8
Lisa cũng không nhớ rõ cụ thể địa chỉ nhà Chaeyoung nhưng khu Đô Thị dành cho giớ nhà giàu thì cô biết và vả lại nhà của Chaeyoung ở trong khu biệt thử gần biển nhân tạo, căn nhà cũng nổi bật nên cô không cần hỏi lại Chaeyoung.
Còn chuyện tại sao Chaeyoung lại hẹn cô đến nhà vào tối thế này thì cô không mấy để ý lắm vì dù sao cả hai cũng là con gái, cũng không cần nghĩ nhiều làm gì.
Lisa lái xe mất gần một tiếng mới đến nhà riêng của Chaeyoung, cô còn bị lạc trong cái khu Đô Thị đấy.
Cô đến trước nhà Chaeyoung.
Lisa: Xuống mở cửa.
Chaeyoung: Sao bảo xông thẳng vào?
Lisa: Cô nói nhé!
Chaeyoung xuống dưới cửa nhà, ấn điều khiển từ xa mở cửa cho Lisa lái xe vào.
Nàng mặc bộ đồ thoải mái, chiếc áo phông to rộng cà chiếc quần đùi vài màu xám ngắn. Ở nhà nên ưu tiên sự thoải mái. Do có Lisa đến nên nàng mặc cả đồ trong, chứ nếu chỉ có một mình thì nàng không mặc.
Lisa nhìn từ chân Chaeyoung, ánh mắt cô nhìn từ dưới lên trên. Nhìn mãi mới hết đôi chân dài trắng mịn kia. Lisa tặc lưỡi, chẳng muốn quan tâm.
"Nhìn gì? Muốn hãm hiếp à?" Chaeyoung
Lisa há miệng, mặt mũi chê bai không thể giấu.
"Làm như ai cũng biến thái đê tiện như cô vậy?" Lisa
Chaeyoung cười nhếch môi. Nàng mời Lisa vào nhà. Chaeyoung rót cho Lisa li nước và bắt đầu lấy ra một số tài liệu.
"Vào việc đi." Lisa
"Đội bên ấy xử lí chuyện của phòng VIP quá Bar K. Chắc cô cũng suy luận ra nhỉ? Chuyện này không đơn giản." Chaeyoung
Lisa gât đầu. Biết ngay là động vào ổ Thiếu Gia hay Công Chúa, Tiểu Thư rồi. Cô thở dài chán nản vì hầu như những vụ án này rất ít và cực kì ít phơi sự thật ra công chúng nhưng toàn là những hình phat đơn giản với những tối ác chẳng đơn giản.
Chaeyoung rót thêm cho Lisa li nước.
"Tôi cũng không muốn tiết lộ quá nhiều. Cô cũng biết mà, nếu như tôi nói ra rồi bị điều tra là liên quan đến cô rồi lại xảy ra những chuyện không hay." Chaeyoung
Lisa gật đầu. Cô quay sang nhìn Chaeyoung. Hai ánh mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, không lời nào thốt ra, nhưng lại chứa đựng trọn vẹn tất cả.
Ánh mắt Lisa như phủ một lớp sương mờ, mệt mỏi và đè nén. Ánh mắt Chaeyoung nặng những suy nghĩ chưa kịp nói thành câu. Cả hai như hiểu rõ người kia đang nghĩ gì, chẳng cần nói cũng biết đây là một vụ án sẽ không dễ dàng. bất lực, vì mọi dấu vết đã bị xóa sạch. Muộn phiền, vì cảm giác quen thuộc đến rợn người và những kẻ tội ác được trời che đi. Bất đắc dĩ.
Giữa căn nhà lạnh lẽo ấy, ánh mắt họ giao nhau như một cái siết tay vô hình, lặng thầm thấu hiểu nỗi lòng nhau.
Lisa quay đi hướng khác, cô không thích nhìn người khác lâu như vậy vì cô không thích gây ra sự hiểu lầm hay những suy nghĩ của đối phương không nên có.
Chaeyoung cũng quay đi, nàng không thích tiếp xúc, ánh mắt hay cái nhìn cũng không ngoại lệ.
"Là một hội nhóm kín, người nổi tiếng cũng có, hot mạng cũng có, các con hào môn cũng có. Đợi khi có danh tính nạn nhân, cảnh sát các cô cũng điều tra ra nhiều thứ. Cũng sẽ tìm đến địa chỉ quán bar đấy thôi. Nhưng cũng chẳng có bằng chứng bắt kẻ chủ mưu đâu. Mà nếu có bằng chứng thì cũng là đổi cho một người đã nhận tiền nhận hết tội." Chaeyoung
Lisa biết điều ấy vì trước cô làm ở Trung Ương cũng đã gặp và đội của cô bắt buộc phải dừng điều tra, kết thúc vụ án với lời thú tội của một người dường như còn chẳng biết nạn nhân chết như nào.
Chaeyoung nói xong, nàng liếc mắt sang nhìn biểu cảm của Lisa. Cô chỉ trầm mặc nhìn lên trần nhà một cách vô định, một sự trầm tư.
"Cô ăn chưa?" Chaeyoung
"Tôi ăn rồi, cô chưa ăn à?" Lisa
Chaeyoung lắc đầu, nàng ăn rồi chẳng qua nàng hẹn Lisa đến nhà nàng chỉ để nói mấy lời này thì thật sự không cần thiết vì có thể nói qua điện thoại.
"Cô tên Park Chaeyoung à?" Lisa
Chaeyoung gật đầu, nàng đưa giấy tờ chứng minh bản thân thông qua điện thoại cho Lisa xem. Cô cũng ngó đầu sang kiểm tra và so sánh hai gương mặt.
Bệnh nghề nghiệp thôi.
"Còn cô?" Chaeyoung
Lisa đưa thẻ cảnh sát cho Chaeyoung xem.
"Lalisa Manoban, 27 tháng 3 năm 1996. Vậy là cũng 25 26 tuổi rồi. Bằng đấy tuổi mà lên được Trung Úy thì coi bộ cô không tệ nhỉ?" Chaeyoung cầm thẻ cảnh sát của Lisa. Giọng điệu như khinh khỉnh như cố tình thể hiện sự ngạc nhiên trong khi chẳng ngạc nhiên.
"Vậy còn cô?" Lisa
Chaeyoung trả thẻ cảnh sát cho Lisa.
"Đừng hỏi tuổi phụ nữ như vậy chứ?" Chaeyoung
Lisa cười khẩy thành tiếng.
"Vậy là lớn tuổi hơn rồi. 30 à? Uầy, già thế?"Lisa giọng điều cũng bắt trước Chaeyoung/
Khóe mắt Chaeyoung giât vài cái. Nàng vắt chân hình chữ ngũ, khoanh tay trước ngực. Rõ ràng là ban nãy nàng đã cho Lisa xem giấy tờ, trong đấy đã ghi rõ năm sinh của nàng.
"Vậy gọi tiếng chị đi." Chaeyoung
Lisa chống tay lên chân, ngón tay cô vuốt vuốt đuôi lông mày song song quay sang nhìn Chaeyoung, cô cười khẩy một cái. Nếu đã biết tuổi rồi thì xưng hô như bình thường thôi, dù có hơi ngượng nhưng đành chịu vì cô cảm giác còn gặp Chaeyoung nhiều, cảm giác sẽ giống như Jungin, một cậu tập sự.
"Tôi..." Lisa chẹp miệng
"Em đang thắc mắc xu hướng tính dục của chị." Lisa
Chaeyoung đã quen Lisa gọi thô cứng, tự nhưng gọi tiếng "chị" mềm mại, ngọt vậy làm nàng có chút ngứa tai.
"Trêu cô..." Chaeyoung chẹp miệng
"Trêu em thôi chứ thật ra...chị cũng không biết nữa. Tình yêu là cảm xúc thuộc con tim mà con tim thì không có giới tính." Chaeyoung
"Vấn đề là chị không có cảm xúc. Thời gian thì toàn là làm việc hoặc thư giãn. Dần cũng trở thành thói quen nên ít giao du." Chaeyoung
Lisa gật đầu nhưng khóe môi cô nhếch lên một vẻ chê bao lời của Chaeyoung nói.
"Nghe người khác nói thì bình thường nhưng sao tới chị nói nó chướng tai quá vậy?" Lisa
Chaeyoung nhìn biểu cảm của Lisa là nàng cũng biết cô chuẩn bị nói ra những lời làm nàng thật sự muốn đá cho một cái biến mất khỏi tầm mắt của nàng.
"Í kiến ít thôi." Chaeyoung
"Vậy còn em?" Chaeyoung
Lisa bĩu môi nhướng hai vai.
"Chẳng biết, trước giờ có một mối tình dài năm năm. Từ đấy đến giờ chưa yêu thêm. Cũng toàn là làm việc và ở nhà." Lisa
Chaeyoung gật đầu, nàng hơi bất ngờ vì Lisa có mối tình dài như vậy, điều ấy làm Chaeyoung tò mò về người đấy và thêm cả lí do chia tay. Hẹn hò lâu như vậy, dù chia tay cũng đâu thể nói dứt là dứt luôn được.
Nhìn Lisa trông luôn toát ra dáng vẻ không cần yêu đương, môt người của công việc.
"Sao chia tay?" Chaeyoung
Lisa thở dài.
"Dài lắm, sau này có cơ hội em sẽ kể cho chị nghe." Lisa
Cơ hội ở đây, chính Chaeyoung biết không phải là có thời gian mà là chưa đủ thân thiết, chưa đủ tin cậy. Mới lại hai người cũng không thân đến mức có thể tâm sự những chuyện đấy. Nói chung thì chắc là đối tác hợp tác một hai lần, còn sau này thì chưa rõ còn hỗ trợ phá án không.
"Mối tình gần đây nhất của chị là khi nào?" Lisa
Chaeyoung cố gắng nhớ lại, chuyện này cũng rất lâu rồi. Nói thật thì cũng không gọi là yêu đương.
"Cuối năm đại học nhưng quen biết do gia đình ghép. Cả hai tìm hiểu nhau, thấy cũng hợp nên đã nghiêm túc thích. Chưa kịp nở đã tàn. Cậu ta đi du học, từ đấy đến giờ cũng không liên lạc, cũng chẳng nhớ gì nữa." Chaeyoung
Lisa thở dài, cô chẳng biết nói gì.
"Sao chị làm Công Tố Viên?" Lía
Chaeyoung tặc lưỡi, nàng mím môi lại đôi chút.
"Điền nhầm ngành. Học thấy cũng hợp nên theo đến giờ. Thế sao em lại theo ngành cảnh sát?" Chaeyoung
Lisa cầm thẻ cảnh sát trong tay, cô cô thức siết lại đôi chút.
"Em muốn đáp án chính xác." Lisa
Chaeyoung nhìn ra những điều ấn giấu sâu trong lời nói của Lisa cũng như ánh mắt vô định xa xăm của Lisa.
Lisa giât mình, cô thấy bản thân nói những thứ không nên nói, cô đã nói quá nhiều với Chaeyoung.
"Có gì mới gọi cho em. Chắc là phải về tắm rồi ngủ chút." Lisa
Chaeyoung gật đầu.
Nàng tiễn Lisa ra đến cửa, sau đấy cũng không nói lời tạm biệt, nhìn xe Lisa khởi động đi xa dần. Chaeyoung cũng quay lại vào trong nhà.
Sáng sớm hôm sau, Lisa đã có mặt tại Phòng Khám Nghiệm Tử Thi. Cô xem báo cáo xét nghiệm và quan sát lại thi thể của nạn nhân thông qua kết quả xét nghiệm.
"Trong máu nạn nhân có hàm lượng fentanyl vượt ngưỡng gấp 5 lần liều gây tử vong. Nguyên nhân tử vong là suy hô hấp cấp do sốc fentanyl. Có nhiều vết tiêm trên cánh tay, phân bố khá hỗn loạn... rõ ràng không phải do nhân viên y tế thực hiện. Kim tiêm đâm sâu, góc nghiêng không đều, có dấu hiệu chảy máu dưới da. Kiểu này thường thấy ở người nghiện, hoặc... ai đó cố tình tiêm mà không có kinh nghiệm." Pháp Y
Lisa thở dài, cô biết ngay mà. Fentanyl là chất có trong ma túy.
"Vậy là chết do sốc Fentanyl, sau đấy phi tang ở dưới sông." Lisa
Cô ngồi xem tài liệu ở ghế làm việc của Pháp Y Jang. Lisa ngồi xem danh tính của nạn nhân đã có kết quả ở trên máy tính thông qua ADN.
"Leen Jihun, 23 tuổi, hoàn cảnh bình thường không có gì nổi trội, trẻ mồ côi, học vấn hết cấp 3, tiền án trộm cắp vặt, mất trật tự xã hội. Trông cũng là thiếu niên nổi loạn." Lisa đánh gá
Jang Mina vừa tháo găng tay, vừa đi lại gần chỗ Lisa, chị quen thuôc từ phía sau hơi cúi người, hai tay vòng qua ôm lấy cổ Lisa. Đầu chị nhướn về phía trước để có thể nhìn rõ góc nghiêng của cô, đồng thời nhéo nhẹ chóp mũi một cách tinh nghịch và trêu ghẹo.
Lisa cũng thoải mái với hành động của chị vì sao đều là con gái, chuyện thân mật với nhau cũng không gọi là biến thái được.
"Em hơn nạn nhân bao nhiêu tuổi mà phán hay vậy?" Mina
Lisa đẩy nhẹ tay của chị ra khỏi chóp mũi của cô, vì chị vừa đeo găng tay xong nên vẫn còn mùi cao su. Nó khá khó ngửi.
"Em về trụ sở đây." Lisa
"Đi cẩn thận." Mina
Lisa gật đầu.
Cô trở về trụ sở trong khi trụ sở chẳng có ai ngoài hai người người cảnh sát gác đêm. Cũng chưa thấy bên Đội Phòng Chống Ma Túy gọi đến. À đúng rồi, còn sớm.
Cũng chỉ mới có danh tính, cô cũng chỉ có thể xem nạn nhân cư trú ở đâu. Nhưng mà với tình hình liên quan đến giới tài phiệt như này thì khéo ở nhà cũng chẳng còn chứng cứ gì. Dù không có hi vọng nhưng vẫn phải làm.
Giờ chưa có ai đến để đi cùng.
Nhà của nạn nhân đi qua chỗ của Chaeyoung.
Lisa gọi điện. Rất lâu bên kia mới có hồi âm.
"ĐIÊN RỒI! SÁNG SỚM!!!" Chaeyoung
Lisa thì bình tĩnh hơn vì cô không phải người bị gọi dậy trong khi chưa đến 6 giờ sáng như Chaeyounug.
"Thay quần áo, vệ sinh cá nhân đi. Cô...nhầm., chị là Công Tố Viên chị đi cùng em để giám sát xét nghiệm nhà trong khi đợi giấy khám xét của Tòa Án. 30 phút nữa, em sẽ đến." Lisa
Chưa kịp để Chaeyoung lên tiếng, Lisa đã tắt máy đi.
Chaeyoung ở đầu dây bên kia thì vẫn ngơ ngác chẳng hiểu đây là mơ hay thực nữa. Sao nàng phải đi làm trong khi còn rõ sớm mà sao nàng phải nghe lệnh của Lisa. Chaeyoung cứ ngồi thẫn thờ với đầu trống rỗng.
Nàng giật mình tỉnh dậy, nàng quá lười để dậy.
Chaeyoung check lại xem đúng là Lisa gọi không.
Đúng là Lisa gọi.
Chaeyoung nhắn tin qua.
Chaeyoung: 'icon mệt mỏi' Mệt lắm, muốn ngủ tiếp. Hay chị cho em số đồng nghiệp chị?
Lisa trả lời lại ngay sau đấy vì tay cô đang cầm điện thoại để thanh toán. Vì cô chắc chắn Chaeyoung chưa ăn sáng và Lisa cũng thế. Thường cô ăn đại căm nắm hoặc li nước nhưng dù sao cũng mamg tiếng nhờ Chaeyoung nên cô mua cả phần ăn sáng đàng hoàng. Chaeyoung mà từ chối, chắc cô kéo cổ đi.
Lisa: Không, em thích chị thôi.
Cô giật mình, sợ Chaeyoung hiểu nhầm í cô nhưng mà nghĩ lại cũng chả sao vì dù sao cũng không ảnh hưởng. Vốn từ lúc đầu, đã trêu nhau như vậy.
Chaeyoung đọc mà tỉnh cả ngủ nhưng sau đấy nàng cười đầy bất lực. Lisa thật biết trêu người nàng.
Chaeyoung: Mệt lắm. Thích chị thì để chị ngủ đi.
Lisa: 'Gửi một video'
Chaeyoung mở video ra xem. Nàng mở to đôi mắt, tay siết chặt vào điện thoại, nụ cười trên môi dần mất đi nhân tính. Đấy chẳng phải là hình ảnh của nàng lần đầu hay là lần hai lên xe của Lisa, lúc ấy nàng bực tức đã tác động vật lí lên xe Lisa sao? Quay lúc nào? Chaeyoung chửi tục trong lòng.
Chaeyoung: Đồ khốn nạn!!!!!!!!!
Lisa: Đồ khốn nạn còn 20 phút nữa sẽ đến nơi.
Chaeyoung lập tức hết buồn ngủ, nàng dậy vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng, còn chẳng kịp hưởng thụ việc tắm buổi sáng, việc dưỡng da vào buổi sáng như thường ngày. Nàng make up sơ qua, chọn bộ trang phục thoải mái. Nàng còn chẳng tin được đã chuẩn bị xong tất cả khi chưa đầy hai mươi phút.
Lisa: Ngoài cổng.
Chaeyoung ra bên ngoài với mái tóc buông xõa chẳng có tí tạo kiểu nào nhưng cũng đủ làm cho nàng nổi bật, mặc chiếc áo phông thoải mái và chiếc quần jaen ống rộng. Nói chung là nàng mặc sao cho thoải mái là được. Nàng bực tức nhìn Lisa.
"Ăn sáng chưa?" Lisa
"Có thời gian đâu mà ăn???!!!" Chaeyoung
Lisa cười cười.
"Đáng thương thế, thương chị nên em mua cho đồ ăn sáng rồi. Tranh thủ lúc đi đến thì chị ăn đi." Lisa mở cửa xe.
Chaeyoung liếc xéo Lisa một cái, miệng nàng "Xì" ra một hơi khinh miệt Lisa. Cô cũng chỉ cười cười bỏ qua. Mới sáng sớm đã làm phiền người ta như vậy thì tốt nhất cô nên biết điều.
"Chi xin lệnh khám xét giúp em." Lisa
"Biết rồi." Chaeyoung
"Danh tính nạn nhân là Lee Jihun, 23 tuổi, có tiền án. Chắc là phải tìm kĩ vì chắc cũng có người đến dọn dẹp hiện trường rồi. Còn quán Bar mà chị nói thì em chưa gọi nhờ người đi. Gọi đi luôn sẽ đã động đến chúng rồi chị bị ảnh hưởng." Lisa
Chaeyoung vừa ăn vừa nghe. Nàng chẳng tin Lisa lại biết nghĩ cho nàng như thế, thật là lạ đời.
"Bày đặt biết nghĩ cho người ta." Chaeyoung
Lisa cười khẩy.
"Em là cảnh sát mà, quan tâm dân là chuyện bình thường thôi." Lisa
"Cái này mua ở đâu vậy?" Chaeyoung
"Sao? Ngon à?" Lisa
"Không, dở chết." Chaeyoung
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro