ, nàng đợi tan học để hỏi nhiều nam sinh.

Nhiều người đã nói rằng, bị hắn dụ dỗ vào trong nhà. Người thì đã thoát được ngay khi bước vào cửa, người thì không quan tâm, người thì chửi hắn một trận.

Chung quy lại có thể kết luận được rằng xu hướng tính dục của hắn là đồng giới. Hắn đã từng dụ dỗ nhiều sinh viên khác vào nhà để làm trò đồi bại. Chứ chẳng tốt lành gì như những người hàng xóm đã khai với cảnh sát.

Tòa án lần trước, chưa có bằng chứng cho thấy rằng hắn thật sự đã làm ra trò đấy với Park Sang Woo. Nàng hi vọng Lisa sẽ cho nàng một cái bất ngờ.

Chaeyoung gọi mãi chẳng thấy Lisa gọi lại cho nàng.

Lúc lâu sau thấy Lisa gọi đến.

"Alo, tôi đang đến. Cô chờ tôi chút." Lisa

"Có thu thập được gì không?" Chaeyoung

"Lời khai của nạn nhân về tất cả những việc Kang Yul đã làm. Còn thu thập được cả quần áo ngày hôm đấy. Theo lời của nạn nhân thì hắn đã bắn tinh trùng vào. Quần áo cũng được giữ cẩn thận nên vẫn có thể xét nghiệm ra ADN của Kang Yul. Lúc ấy hắn cãi đằng trời. Mẹ cái thằng chó đẻ biến thái, thẳng súc vật. Còn bên cô thế nào rồi?" Lisa

Nghe được những lời Lisa nói làm trong lòng Chaeyoung mừng rỡ không thôi. Quả là không sai lầm khi nhờ Lisa điều tra cùng nàng. Nàng sẽ hỏi sâu hơn nhưng cảm thấy Lisa đang lái xe nên thôi.

"Cũng kha khá. Nhiều người khai rằng hắn từng dụ dỗ nhiều sinh viên nam khác." Chaeyoung

Lisa cười khẩy.

"Luật sư của hắn cãi đằng trời! À với lại cô yên tâm, bạn tôi ở nhà tù chăm sóc hắn tốt, nhét từng hạt cơm, từng giọt nước vào họng hắn nên không có chuyện bệnh mà nhập viện đâu." Lisa

Chaeyoung thở ra hơi nhẹ nhõm. Nàng nhất định phải cho hắn tù chung thân, không ân xá, không giảm án.

Lát sau, Lisa cũng đến chỗ của Chaeyoung.

Lisa đưa cho Chaeyoung một cái găng tay.

Nàng ta đeo vào.

Cả hai đi vào trong nhà của hung thủ. Mỗi người một đèn pin điện thoại.

"Tra tấn như thế này thì ít nhất cũng phải để lại tinh trùng của nạn nhân. Với lại, mấy thằng biến thái như này hay thích chụp ảnh nạn nhân." Lisa

Chaeyoung gật đầu, cả hai bắt đầu lúc soát trong nhà của hung thủ. Xem từng thứ không bỏ sót thứ gì. Xem cả sau ảnh, xem tất cả các thủ, các chậu cây, trần nhà, mọi ngóc ngách.

"Không thấy nổi gì." Chaeyoung

Lisa làm rơi điện thoại xuống sàn nhà.

Tiêng "CỘP" nghe trống rỗng.

Lisa gõ gõ vào mấy viên gạch khác.

Chaeyoung thấy Lisa có vẻ phát hiện ra gì nên đã lại gần xem.

"Có mang dao không?" Lisa

Chaeyoung đương nhiên là mang vì nàng là phụ nữ, ít ra cũng nên mang theo để phòng hờ mấy tên như Kang Yul.

Lisa đâm con dao xuống khe gạch và bật nó lên.

Phía dưỡi là một chiếc hộp nhỏ, cùng chiếc máy ảnh và một chiếc USB. Cả hai thử mở chiếc máy ảnh lên nhưng có vẻ là hết pin rồi.

Cả hai đang tính rời đi chỗ khác thì nghe thấy tiếng mở cửa ở bên ngoài. Chaeyoung đẩy vội viên gạch lại. Lisa thì cầm tay Chaeyoung kéo nàng vào chiếc tủ sau ngăn bếp để trốn.

Lisa ngó ra xem, có vẻ nhă hắn đang tìm thứ gì đấy. Cô nhìn kĩ vào cổ tay của hắn do có ánh đèn chiếu vào. Là hình xăm âm dương nhỏ ở cổ tay. Trái tim của Lisa như hụt một nhịp, vì mẹ của cô cũng có hình xăm này ở cổ tay nhưng khi phát hiện ra thi thể thì hình xăm đã sớm bị hủy bỏ. Bà chưa từng nói cho cô hình xăm đấy nghĩa là gì. Cô cũng chưa gặp ai có hình xăm này. Nhưng có lẽ đây là một tổ chức. Nhưng hắn có mặt ở đây thì chắc chắn Kang Yul đã có bằng chứng hay thứ gì đấy quan trọng.

Cô nắm chặt chiếc USB trong tay. Chắc chắn hắn tìm thứ này.

Tay cô nắm chặt cổ tay Chaeyoung làm nàng có chút đau và khó chịu nhưng bây giờ không phải là lúc mắng chửi cô.

"MẸ NÓ!" Hắn đập phá vài thứ đồ.

Lát sau có vài người nữa đến.

"Tao nhớ là tờ giấy này không để ở đây. Có người đã đến lúc soát rồi."

"Mẹ kiếp, tao mà không tìm ra thì Thị Trưởng Choi giết chết tao mất."

Thị Trưởng Choi chẳng phải là Thị Trưởng của Seoul sao? Lisa có linh cảm vụ án của mẹ cô nhất định ông ta có liên quan.

Chaeyoung thì cũng bàng hoàng khi có người nhắc tới người Chú của nàng. Nhưng sao lại là chú của nàng ra lệnh bọn họ đến đây. Rốt cuộc là Kang Yul nắm giữ những gì ảnh hưởng đến chú của nàng.

Con dao ở túi của Chaeyoung rơi xuống.

"Ai???!!!"

Chaeyoung và Lisa hoảng loạn nhìn nhau. Lisa cầm chiếc chén vỡ để ở vị trí ban nãy. Cô thấy chiếc tủ đối diện, cả hai nhanh chóng chui vào bên trong.

Cả hai rùng mình vì sợ bị phát hiên và rùng mình khi có cả con gián đang bò ở trên tay của hai người. Cả người lạnh toát theo từng chiếc chân của con gián, cả những người bên ngoài. Nhưng không dám cử động, chỉ im lặng chịu đựng.

"Đồ rơi thôi. Về thôi!"

Cô nghe thấy tiếng chân xa dần và tiếng xe bên ngoài rời đi.

Cả hai mới đi ra bên ngoài. Chaeyoung và Lisa phủi phủi người, đảm bảo con gián không còn ở trên người.

Chaeyoung và Lisa ra ngoài rửa tay. Cô để ý nàng ra rửa tay rất lâu như sợ vẫn còn thứ dơ bẩn ở trên người.

"Qua nhà tôi đi, tôi nấu cho một bữa. Tiện xem cả những thứ trong máy ảnh." Chaeyoung

Lisa cười khẩy.

"Định làm gì tôi đây? Để sau đã, tôi đưa bộ đồ này cho bên Đội Giám Nghiệm Pháp Y đã." Lisa

Chaeyoung gật đầu.

"Tôi đi cùng cô." Chaeyoung

Lisa không nói gì vì dù sao hai người cũng hai xe, chẳng liên quan gì đến nhau.

Sau khi đưa cho bên Pháp Y xong. Xe của Lisa bị hỏng động cơ do cô chưa sửa xe.

"Lên xe đi." Chaeyoung

Lisa lên xe của Chaeyoung, trông như một trời một vực với xe của cô. Xe còn có mùi hương nữa, trông sạch sẽ vô cùng tận.

Nhìn thấy nhà của Chaeyoung, cô thật sự không muốn vào. To tổ bố!

Gara thì rộng, có rất nhiều xe.

"Xem ra, cô tham nhũng cũng không ít nhỉ?" Lisa châm biến

Chaeyoung nhếch môi cười khẩy.

"Ăn nói vớ vẩn." Chaeyoung

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro