12 - Bị gài

- Đã mấy ngày rồi, em ăn một chút đi.

Thái Anh để trước mặt Trân Ni một ít đồ ăn, mắt nhìn xuống ra hiệu cho Trân Ni. Thấy vậy nên em cũng cầm lên ăn vài muỗng, muỗng nào cũng là do em cố gắng nuốt chứ không phải như thường ngày.

- Bây giờ sao chị? Không lẽ mình để chị Tú bị người ta giam ở đó luôn?

- Chị cũng không biết, lúc nãy chỉ nói vậy chứ chị không tin chị Tú lại làm vậy.

- Chị Tú còn ngơ ngác huống hồ gì là mình, kiểu này chắc bị hại rồi

- Nhưng quan trọng ai hại chỉ

-----

- Hôm đó, lúc tôi chuẩn bị tan làm thì hắn đến nói với tôi là sẽ gấp đôi lương. Tôi không biết tại sao nên hỏi lại nhiều lần, hắn chỉ bảo là tôi may mắn, ngoài ra thì không nói thêm gì hết.

- Cô có chắc là mình đã nói hết rồi chứ? Còn gì thì cô cứ khai, không thì lại mệt mình

- Có sao thì tôi nói vậy.

- Được rồi, bây giờ cô có thể đi về. Khi nào có việc chúng tôi sẽ mời cô lên tiếp

---------

Vừa thấy Trí Tú trước cửa là Trân Ni liền chạy ra ôm chị, như thể là đã nhớ lắm vậy.

- Thái Anh, tiền để dành từ lúc thưởng đó, được nhiêu rồi? Em đem ra để riêng đi, nhớ là đừng có sài

- Em để riêng ngay từ đầu rồi chị, em không ngó tới luôn. Nhưng mà em tính chuyện này, em nói rồi chị coi coi được hông nghe

- Em nói đi

Mặt Thái Anh trầm xuống hẳng, như thể là chuẩn bị nói một tin gì quan trọng lắm vậy. Làm cả Trí Tú lẫn Trân Ni căng thẳng theo

- Em muốn đi làm phụ chị, Trân Ni ở nhà lo cơm nước. Chị thấy sao?

- Không được, hiện tại thì em nên ở trong nhà một thời gian. Chứ long nhong ngoài đường lỡ xui gặp Thái Toàn thì không tốt.

Thái Anh nghe vậy cũng xụ xuống, tưởng chừng là được chấp thành ai dè đâu là bị từ chối khi người kia còn chưa nghe hết câu nữa. Thấy em mình vậy nên Trí Tú cũng lên tiếng an ủi vài ba câu, hòng giúp em đỡ buồn

- Chị biết là em muốn giúp chị, cho chị đỡ cực nhưng bây giờ chưa phải là lúc. Để ổn ổn chuyện này đi rồi mình tính tiếp nhen em.

- Ổn là khi nào?

- Thôi mình đừng nói chuyện này nữa được hông? Nói tới nói lui cũng có nhiêu hà

Trân Ni can đảm cắt ngang, đó giờ em không như thế. Chỉ sợ lần này Thái Anh sẽ làm lớn chuyện lên nên mới như vậy, nhưng đúng thật là đã kéo họ ra khỏi sự căng thẳng ấy

---

- Đây là số tiền tôi đã nhận được trong những tháng qua.

Trí Tú đẩy nhẹ xấp tiền trước mặt, ý muốn trả lại.

- Được. Tạm thời chúng tôi sẽ giữ nó, cảm ơn cô vì đã giao nộp

- Tôi xin phép

-----

- Bây giờ chúng ta không ai còn tiền hết. Hôm nay nhịn đói đi nha

Trân Ni gượng cười cho hai chị yên lòng, mà nhìn sơ thôi cũng biết yên gì nổi. Tiền không có một cắt, đã vậy còn bị thất nghiệp, đúng là nghèo thì nó hay xui...

Đùng đùng

- Ai mà gõ cửa ồn ào dữ đa, để em ra chửi cho vài cái.

Thái Anh nhăn mặt bường dậy, định bụng vừa thấy là sẽ chửi người kia một trận, mà mở ra có thấy ai đâu. Ngó xuống chân thì thấy có được bao gạo nhỏ, 1 bao thư với tờ giấy, tò mò nên nàng đem vào trong nhờ chị đọc thử.

- Trong này có tiền nè, mình được cứu rồi mấy đứa ơi.

Trí Tú mừng rỡ khi thấy bên trong bao thư là một sấp tiền, không phải mệnh giá cao nhưng có thể giúp họ qua cơn đói. Xong, tiếp tục là đọc lá thư được đi kèm, tính là đọc để biết chủ nhân là ai mà đọc xong càng tò mò hơn

- Hôm nay không sợ đói nữa rồi? Tôi có một ít tiền, không nhiều nhưng cũng muốn giúp cho ba chị em cô, giữ lấy mà sài đi, không cần biết tôi là ai. Sau này đi tìm việc làm thì sẵn đó nhớ tìm hiểu chủ luôn đi, đa nghi một chút thì tốt thôi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lichaeng