Chương 16.
-"Tôi là Peter, phóng viên từ nhà đài tin tức đang có mặt ở The One - một con đại bàng cái hùng vĩ và uy lực, võ đài tượng trưng cho công lý và niềm tin của bang Nevada."
-"Nơi này, tại bang Nevada, ngoại ô Las Vegas. Đêm nay, cách đây hơn ba tiếng, chưa hẳn là giờ diễn ra trận đấu, vậy mà ta có thể nhận thấy, thưa quý vị, bầu không khí thật sự đã hỗn độn đến thế này !"
-"Rất đông đúc, và rất choáng ngợp, The One đã cho đèn đâm xiên mây, các âm vang hào hùng từ bên trong võ đài. Bên ngoài, nhu cầu ăn và uống tự phục vụ, cực kỳ hào phóng !"
-"Hãy đến đây ngay nhé !"
-"Thưa quý vị, như thường niên ở The One, mùa đông vừa trôi qua hai tháng, thì liền diễn ra trận quyền anh của hạng cân sáu mươi ở độ tuổi mười tám đến hai mươi."
-"Nhằm hội tụ thanh thiếu niên có nhiệt huyết. Và phải có kĩ năng chuyên môn mà họ đạt được từ nhỏ. Tuy có thể, năm tháng rèn luyện của họ không nhiều như những vị có thâm niên."
-"Trận đấu mùa đông, được biết là trận đấu của sự công bằng giới tính ! Đàn bà và đàn ông, đánh nhau như chưa bao giờ được đánh nhau."
-"Nhưng để được cử đi. Trong hàng ngàn vận động viên có những lối đánh thách thức ánh nhìn ở độ mười tám đến hai mươi, thì chỉ có một vận động viên được đề cử, thì ta phải hiểu, công cuộc tuyển lựa rất khắc nghiệt."
-"Họ được đào tạo rất tốt."
-"Và tại sao khán giả lại đông đảo hơn mọi năm ?"
-"Ta biết, The One và Vegas không có tái đấu từ trận mùa đông năm ấy, đã rất lâu, vì đánh quá đẹp, không có thể đánh giá được người thắng. Và cũng có thể vì lí do nội bộ nào đó."
-"Nhưng đêm nay, lịch sử quyền anh Nevada như lặp lại đêm đông huy hoàng ấy."
-"Theo tôi được biết."
-"Vận động Long Yin từ Vegas, cao một mét sáu năm, người Trung Quốc, đã công tác tại Vegas từ năm năm tuổi. Lối đánh vồ vập. Cú đấm của anh ấy đua cùng gió."
-"Và động viên Lisa từ The One, người gốc La Tinh, đi qua nhiều giải thanh niên của các bang. Lối đánh rất sáng. Bước nảy trong không khí khi nào bạn chẳng hay."
-"Ha ha ! Tôi nói thêm đây, họ có rất nhiều người hâm mộ là đàn bà ở Vegas, đàn ông ở Thái Lan."
-"Như vậy, ai sẽ làm cho đêm nay bùng nổ. Hãy theo dõi, vào lúc mười một giờ khuya, sau tiếng hú còi từ đài tin tức. Cảm ơn, thân ái kính chào !"
___
-"Oh my...ẻm đẹp vãi..."
-"Đang kề môi ở micro và phát biểu kìa...cái micro đó phải là của tao đêm nay..."
-"Fuck, ha ha, vậy thì tao đã biết tại sao con phóng viên đó giương cái mic, rồi nói dối rằng để gần miệng mới nghe rõ."
-"Lol! Tao tin chắc rằng không bao lâu nữa thì nó sẽ biện lý do để đi vào nhà vệ sinh đấy."
-"Mà này hình như ẻm đang ngượng phải không ?"
-"Ẻm đang cười tủm tỉm kìa !!!"
-"Ẻm đang rất rất là ngại ngùng đó !"
-"Ôi !"
-"Không được rồi, tao chết đấy ! Mẹ nó."
-"Đừng gắn mi giả nữa Jennifer, trông mày siêu giống gay luôn."
-"Wait, thì nó là gay mà ?"
-"Không, ý tao là, khi nó không gắn lố thì trông nó giống con gái. Đằng này, nó siêu lố."
-"Cảm ơn con đã phát biểu cảm nghĩ của mình về tối đêm nay. Cảm ơn con rất nhiều !"
Từ những đám mây đen kéo đến, dự đoán cho cơn mưa không nhỏ. Vậy mà đoàn xe, từ ô tô đến những con phân khối lớn, đi vù về hầm đỗ của toà nhà The One, và khi đỗ xong, những con người đó không cần đi quá xa, khi tín hiệu đèn màu xanh, đi qua con đường, thì đã bước vào cái ngưỡng cửa sừng sững võ đài The One.
Ngày thường, con đại bàng ở mái vòm không cựa cánh được như vậy, mắt không có bụi pháo và tia lửa như vậy. Bộ lông bằng nhôm và thủy tinh, có luồng neon đỏ thành vòng cong.
Còn lại, The One vẫn thế, vẫn sáng đèn bất cứ lúc nào. Dù cho chẳng có ai lui về lui đi đi chăng nữa.
Con người càng đông, The One càng căng đầy. Có thể chưa đến giờ phút trận đấu diễn ra, như phát thanh viên đã nêu cảm nhận. Trong võ đài, ánh sáng như những trụ đèn quơ quào trong không gian, từ gác nhìn xuống trần, chi chít con người, ngồi bên nhau thành đám dày, bia đã mở cúc và quà bánh, bảng cổ động - những thực phẩm và đồ vật, những thứ phục vụ cho họ trong quá trình chiêm ngưỡng, đang có đầy.
Long In từ bên kia hậu trường, kí tên và nắm tay những người hâm mộ nào tới sớm, như vậy được cho là may mắn, vì vận động viên quyền anh, không bao giờ xuất hiện trước trận đấu, họ rất giữ gìn tinh thần và khí chất của mình, không có cảm giác mật thiết cho lắm.
Và, ở bàn phỏng vấn tràn đầy ánh sáng nọ.
Đang có một buổi phỏng vấn.
-"Jungkook là huấn luyện viên đã đồng hành cùng con từ năm con mười tuổi."
-"Kim Jisoo hiện đang công tác ở đâu ạ ?"
-"Tôi đang điều hành chung cư của sòng bạc Manoban, nhân sự của sòng bạc." Kim Jisoo quần áo của đội ngũ rất lịch thiệp nắm micro nói cho truyền thông những gì họ cần cho tờ báo trang một ngày mai, và tờ báo tối nay ở Internet.
Người đến vô số kể, và vây quanh buổi phỏng vấn, nhưng bị chặn bước chân bởi vòng ruy băng đỏ niêm phong vuông vức, cách người ta năm bước chân.
-"Chào con."
-"Con nghĩ sao về tin đồn, con đã kết hôn với một người từng kết hôn ?"
-"Đó là câu hỏi của tờ báo được bình chọn nhiều thứ hai. Tựa đề là về người giám hộ của con - từng có mối quan hệ sâu sắc trong tám năm cùng người cộng sự. Tình yêu đồng tính đó rất đẹp, cho đến nay vẫn được ví là biểu tượng tượng trưng cho The One."
-"Vì trong khi con có thể làm thần tượng trong giới trẻ hâm mộ quyền anh, thì con kết hôn với một người như vậy ?"
-"Con không muốn thăng tiến từ việc, mình độc thân sao ?"
Kim Jisoo bị ảnh hưởng bởi câu hỏi ở bàn bên :
-"Đó là chuyện tế nhị."
-"Mong ngài đừng hỏi gì về nó."
-"Hãy tôn trọng tinh thần đêm nay của chúng ta..."
Phóng viên rụt micro và mỉm cười, sửa gọng kính và nói lời xin lỗi của mình :
-"Xin hãy thứ lỗi cho tôi. Khi một câu hỏi được hỏi quá nhiều ở trang bình chọn, tôi phải có nhiệm vụ hỏi nó."
-"Dù cho tôi có thấy nó rất không hay."
-"Tôi không đề cập nó nữa. Rất xin lỗi."
-"Hãy nói với ông, khi câu hỏi nào đó quá nhạy cảm và ảnh hưởng đến con. Vì chúng ta đang phát bài phỏng vấn qua đài FM trực tiếp đấy."
-"..."
Những cơn gió ngoài trời đầy tự nhiên, thổi phà phà từ mái vòm xuống đây. Mái tóc buộc nhỏ, gọn gàng, tóc còn thừa nghiêng đi theo gió. Lóng tay miết chai nước ở ngạnh bàn mà chẳng nói gì. Chấn thương ở yết hầu đang được bâu bởi cổ polo xanh than của đội ngũ, được phân biệt bởi chữ thập sau lưng.
Thanh thuần và trong suốt, làm cảm xúc của họ vỡ oà. Không ngờ đẹp như vậy, mềm mại như vậy. Tựa cái bánh nhỏ ở tiệm bánh gốc đại lộ này. Đàn ông và đàn bà đều thấy rất tốt, thấy không nâng niu là vỡ. Nhìn rất mỏng manh.
Đánh quyền anh ai sẽ nỡ tàn nhẫn đây ? Từ đó, biết được tại sao thắng cuộc rất nhiều.
Da trắng, và yên tĩnh như chai sữa sứ nhỏ có vị ngọt. Chân mày cau về nhau. Ánh mắt buồn đi. Càng giống một chai sữa nhỏ có vị ngọt...đôi lúc không có vị.
Vừa vơi được nửa niềm đau không bao lâu.
Tâm tình đang có biến đổi, mà cũng không hẳn, vì ban đầu, chấp nhận như vậy thì phải như vậy.
Thấy được điều đó. Kim Jisoo để mic xuống bàn, vịnh vai Lisa và hạ đầu xuống, Y nhìn về phía đằng kia, phía xa rất xa. Park Chaeyoung lúc bấy giờ đứng ở gác vắt cùm tay qua thành lan can, nắm cây thuốc, đang hút rất dang dở, áo polo xanh than của đội ngũ, lưng áo căng thẳng, rộng và phẳng phiu, chẳng nghe gì, nhưng vì đôi mắt có cường độ của Jisoo...
-"Chị đi đâu à ? Chaeyoung ?"
-"..." Park Chaeyoung chốc đi khỏi gác. Còn Jenna ở lại, suy tư về ngày cô ta thấy, mục đích của mình là sai.
Từng thủ đoạn thế nào, từng rất mong, chinh phục được trái tim Lisa, cứu Lisa đi xa nàng ra, nàng - con đàn bà cầu toàn, ác độc và chiếm hữu, còn đã trung niên. Thế mà nguyện vọng bây giờ, là thuộc về nàng. Trái tim cô ta, thấy đau đáu vì Park Chaeyoung.
Nhưng phải làm gì, khi nàng đã kết hôn ?
Ngày hôm đó, Park Chaeyoung đã làm gì, đã nói gì, Jenna không nhớ. Chỉ nhớ, không nói gì to, không làm gì đau.
Jenna nhìn thấy những bôi hình của tình yêu xã hội và tình yêu gia đình, bôi hình của những đêm xấu xa.
Anh trai bố của Jenna, là bố Lisa.
Jenna không phải là gia đình của Lisa, thì đã chết từ lâu, từ lâu chính là chẳng còn đứng ở đó mà than thở nữa.
Bố và mẹ của Lisa, đã qua đời. Không một ai nói và đoái hoài điều đó. Không một ai biết về.
Chở cô ta đi về Vegas bằng bán tải mà cũng không ai biết.
Con người dù to tát và ghen tuông, mà không đánh cô ta ra bã ? Còn cho quần áo, cho tồn tại, và đường để về.
Từ đó, từ khi Park Chaeyoung đánh vô lăng khỏi vinh thự của giai cấp cao đẳng. Sờ bộ đồ tầm thường của nàng mà mình đang bận, Jenna nghĩ...
Park Chaeyoung không phải phụ nữ - không phải phẩm chất của phụ nữ, dù cho thân xác là phụ nữ.
Nếu số người đàn bà kia, thấy Lisa rất tốt. Thì sao không thử nhìn về Chaeyoung ? Khác là vì nàng là đàn bà khó tính.
Hay chỉ vì con người đó từng có tiếng nói xấu, không cho họ nhiều thứ, nên họ không thấy tốt ?
-"Nào, con có nhớ chúng ta đã nói gì với nhau không ?"
-"Được rồi, chó con..."
-"Con đi về buồng nghỉ để nghe thầy Jungkook nói những kế hoạch mà con phải làm. Được không ? Thế nhé."
-"Nghe lời của ta. Và...hãy về đó. Được không ?"
-"Tốt lắm, ngoan lắm."
Nhấc chân, bước xuống khỏi đó. Lisa đè lòng bàn tay xuống tóc mái, không biết có phải vì mắt đang đau không, hay là vì không muốn người nào nhìn thấy mình đang có tâm sự.
Mái tóc phồng xù, ngày qua ngày đã dài ra một quãng nhỏ. Quần thun ngắn mà những cô nàng hay nói về, bước chầm chậm bằng đôi giày mòn gót đó, là như cũ, không thay đổi gì.
Lan can chắn bên rìa thảm đen, ngăn cách giữa một đối tượng và nhiều đối tượng hâm mộ. Họ chìa mình viết ra và di động loé flash ngổn ngang. Gần như những chai bia họ cầm đang có bọt rơi lốp đốp vậy.
Có người không có giấy sẵn, họ đưa cánh tay ra, có người muốn cùng chụp ảnh. Hò hét những câu nói yêu. Chen lấn và náo loạn. Là hiệu ứng đám đông, khán đài thế là đổ về đại sảnh. Bảo vệ và đội ngũ cũng vì vậy mà vội vàng kiềm hãm.
-"Lisa !!! Anh yêu em !!! Xin em, kí cho anh, ở đây ! ở đây !"
-"Lisa ! Lisa !"
-"Di chuyển đi ! Đừng qua đây !"
-"Xin mọi người bình tĩnh !!! Này, này ! Anh kia, đừng trèo qua vách chắn, xin anh. Này !"
Bỏ mặc ồn ào. Đi về lối xuống hầm cá nhân, đầy vắng vẻ.
Lối xuống bê tông, rất tối, không đèn, vì trong những trường hợp hỗn loạn thế này, thì chẳng ai muốn bị đè ngạt.
Và nơi cuối hầm, cầu thang đi xuống còn xa, cánh cửa đằng ấy có ánh sáng, là tiệc bia của những người anh em tại phòng giải lao của võ sĩ.
Chập...- trong lòng hầm, đầu va phải cái gì đó, không đau lắm. Nhưng đủ ngừng chân. Căn hầm khép kín, cho nên cú va đã làm âm thanh khuếch tán, từ xa dội về đây một tiếng hịch.
Tàn đỏ và mùi thuốc lá, mùi bia, mùi xăng của chiếc container đêm qua, mùi cực đoan và mùi xấu xa. Ngửi nhiều thì thấy rát.
-"..."
Sau bao lâu không thấy nhau, rồi cho nhau nhận ra khoảng cách của vài giờ chưa từng buồn đến như vậy.
Khi thấy rồi, thì không biết nói gì.
Chưa từng được sống khó chịu.
Nên không biết khó chịu là gì.
Trong căn hầm tối tăm, những cái bóng ngày càng quạnh quẽ.
-"Tại sao vậy..."
Tuy đâu đây không có âm trần, không có con người, nhưng bên tai là tiếng phà phà, cụng cốc bia, và giày chà xuống sàn sột soạt.
Và vẫn như những lần xung đột tinh thần nào đó. Thường là nàng bị. Nàng không phải là người yên lặng.
Nếu, Lisa giấu nàng chuyện gì đó, và nàng biết.
Park Chaeyoung, mất kiểm soát, hung hãn, bạo lực, rất có khả năng nói những lời tố cáo cay đắng nhất, chưa ai dám nghĩ.
Làm Lisa tổn thương. Có thể chữa trị.
-"..."
Nếu lúc này, nàng giấu, và chuyện đã phanh phui.
Lisa, như những ngày thường nhật, không lãng vãng, không nói gì quá nhiều. Đi xa nàng ra, không nhìn về nàng mỗi khi vắng nàng. Không phải cụng trán và níu bờ vai Park Chaeyoung xuống. Không uống sữa - tương đồng một hình phạt rất tổn thương.
Nhưng sao có thể ngờ được, những hành vi đó còn làm đau trái tim hơn những tấn công thể xác, và bạo hành tinh thần bằng ngôn từ.
Làm Lisa tổn thương. Không thể chữa trị.
Là ai đã gây ra chuyện này. Là nàng. Vậy mà khi nắm đơn ly thân, nằm ở sau ngạnh bàn bi-a để lại cùng bút.
Nàng thấy dã tâm của mình - bạo hành và mắng nhiếc, không bằng Lisa - dã tâm đó không làm gì quá, mà đủ làm cho dòng chảy trong mạch máu này chấm dứt.
Không khác gì ly hôn, và bóp nát trái tim của nàng ra.
-"..."
Những tiếng xé giấy loang lổ đường hầm.
-"Không được."
-"Mày không được bỏ rơi cuộc đời này của tao..."
Buông những mảnh vụn của mẫu giấy, nằm vất vưởng xuống bê tông.
Park Chaeyoung cụng trán Lisa, đánh rơi điếu thuốc, nó đáp đuôi xuống sàn, đánh mình và nằm yên phăng phắc, lụi tàn. Hô hấp quằn quại, gào những hơi buồn bã. Bóp cùm tay nhỏ, cố tìm mình trong ánh nhìn trong vắt kia.
-'Đơn ly thân là để xa nhau một thời gian, phải không ?'
-'Được...'
-'Được...'
-'Là để mày ổn định, phải không ? Không phải bỏ tao mà đi phải không...'
-'Hai giờ vừa qua, nó đã làm tao đau không sống được.'
-'Tao xin mày...'
-'Xin mày.'
-'Tao còn muốn ta đến đây đó của Texas, nơi không có ai. Ngắm sao và nhìn nhau."
-'Làm những điều mà tao chưa từng biết.'
-'Mày chưa đến cô nhi viện để nhìn đứa nhỏ nào đó xinh xắn đưa về nhà nuôi.'
-'Mày chưa bao giờ nói tao rất xinh đẹp và...nói yêu tao.'
-'Chưa nằm xuống lưng tao và nhàu tóc của tao.'
-'Mày chưa đưa đai vô địch cho tao.'
-'Mày chưa pha cốc cà phê đêm nay cho tao...'
-'Bao nhiêu nguyện vọng còn chưa với tới.'
-'Mày buông tao ra vậy sao ?'
-'Hủy hoại quá khứ đó đi và đừng bỏ rơi tao ở lúc này.'
-'Tao đầy sợ hãi.'
-'Tao ân hận.'
-'...'
Đài FM gắn ở trần đã phát trở lại, phóng viên ấy nói về những giờ cuối, trận đấu đang đến gần. Võ đài đã chặt khít khán giả...không còn chứa được nữa, đành bỏ lỡ cho những người tới sau.
-'...'
-"Tôi không thể nào nói cho bà hiểu."
-"Đừng than vãn."
-"Tình yêu của tôi, là như thế này..."
-"Là buồn và đau khổ, vì những đột ngột."
-"Bà đã đột ngột cho tôi thấy, bà đã từng yêu ai đó rất nhiều."
-"Bà đã đột ngột cho tôi thấy...bà không thể giấu tôi nữa."
-"Tôi rất mong bà hiểu cho tôi. Rằng tình yêu này, có ranh giới."
-"Tôi còn rất nhỏ bé và chập chững."
-"Tờ ly thân là phút tôi thấy. Tạm xa nhau là cần thiết."
-"Vì cho dù có gần lại không. Tôi không nói, không nhìn, gần bà mà nhìn về đâu đó. Bà có chịu được không ?"
-"..."
-"Bà không có lỗi."
Park Chaeyoung lay đầu :
-"Không, chó con...xin mày..."
-"..."
-"Dù chuyện đã qua."
-"Tôi ban đầu nghe cũng không biết, vì bà chưa bao giờ nói về."
-"Tôi không nghĩ gì về tình yêu từng rất đẹp của bà."
-"Mẹ cũng đã nói, ly thân là để tôi suy nghĩ."
-"Thì là để suy nghĩ."
-"Tôi chưa thể tiếp nhận được."
-"..."
-"Còn lúc này, vẫn có lời hứa nào đó, mà tôi phải làm cho mẹ."
Park Chaeyoung mỉm cười, xoa đầu Lisa, đầu thường hay lay nhẹ, cà lòng bàn tay đến âm ấm lên dần, và Chaeyoung nghiêng vai nhìn về cánh cửa nơi đáy hầm.
Kim Jisoo ở đó, bàn tay đỡ trần hầm và nhìn đồng hồ ở cổ tay, như trông chờ và không còn cần trông chờ gì nữa.
Những giây phút của lời hứa đó, đang đến gần. Sức nóng đang đến gần.
Trong bóng tối, nàng đã nhìn thấy cái bóng còn đứng lại, và cái bóng đã bỏ đi.
____
Thời gian ly thân đạt cạn hạn, là về tháng sau.
Từ ngày ấy, như đã nói.
Đến nay, chẳng ai tìm về ai.
Las Vegas đã mùa Xuân. Sáng có nắng ấm và có khi rất rét về đêm.
Rìa Vegas tháng này bỗng thấy cô đơn và quạnh quẽ biết mấy. Có khi, mấy lon bia nằm dưới hốc nệm từ đêm còn ở bên nhau, Park Chaeyoung thường hay không vắt nó đi. Hủ gạt tàn đầy vung, trào bụi thuốc không buồn vứt bỏ.
Nhìn những gốc đọc sách vắng, những bôi hình đong đầy tình yêu, hiên nhà không còn bốp chát tiếng thiếc nảy khi bao cát đung đưa. Không còn tiếng thở ương ngạnh. Nhàu tóc Chaeyoung, nằm xuống lưng nàng vì vui khi về nhà.
Đai vô địch ấy, cái đai của lời hứa. Mỗi đêm cùng đi ngủ, cùng trằn trọc không thể ngủ, cùng nàng. Dường như nói cho nàng hiểu, không phải bỏ đi, mà là có ngày quay về.
Vậy tại sao con fixed gear đen không còn con màu trắng nằm cùng. Không ai trả lời được.
Não nề đã nhiều đêm không ngủ. Lo rằng, đang còn căng thẳng, mà không quay trở về bên nàng.
Không bao lâu mà căn nhà tàn tạ, bừa bộn, chẹt chọi, vì thiếu ai thế này ?
Ngồi ở ngạnh nệm, sờ bôi hình nhỏ về kỉ niệm ở đêm Giáng sinh ấy, không có tình yêu và không có những gắn kết thân mật, ghi chú quay về mười năm ngày đó, những con chữ bập bẹ vì không đi học - Lisa là món quà của mẹ, và mẹ là món quà của con. Park Chaeyoung trao cái thơm, và Lisa nhàu tóc Chaeyoung và cười rất bé bỏng.
Không phải là thứ quà có hình dạng là đồ vật. Mà đã trở thành, thứ quà nắm mãi những tưởng không thể buông kỉ niệm.
Sau chuyến đường dài đêm qua, chiếc jacket đã có những đường chỉ ở bờ vai...
Trời đã tối, đang rét đậm. Gió đi qua cửa sổ như không chấm dứt. Rìa Las Vegas sao đêm nay lạnh đến thế ?
Hay là vì, đã nhận ra, lời hứa đó không còn nữa. Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, đếm về ngày này, đã rất chính xác là ngày của hạn ly thân, là ngày của lời hứa quay về bên nàng.
Vậy tại sao chưa về ?
Không phải.
Sẽ về.
Park Chaeyoung tỉnh dậy sau giấc ngủ vì uống bia trọn ngày dài. Đã từng mong, tiếng xe đạp quay về rìa Vegas trong mơ, là sự thật.
Nàng không nhớ mình đã làm gì.
Tháng qua không nhìn cuộc sống ở ngoài Las Vegas.
Mà ở nhà, là bia và thuốc lá - từng dành cho niềm vui. Có khi không còn thì đi mua ở đâu đó, hoặc, bưu phẩm từ bạn bè có thức ăn. Ở sa-lông nhìn tin tức, hay là bộ phim nào đó ? Con mèo đen ăn no bụng và ngủ kĩ lưỡng không thiếu thốn gì. Nhớ về những ngày có nhau, giờ không có thì nhìn chằm chằm những bôi hình rồi yên tĩnh nhiều giờ.
Bê tha, và tệ nạn. Đau khổ và cô đơn.
Buộc dây giày, và đi khỏi thềm, lòng áo bomber phồng trong không trung, và xỏ áo. Park Chaeyoung nhìn con quạ ngáp những tiếng nhỏ đằng kia, mà cảm giác được trũng mắt mình đờ đẫn và mệt nhoài. Và khi đó, con fixed gear đen nằm ở thềm đã lăn đĩa đậu sau nhiều ngày cô đơn.
...
Đêm đó.
Hiệp hai kết thúc...
Kiều nữ bốc lửa bưng bảng tỉ số đi ra từ hầm, từng bước đi uyển chuyển và mềm mại đều được máy quay dõi theo.
Máu vương vãi và khô hẳn ở tim sàn. Hàm bảo hộ cũng không còn lành nữa.
Lùi về màu sàn, và chầm chậm ngồi xuống. Choàng không được tỉnh táo, đầu thì đau nhức, đèn nhiễu xạ không còn thấy được đường đi. Chấn thương ở bụng quá đau đớn.
Lồng sắt vừa được mở, thì đội ngũ đã bổ nhào lên sàn.
Cũng như thế. Những tiếng mắng nhiếc, tiếng xối xả và hò reo, cũng như thế. Nhìn bạo lực là thú vui tao nhã của những người yêu quyền anh. Trần nhà lảo đảo, như muốn sập xuống.
Nhìn thấy những khuôn mặt không quen, có những khuôn mặt gào thét và có những khuôn mặt nao nức.
Có khuôn mặt của Long In, có hào hứng, có thấm mệt. Thể hình to cao và vạm vỡ. Anh ấy nhắm nghiền mắt, máu đầu và yết hầu bê bết, cũng không còn khoẻ khoắn gì sau hiệp hai.
Mồ hôi nhễ nhại thành vũng. Đội ngũ gỡ hàm bảo hộ, lắc chai khoáng giảm đau, mùi thuốc y tế nồng cực độ, nuốt xuống từ cổ họng.
Trong nghìn người chi chít, vậy mà, chỉ muốn tìm mẹ. Và vì không tìm thấy. Nằm xuống lồng ngực ai đó, không còn lực, lúc này thay vì nhìn trần nhà trống rỗng.
Thì nhìn ánh mắt nào đó, ánh mắt nhìn xuống xót xa, những lóng tay nào đó miết chỗ bể ở chân mày. Khi này nhận ra, đó là Park Chaeyoung.
Nước khoáng tạt xối xả...
Jungkook nắm tay người trò đã đạt vực giới hạn, không ngừng thì thầm và cổ động.
-"Đánh ! Con vì ai mà ở đây ?!"
Lúc nào cũng là câu nói đó...
Đã nói bao nhiêu lần. Trận nào cũng phải nói, thầy Jungkook hay là Kim Jisoo, sao lúc nào cũng nói.
Vì thiết nghĩ, ấy là câu nói không đơn thuần.
Chiếm lĩnh tâm hồn là Park Chaeyoung, vì Park Chaeyoung mà triệt tiêu mọi kết cục bi thảm. Vậy tại sao không nói ?
Kim Jisoo đỡ bờ vai ướt mèm :
-"Lời hứa gì ?! Con đã có lời hứa gì, con quên rồi sao ? Đứng dậy, và đánh, đánh đi. Đánh bằng tất cả."
-"Con đã hứa gì với mẹ của con ?"
-"Con yêu à..."
-"Chứng minh mình không nhỏ bé."
-"Chứng minh tình yêu của con, không nhỏ bé."
Keng - họ đã gõ chuông, đi vào hiệp ba.
- ĐÁNH ĐI !!! - hội trường run lên bần bật, tiếng bể mẻ càng quấy, thét và gào càng loạn.
Đội ngũ cùng xê ra, cổ động cái dẫm xuống sàn của Lisa. Tự mình trở lại sàn đấu.
- Nghe mẹ nói gì không ?
Nhiều người, mỗi người mỗi câu nói.
Quy chung, chỉ có ít ỏi được đọng trong trí nhớ.
Và quy chung, chỉ có đọng trong tâm hồn này là lời nói ấy. Lời nói ấy là âm thanh của quá khứ. Đã bao lâu rồi, được nghe lại.
Dẫm xuống màu sàn, dù đứng không vững. Tựa như những ngày trông mong bước chân bập bẹ. Park Chaeyoung đã lùi xuống khỏi võ đài. Lisa ở lại nơi này. Nhìn về nhau, và cùng nhớ, nàng đã nói gì bên tai, và nàng chưa từng rời khỏi nơi này.
Hiệp ba bắt đầu.
Trọng tài giương đuôi còi, và quạt tay.
Chạch - cụng găng, và bước nảy. Mặt sàn rung động, lồng sắt căng như chảo.
Long In nhô cao gối, như thể bất kể lúc nào cũng có thể dùng cú sút đau khủng khiếp ấy.
- ĐÁNH ĐI !!!
Phịch !! Anh ta thế là sút, sút bằng gối chân, cho thêm một đạp ở đầu vai. Nghiêm túc làm cho chấn thương đó nặng dần. Cứ thế tấn công, lấn áp, bổ và nhào.
-"Ha !!!" Long In gào, rồi nảy tới.
Cú đá của anh ta uy lực, không khác lắm cây búa đánh xuống da.
Khán đài cũng vì đó mà náo động và hào hứng.
Long In cúi lưng xuống, ôm chầm bụng Lisa, đầu dụi ở trấn thỉ, hình như đang làm một cú bồng rồi quăng xuống sàn.
Lisa gồng lưng, bắp chân đan qua bắp chân Long In, vừa bẻ bắp chân vừa vỗ cùm tay xuống đầu Long In. Ập !!. Anh ta thấy đau mà bọc cánh tay quanh đầu, chới với tựa sắp sửa ngã ầm xuống.
- OH MY GODDESS!!!!
Cả võ đài vục tăng nhiệt, muốn nhảy nhào về lồng sắt ở đáy trung tâm, gào thét đến ché màng nhĩ.
Long In bị vồ vập vậy thì lách người rất nhanh, ra một đòn đấm thẳng rất tốc độ, làm Lisa ngã lưng về lồng sắt. Lồng sắt run bần bật, kêu những âm rồ rào, rõ to.
-"Ha!!! Ya!!" Long In chuyển bước chân, lôi lưng xuống, lòng bàn chân duỗi phắc, đè bụng, để Lisa không tài nào thoát được. Rồi anh ta chồm tới, gồng cơ bắp, dồn lực cho găng tay, nhả cú đấm đi thẳng về đầu Lisa.
Rào !!!!
Máu mũi toé cong thành vòng tia, đầu dội ra sau lồng sắt, rồi bật về đằng trước, đập mạnh về sau. Long In cạn đà, cũng bị nhấc người rồi nằm xuống sàn.
Sau giải lao hiệp ba chưa đầy mười phút, đổ gục và cái quỳ xuống sàn đã mang về cho Long In những số điểm tròn trịa từ giám khảo.
-"AGH!!!!" Long In gào lên, vỗ lồng ngực.
Náo loạn liên tiếp náo loạn. Hò hét như diễn ra không ngừng được.
Trọng tài vội vã vịnh vai kiểm tra...
Kim Jisoo bấu nắm tay, nhìn xót xa ở đó, mà tim đau nhói vô cùng. Chẳng nhẽ, phải để nó đừng diễn ra nữa.
Không phải vì ước mong về quyền anh quá nồng cháy từ khi con còn bé, thì không bao giờ để những tổn thương ấy, những cấu rỉa của con người, tàn nhẫn và áp lực, làm đau con.
-"..." Những người bạn ở gian ghế của màu sàn Manoban nhìn nhau chẳng nói nên lời. Xót xa dâng trào trong mỗi trái tim.
Vì đây không phải những trận đau lòng trước.
Đầy là trận của những lời hứa, của tình yêu, và từng ngày mong ngóng. Nổ lực thế nào để nửa tháng kia trọn vẹn.
- Tình yêu của mẹ, là con.
- Đêm này của mẹ, là con.
Và ở, ngạch dự bị...
Dù cho không thở than, dù cho không trông như não nề. Vậy mà có trái tim nào sẽ bằng trái tim Park Chaeyoung đang đau đớn, và nhắm nghiền mắt.
Trọng tài thổi tiếng còi thứ nhất, chân đã không yên được nữa.
-"Con ổn chứ ? Có thể tiếp tục hay không ?"
-"Con ổn chứ..."
-"Này, có nghe ông nói gì không ?"
-"Linh hồn của nó đang muốn đi đâu đó rồi." Long In nhún vai, đi chung quanh lồng sắt.
-"Này, tôi có thể tố cậu vì đã dùng từ ngữ không hợp lí trong suốt quá trình thi đấu !"
-"Đây đã là lần thứ hai. Tôi mong lần thứ ba không xuất hiện."
Tiếng còi thứ hai của trọng tài, vì võ sĩ không còn nói năng gì nữa. Đã đạt tiếng còi số ba, nếu sau mười tiếng đếm, thì phải chính thức nhận thua.
- Con có nhớ, con đã hứa gì không ? Con đã hứa, đêm nay là đêm của mẹ, đêm mẹ thắng cuộc. Vậy tại sao không đứng vững, để cho mẹ thấy mình có thể thắng...
- Mẹ luôn tự hào về con.
- Mẹ rất yêu thương con, và lúc này...mẹ phải nói ra để con hiểu.
- Mẹ rất yêu con.
Khán giả chờ tiếng còi thứ ba, cùng nhau đếm cho người thua cuộc.
Huýt !!!
Tiếng còi vang dội, len lỏi mọi ngóc ngách võ đài The One, từng đường dây từng con người nghe thấy. Trời đang lạnh dần. Đại bàng cái vẫn đập cánh. Không còn ai cứu vãng được tiếng đếm đồng thanh của hàng nghìn người :
- Một !
Giọt máu nhiễu tỏng xuống sàn, không còn cử động và có khả năng quay trở về trạng thái bình thường.
Còn con tim đang đập vội vàng. Dây thần kinh chèn nhau và giật run ngổn ngang.
- Hai !
-"Này con à...con ổn chứ ?"
- Ba !
-"Đề nghị đội ngũ Manoban hãy quay về bên ngoài lồng sắt ! Vận động viên không có dấu hiệu gì."
- Bốn !
Phộc...
Phộc...
Những nhờn đỏ bị nôn mửa, nhiễu xuống sàn.
-"Trời ạ..."
-"Ôi..."
Khán đài chốc không thể đếm qua năm. Mà nhờ tiếng còi của phát thanh viên từ hậu trường, con số năm còn duy trì đếm qua sáu. Màn hình led bốn mặt, phản chiếu từng hành vi nhỏ ấy. Từng hơi thở, thanh âm của nỗi đau.
Cốp ! Choang choang choang.
Park Chaeyoung đập bể kính ngăn cách, đi qua khu vực sân đấu.
-"Võ sĩ sòng Manoban của chúng ta đã quay trở lại màu sàn của mình để tiếp tục trận đấu !!! Thưa quý vị !!!"
Phịch !! dẫm lòng bàn chân xuống lại sàn, nắm cổ ba lỗ chùi miệng.
-"Park Chaeyoung. Bình tĩnh."
Huấn luyện viên Jungkook cùng đội ngũ, đúng thời điểm khuyên can Park Chaeyoung.
-"Con đã đứng lên vì chị, chị à..."
Jungkook đưa bàn tay về màn hình khổng lồ :
-"Hãy nhìn đôi mắt của con. Sáng như ngôi sao vậy. Đừng để những vết máu kia làm chị nhầm tưởng nó không chịu được nổi."
-"Con mạnh mẽ và vô cùng bền bỉ..."
-"Con đã nói cho em những nguyện vọng mà con ấp ủ, chờ đêm nay thực hiện..."
-"Chị đừng để con bỏ lỡ những điều tốt đẹp này, ngay bây giờ. Có được không ?"
Long In phếch mũi, đi về tim sàn, nơi có người đang chờ cụng găng...
Lisa sửa tóc về sau mang tai, môi có màu máu là vết bóng đỏ thẫm, mũi có chấn thương đã được lau thô kệch bằng cổ áo.
Tiếng hò hét từ những con người, gầm rú của loa phóng thanh quay trở về.
Trọng tài đứng gần Lisa, bẩy quai hàm ra, bấm đèn soi vào cổ họng, hàm bảo hộ, và lòng mắt. Hỏi rằng có ổn định không ? Nếu đã ổn định. Ông ấy vỗ nhẹ đầu Lisa âm thầm động viên bằng nụ cười của mình. Chỉnh đốn trang phục, ngậm miệng còi, đưa cánh tay lên.
-"Cụng !"
Huýt ! tiếng còi chiến đấu vang ở đỉnh điểm náo nhiệt, cánh tay phắt dọc xuống ngang bằng, thẳng vù. Có tiếng gió rít.
Chạch ! - cụng găng và bước nảy về nhau. Trận đấu trở về nhiệt độ vốn dĩ có.
Long In rảo bước về bên phải, lắc khớp cổ rắc rắc, nhấp nhử cánh tay và gối chân nhằm gây phân tâm.
Tầm máy thu phóng về sân đấu...
Khán giả, họ la thét và chửi thề, hưng phấn giương cao bảng cổ vũ, cà giày cót két. Khán đài bùng nổ chưa bao giờ hết. Bia cùng âm vang vui tai cứ thế ồ ạt đổ về nhau.
Đội ngũ nở nụ cười rạng ngời và vỗ tay tán thán. Những người bạn trực tiếp, và những người bạn thông qua truyền hình theo dõi trận đấu, câu cổ nhau và làm tràn cười lớn.
Mẹ yêu con.
Tì tay xuống thành chắn, đứng ở phần gác của đội ngũ. Park Chaeyoung nghiêng đầu nhìn màn hình, để rồi cũng có lúc, Lisa nghiêng đầu nhìn về ống kính...
Tiếng hò hét vang vọng, gần như đã ám ảnh bên tai.
Trận đấu sinh động, có nửa giờ kiềm nhau lăn lộn trên sàn không chừa nhau sức khoẻ, có những cú đấm không còn lực mà nhiều vô số kể.
Làm ra những khoảnh khắc bùng nổ mắt nhìn trong quyền anh.
La hét từ đó như sóng lớn, khi thì bé và duy trì rền vang, khi thì bỗng nổ ra cao vút, vênh vểnh, điếc tai.
Lisa chuyển bước, nước bọt cùng máu tràn xuống từ hàm bảo hộ, bắp tay nở không chậm. Nhấp người, làm động tác giả. Và rồi Long In quá đề phòng, vừa giơ tay bọc đầu sợ bị đánh. Thì Lisa bẻ người xuống, cung tay, dọng sâu xuống bụng, cho Long In văng khỏi màu sàn Vegas.
Còn loạng choạng chưa chịu ngã. Thì Long In bị đạp cho văng qua lồng sát, rơi xuống sàn, lộn nhào, và nằm phịch.
Cũng không nào để Lisa khống chế, Long In không nằm lâu, vừa đứng thẳng được liền bước nảy đi tấn công.
- ĐÁNH ĐÁNH ĐÁNH !!!
Long In tung những cú đấm trả đũa. Không ai nhượng bộ và chậm đi. Lãng tránh và rồi quay trở lại đánh.
Để rồi đến một khi...
-"Agh!" Long In chụp được bàn chân Lisa và anh ta tốc độ lôi nó thẳng về bụng mình, vì cú đá đó quá chậm chạp. Thấy thời cơ của mình đã rộng mở - nếu mau chóng đạp được khớp gối còn trụ ở lại của Lisa, trận đấu từ đó coi như là đã khép lại.
Lisa thu bắp tay về lồng ngực, nghiêng cùm chân đang cô đơn trụ xuống sàn, đáy quần bó lại, gồng vai, cho lòng bàn chân bị khoá làm đòn bẩy, đạp xuống sàn, nhấc người trong không trung, vặn xoắn hông, những ngón chân đang bè rộng.
Vút !!! - Cú tạt đầu từ phải qua trái. Sọ Long In đã nghe tiếng trật khớp, đầu anh ta trong những phút thâu chậm đã bị nghiêng mạnh và méo mó. Máu mũi tựa roi nước bắn tung toé, nướu răng không còn giữ được hàm bảo hộ - máu và hàm bảo hộ văng ra không trung.
Bàn chân còn trong lồng ngực Long In, từ ban đầu đã dồn nội lực, hệt như mang tác dụng ngược, đập Long In văng ra lồng sắt, móp thành hố rỗng.
Rồ !!!
- Ah!!!!!
Keng keng !!!
Tiếng còi của trọng tài cùng tiếng chuông tan trận vang dội, làm mọi thứ hoá thành hỗn loạn.
- Cú đạp này không phải của võ quyền anh nữa !!! Mày là bắt chước mẹ mày !!! Chó con !!!
- Mày bắt chước đá như mẹ của mày ngày xưa ấy à ?!
Họ thét muốn rách họng, không như khán giả thanh thiếu niên, không phải khán giả của võ đài Vegas mà phá phách và chửi thề. Họ là những người đã trung niên, qua mọi mùa quyền anh đều chứng kiến, chứng kiến từ những ngày Park Chaeyoung còn làm người ta vỗ tay náo nức.
Đêm nay, một lần nữa, Park Chaeyoung làm người ta vỗ tay náo nức.
Những người bạn nhảy bổ về phía trung tâm tựa chiến thắng điều gì.
-"Hay lắm !!! Ngoan lắm !!! Tuyệt vời, con rất tuyệt vời !!! Chó con !!"
-"Con rất tuyệt vời !"
Kim Jisoo, Kim Jennie, cô Amanda và thầy Jungkook. Họ là những con người đến từ ngay ban đầu. Họ ồ ạt ùa vào khi cửa lồng vừa nhấc, đang dần dần bủa vây về Lisa.
Nhìn con điểm đẹp giây thứ mười một cứu vãng hiệp ba, mà Jisoo mãn nguyện không ngừng.
Trụ đèn của trần The One cũng đang di về người còn đứng vững.
Sau những khắc yên lặng. Lisa nhe hàm bảo hộ và gào, dù không thể thấy răng rất rạng rỡ, dùng lực vung nắm đấm lên cao, máu và mồ hôi nảy ra sàn kêu tí tách.
Tiếng nhạc vinh quang đã nổi lên, kiều nữ bưng tỉ số đã bắt đầu bước từng bước. Dù chưa được trọng tay nắm cùm tay vung lên, dù chưa có công bố nào, thì mỗi người vẫn biết ai đã thắng. Ghế hái đai thõng ở trần võ đài, đang được ban quản lí bê ra từ cổng hầm.
-"Fuck ! Tránh ra chỗ khác !!!"
-"Con mẹ nó !!! Mày cừ lắm !!!"
-"Wo ho!!!!!"
Những người bạn ập tới, họ khui bia đổ đầy thùng gỗ, cùng những kiều nữ bợ đáy thùng.
Ào !!
Mỗi người mỗi nhàu tóc Lisa, mỗi người mỗi cái thơm cho má và cổ. Chúc mừng đêm vô địch ý nghĩa nhất.
Trong sự vây quanh niềm vui, Lisa thầm lặng nhìn ra ngạch dự bị.
Chách và chách.
Park Chaeyoung nâng khoé môi, hạ máy ảnh xuống...
Những bôi hình của hạnh phúc, vinh quang. Đều được lưu giữ.
Từ khi những người bạn, những người thân yêu thương chạy ùa về trung tâm mà không màng dòng người qua lại đông đúc làm cho thương tích. Và từ lúc, Lisa vung tay mạnh mẽ, nghiến ngấu hàm bảo hộ - là biểu tượng thực lực của thanh thiếu niên trong quyền anh.
Và cũng từ lúc...
Miếng phim chảy từ khe máy xuống lòng bàn tay nàng, nóng và chưa hiện hữu. Nắm ngạnh nó và vẩy nhẹ. Hiện dần và rõ hẳn. Bắt trọn ánh mắt của con người khi háo nhoáng thì luôn đi tìm về mẹ.
...
Thoát ra từ ngã tư đường, mình xe đen bóng nghiêng nhẹ về con đường có quầy báo ở góc phố vắng.
Ở nơi đó, có lon sữa đang được trục quay vận mình để từ đó rơi xuống vách nhặt nước nhựa. Máy bán nước sáng đèn, phà ra hơi lạnh, nhấp nháy con số ở hông máy, thối lại những đồng thừa.
Cái xoắn ốc rùng mình, nhả lon sữa xuống.
Cạch... cạch! - lon sữa rơi xuống, đè sàn máy nghe lạch cạch, trộn cùng tiếng va nào đó.
Ghi đông nghiêng nhẹ về bên phải. Mình xe cũng vì đó mà lùi về sau.
Vuốt vết thương chưa lành ở mũi, vì băng cá nhân quá bâu lại, gây ngứa ngáy. Vành hoodie ngã về sau đầu, con trăn nhồi bông đã trườn qua từ hốc ba-lô. Tiết trời về đêm của mùa Xuân lạnh tựa mùa đông, gấu quần len nằm xuống lưỡi gà đôi giày đỏ, mái tóc tím khói phồng phềnh mà mỏng cựa về nhau nhẹ nhàng.
Mâm bánh đen tạt mâm bánh trắng. Lon sữa chưa nhặt. Mà nhìn thấy nhau, thì chẳng nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro