3 - Giết?

- Chị Sa, sáng em đi với bà lên chợ nè, rồi em thấy cái này nó đẹp quá chừng. Mua cho chị đó

Thái Anh chìa cái móc khóa ra trước mặt Lệ Sa, miệng cười chúm chím vì tự hào

- Nhiêu tiền đó? Nhìn đẹp vầy chắc đắt lắm đa

- Có nhiêu đâu, chị cầm lấy đi. Mau lên, hồi cậu hai ra thấy bây giờ

- Chị cảm ơn, thôi em vào trong đi

- Em đi nhen.

Thái Anh chào tạm biệt, xong cũng tiếc nuối đi vào trong, mỗi lần gặp là được nói có vài ba câu, chưa kịp tỏ hết thì lại phải chia xa

---

- Má, sao rồi? Nghĩ ra được cái gì chưa?

- Vợ mày muốn lấy thì mày tự tìm cách, cớ chi phải đày má mày giúp?

- Cha cứ kệ con đi

- Có cách rồi

- Cách gì? Má nói thử đi má

- Không những một, mà có tận hai cách lận.

- Nói đi má

- Một, cho người mang con Sa vào rừng, rồi giết nó ở đó. Hai là để cho người đời bêu riếu nó

- Thái Toàn thật sự thích chết chóc, chọn cách một.

- Nè nè nè, thôi nha. Tôi thấy hai má con bà quá đáng lắm rồi đó, giết nó rồi ai trả nợ?

- Xóa nợ bằng một con vợ

- Thôi, trên đời này thiếu gì người đâu mà kì cục quá!

- Mệt cha quá, chuyện của con mà cứ xía vô làm chi?

- Ăn nói hỗn hào, đừng nghĩ cha không dám đánh mày

---------

- Hù

- Hết hồn hết vía, sao em ra đây? Không sợ bị phát hiện hà?

- Em muốn bên cạnh chị, em nhớ chị rồi

- Hôm nay em sao vậy?

- Em đột nhiên muốn ôm chị, muốn đi quá giới ha..

- Thôi đừng có tào lao quá, người khác nghe được là quê lắm

- Vậy thì để em gã cho cậu hai vậy

- Nè! Em hết thương chị rồi đúng không?

- Không, em thương chị nhiều hơn

- Được rồi, bây giờ em vào trong đi. Ở đây lâu không tốt đâu

- Em đột nhiên nhớ nhà quá...

- Em nói vậy là sao?

- Em nhớ cha, nhớ má. Nhớ cả chị hai Tú của em nữa

- Không sớm thì muộn cũng sẽ gặp được Tú thôi.

-------

- Mày cứ theo đó mà làm. Xong quay lại đây tao thưởng

Tên đó nở nụ cười nham hiểm với người trước mặt, hắn lúc này háo thắng vô cùng

- Được!

---

- Hôm nay cho Lệ Sa nó đi chợ đi má!

- Đó không phải việc của nó

- Má!

- À ừ, nay Lệ Sa đi chợ đi!

- Dạ bà

Cô thiếu nữ kia vui vẻ ra mặt mà không nghĩ ngợi chi, cũng lâu rồi cô không được ra ngoài nên hôm nay có chút hớn hở. Chỉ biết là do bà thương hay sao đó thôi

Cô cầm sẵn cái giỏ đi chợ kèm với cái nón lá, từng bước đi không nhanh không chậm làm ai đó không nở ra tay.

- Á...

Có một tiếng la thất thanh, lớn đến độ ở nhà bà và cậu hai cùng nghe, cậu hai liền nở nụ cười khoái chí. Bà cũng hùa theo con mình nhưng không được tự nhiên cho lắm

-----------

- Mai mốt gì rảnh đó rồi má kêu tụi nhỏ đi với má coi ngày làm đám cưới nhen

- Sao mày không đi? Vợ mày mà cái gì cũng tới tay má.

- Con bận

- Ờ mà má không có tính làm rình rang đâu!

- Sao?

- Nó phận thấp hèn, làm đám chi? Cùng lắm là mâm cơm nhỏ. Nghèo mạc mà đòi cao sang hả

- Ít nhất mời họ hàng chứ, cho họ biết nó là của con rồi

- Mà thằng kia bây xử sao rồi? Lo mà bịch miệng nó chớ để nó ăn nói lung tung đó đa

- Giết rồi, Thái Toàn này khôn lắm má

- Ừ

--------

- Chị Anh, chị Anh ơi, chị Thái Anh đâu rồi?

Trân Ni hớt ha hớt hải chạy không kịp thở, chẳng biết tại sao lại quýnh quáng như vậy nữa

- Gì mà em chạy thụt mạng vậy Ni? Có chuyện gì bình tĩnh nói chị nghe nè

- Em nói chuyện này, nhất định chị phải bình tĩnh nha hông

- Em nói đi, ấp a ấp úng ai mà biết được

- Chị Sa...

- Cái gì? Chị Sa làm sao? Chẳng phải lúc sáng bà cho chỉ đi chợ rồi sao?

- Chị Sa...chị Sa đi chợ xong mất tích luôn rồi!

Thái Anh nghe xong không khỏi giật mình, Lệ Sa cũng 19 tuổi rồi chứ ít đâu mà đi chợ còn để bị bắt cóc?

- Chuyện này ông bà đã biết chưa?

- Em không biết, thấy chị Sa đi lâu quá chừng, không mất tích mới lạ

- Mai mốt không ăn nói bậy bạ vậy nữa nghen, khi nào đi biền biệt mấy ngày trời đó mới gọi là mất tích

- Ủa vậy hả, chớ em thấy đi lâu quá chời, ai mà biết đâu à

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lichaeng