chap 13
Trời chỉ mới mập mờ sáng, Chaeyoung cả đêm qua chỉ thiếp đi được vài tiếng thì liền tỉnh, giấc ngủ của cô chưa bao giờ lại nửa chừng như vậy. Ánh mắt lại hướng về phía con người kia đang nằm ôm gối ngủ rất ngon, chẳng lẽ cô là vì thiếu hơi người ấy. Chaeyoung cảm giác được sự trống trãi bên cạnh khiến cô không quen, mới ba giờ sáng đã cầm theo cái gối nhỏ rón rén đi lại chỗ Lisa đang ngủ, quay lưng đặt nhẹ cái gối xuống mà nằm bên cạnh. Nàng nằm cuốn tròn chăn, vì thế Chaeyoung không có miếng chăn nào đắp, người rất lạnh. Mà căn bản lúc ấy IQ của cô về số không hay là bản thân thân cô đang kiếm một lý do để gần nàng mà không biết lấy chăn của mình đắp lại, quay người dựa vào lưng Lisa lấy chút hơi ấm quen thuộc. Cảm giác an toàn ấy khiến Chaeyoung dễ chịu, cô đưa tay cầm nhẹ vào vạt chăn cứ thế lại thiếp đi, mặc cho nhiệt độ trong phòng lạnh thế nào dựa, khi vào Lisa Park Chaeyoung đều cảm thấy ấm áp.
Lisa tỉnh dậy khi mặt trời đã lên. Nhìn vào đồng hồ xong thì liền đứng dậy. Bỗng nàng thấy có gì là lạ, nhìn sang bên thì thấy Park Chaeyoung đang dùng tay kéo lấy phần chăn của mình để ngủ, mắt nhắm tịt lâu lâu hơi cau lại vì lạnh. Nàng chả nói chả rằng liền bỏ tay Chaeyoung ra rồi đứng dậy. Chăn cũng không đắp cho cô, cứ lạnh nhạt đi đến phòng tắm làm việc của mình mà nào hay biết Park Chaeyoung đã dậy lúc nào, thấy nàng dậy cô vội nhắm mắt lại mong chờ nàng sẽ có chút phản ứng với mình nhưng hình như cô đã mong chờ quá lớn. Thậm chí Lisa chỉ liếc một cái rồi bỏ đi, lòng cô bây giờ lại chua chát lạ thường, chả hiểu sao cô là người chặt đứt đi mối quan hệ duy nhất giữa cả hai để bây giờ lại tự đau xót, tủi nhục đến mức như vậy. Cắn nhẹ bờ môi khoé mi có chút ướt "Cậu không cần tôi nữa rồi."
Lisa đến trường từ sớm còn Chaeyoung sát giờ học mới đến, cô ngồi cùng cậu chàng kia ở gần cuối lớp. Bình thường cô sẽ ngồi cùng nàng nhưng hôm nay Lisa đã chuyển lên bàn gần đầu ngồi với Hank. Ánh mắt cô vẫn dính lên cái bóng lưng cao gầy phía trước, nhìn đến quên trời quên đất. Từ hôm qua khi thấy Lisa đánh đàn Chaeyoung đã bị nàng thu hút đến lạ và chính cô cũng cảm thấy vậy.
-Chaeyoung hết buổi nay đi đến quán cà phê để tập đàn đi.
Chaeyoung nghe thì có vẻ vui vui gật đầu.
-Đi đến quán gần trường đi.
Chaeyoung chọn ngay quán Lisa làm việc, một phần vì ở gần và một phần là cô muốn người nào đó nghe thấy mình hát "Park Chaeyoung chính là muốn lấy lại sự chú ý của bản thân"
Vừa hết giờ ăn trưa, hôm nay vẫn như hôm qua. Lisa không có chú ý nhiều đến cô mà hoàn toàn do cô đi đến bắt chuyện.
-Lisa!
-Hửm?
Giọng Lisa có chút nhàn nhạt, ánh mắt không đặt lên Chaeyoung. Cô cũng thấy nàng đang chú ý đến cô bạn Hank kia thì lòng trùng xuống. Tay cô túm lấy vạt áo của Lisa không nói gì thêm, cũng không nhìn Lisa nữa. Cứ như thế bầu không khí khó chịu được giải toả đến khi Lisa lên tiếng.
-Cậu gọi tớ có chuyện gì?
-Tớ quên rồi.
-Ừm!
Cuộc trò chuyện của cả hai chỉ vỏn vẹn vài phút rồi đường ai nấy đi. Lisa thì đi về hướng Hank còn Chaeyoung thì cứ đứng mãi nhìn bóng dáng ai đó khuất dần "Ừ thì có là gì của nhau."
Nghĩ như thế nhưng lòng cô lại buồn như muốn mục nát, Chaeyoung giờ lại muốn nghe Lisa quan tâm mình, muốn Lisa ôm mình vào lòng, muốn Lisa cưng chiều mình, Park Chaeyoung có rất nhiều cái muốn Lisa nhưng bây giờ chắc là không thể.
Hết giờ học Kuma kéo Chaeyoung nhanh đến tiệm cà phê. Cô ngồi nhìn vào lời nhạc lẩm nhẩm mãi còn cậu ta thì chỉnh dây đàn.
-Hát bài này nhé rất có ý nghĩa cũng hay nữa.
Hắn nhìn vào tờ giấy rồi gật đầu.
-Chỉ cần Chaeyoung thích là được.
Lời nói của cậu trai ấy mang phần cưng chiều cô nhưng Chaeyoung lại thấy khó chịu vì lời nói ấy. Nó khiến cô có cảm giác mình là thứ gì đấy trong tay hắn, nghĩ đến thôi đã khiến Park Chaeyoung cau mày. Có lẽ Lisa khác với những người khác, sự cưng chiều cô nhận được từ nàng cơ bản để nói chính là những thứ chân thành nhất mà người khác không thể đem lại.
-Kuma ahhh, cậu đừng nói giọng cưng nựng như vậy sởn da gà quá!
Cậu ta cười cười đáp lại cô.
-Với cậu tớ mới nói như vậy.
Chaeyoung nghe không lọt tai nên liền bỏ qua chủ đề này chú tâm vào việc chính.
-Hai vị dùng gì?
Chaeyoung bây giờ mới thấy Lisa ra. Chắc vì cô đi quá nhanh, còn phía Lisa vẫn gương mặt đấy vẫn nụ cười ấy, ánh mắt ấy nhưng lại không còn sâu như trước.
-Cho một cà phê và cacao.
Kuma lên tiếng gọi luôn phần cho Chaeyoung khiến cô lại cảm thấy anh chàng này càng lúc càng khó chịu.
Lisa cười cười rồi ghi vào giấy rồi đi vào bên trong quán. Đợi không quá mười lăm phút thì nước ra và cô cũng chẳng thấy Lisa xuất hiện ở ngoài quán thêm giây nào nữa.
Cứ hát hò mãi đến gần tối Chaeyoung về nhà với tâm thế về để gặp Lisa. Cả buổi chiều cô đã dùng hết sức suy nghĩ và lấy tinh thần tối sẽ nói rõ ràng với nàng rằng "Mình thật sự đã không thể chịu nổi cảnh cậu cả ngày không ngó ngàng gì đến mình. Thậm chí cả ngày chỉ nói với nhau vài câu và còn, và còn chú ý đến cô gái khác." Nghĩ đến đây bỗng cô thấy có chút ngớ ngẩn, bản thân hiện tại lại bực mình đến mức như thế chỉ vì tên Lalisa kia.
Về đến nhà, Chaeyoung đi vào cứ nghĩ Lisa sẽ ở trong nhưng không. Cô không hề thấy bóng hình của nàng. Cứ nghĩ Lisa mắc việc gì đó nên cô cũng đi tắm rồi ăn chút cơm, thậm chí nấu cả phần cho nàng dù hơi vụng nhưng trứng đã rán xong mà người cứ đợi mãi đến 12h đêm vẫn chưa thấy về.
Nhìn ra cửa sổ bầu trời đen kịt, con người kia định bỏ cô một mình sao? Nghĩ làm gì cho mệt, cô liền lấy điện thoại nhắn tin cho Lisa. Đợi chừng nửa tiếng mới thấy hồi ấm mà chỉ vỏn vẹn ba chữ "Tớ không về". Chaeyoung thấy mà lòng ấm ức, không biết Lisa đi đâu. Nàng bảo ghét con gái về nhà muộn nhưng hôm nay nàng còn chẳng thèm về. Khiến Chaeyoung ôm một bụng tủi thân bước khỏi nhà, cô không muốn ở lì trong căn nhà mà cái người kia về cũng không thèm về.
Vừa đi, vừa đá tuyết trên đường, Seoul là thành phố không ngủ dù đã hơn nửa đêm thì đèn vẫn sáng, vẫn có cơ số cửa tiệm còn mở. Nhưng nhìn vào đều thấy không còn khách, chủ tiệm cũng đang xếp đồ lại. Trên người Chaeyoung khoác chiếc áo bông dày, chân đi đôi giày thể thao nhỏ bước từng bước mà miệng mắng chửi.
-Lalisa là đồ khốn nạn.
-Là đồ bỏ rơi người khác.
Đi một bước là mắng một câu, cứ thế đi mãi chẳng biết đi đến đâu mà Chaeyoung lại đứng trước một cửa tiệm cà phê sáng đèn. Bên trong vẫn còn tiếp khách.
Đẩy cửa đi vào cô thấy một bà cụ ra chào mình, bước đến bàn ngồi. Chaeyoung nhìn xung quanh vẫn còn khách, không gian quán lại có phần cũ kĩ với bàn ghế gỗ, bài trí cũng theo kiểu ngày xưa cổ điển. Bà cụ lúc nãy đến vỗ vai Chaeyoung rồi đặt lên bàn một ly cà phê không đường lạnh. Cô tròn mắt nhìn ly cà phê trên bàn.
-Bà ơi con không có gọi.
Bà cụ lắc đầu.
-Nó là của con.
Chaeyoung vài phần không hiểu, nhìn ly cà phê bên trong còn có đá. Thật lòng cô hầu như toàn uống cacao chứ không hề thích cà phê, Chaeyoung ghét cái đắng mà nó để lại.
-Nhưng con đã gọi đâu?
Bà cụ lại mỉm cười.
-Con cứ uống sẽ thấy ổn hơn với cảm xúc của mình.
Nói rồi bà cụ đặt một tấm hình lên bàn đưa cho Chaeyoung.
-Con trả tấm hình này cho vị khách ấy nhé.
Chaeyoung nhìn lên tấm hình chính là hình cô chụp cùng Lisa. Trong hình là lúc cô đang ngủ còn nàng vui vẻ nhìn vào máy ảnh, ánh mắt to tròn, nụ cười hồn nhiên.
-Bà sao bà lại có tấm hình này?
Bà cụ không nói gì chỉ tay về phía cây đàn ghita trên bục.
-Con uống xong cảm nhận được có gì chạy trong ngực trái thì lên ấy ca một bài.
Chaeyoung thấy bà cụ này thần bí nhưng vẫn nghe theo. Cô nhấp miệng vào ly cà phê lạnh, cà phê chảy xuống làm họng cô có chút buốt. Dư vị đắng ở lại làm Chaeyoung nhăn mặt. Cảm giác lành lạnh ấy trải khắp cơ thể mình, cô nhắm mắt từ từ cảm nhận. Có cái gì đấy đang chạy trong cơ thể, nó chạy đến phía ngực trái có chút khó chịu. Đúng như bà cụ nói, cô cảm nhận được gì đấy liền đứng dậy đi đến phía bục gỗ cầm cây đàn ghita mục nát kia lên, phủi vài cái rồi đánh.
Từng nhịp điệu, nốt trầm nốt lên hoà cùng giọng ca trong trẻo. Cô không hiểu, vốn bản thân không giỏi đánh đàn nhưng cây đàn này có phải là dễ đánh quá rồi chăng.
-Em hát lên câu tình yêu của đôi ta.
Cánh chim sẽ bay đến bên em và anh
Hàng triệu vì sao xếp lại.
EM YÊU ANH!
Hát đơn giản vài câu nhưng khi mở mắt ra thì cô liền thấy mọi người đang nhìn mình, có chút ngại bước xuống khỏi bục. Chaeyoung định tính tiền rồi ra về thì bà cụ ấy lại đưa cho cô hai tấm ảnh khác. Cô nhìn vào, nó là ảnh cô cầm cây ghita hát lúc nãy. Nó được chụp đen trắng và tấm còn lại là Lisa cũng cầm cây đàn ấy nhắm mắt hát.
-Bà ơi đây là....
Bà cụ cười nhìn Chaeyoung.
-Là chất xúc tác của con, có duyên mới như vậy.
Nói xong bà cụ liền đóng cửa, tất cả vị khách đều ra ngoài còn riêng Chaeyoung lại đứng thần người ở góc quán nhìn vào những tấm ảnh mình nhận được.
-Là làm sao đây?
Nói ra câu nói khó hiểu, Chaeyoung lại quay gót đi theo hướng ngược lại để về nhà.
Bà cụ đứng trong quán cười nhìn vào tấm ảnh cũ.
"Lili, Lisa con bé rất giống em."
Bà cụ ấy chùi đi hàng nước mắt vương trên mi
______________________________________
Nếu mn thắc mắc tại sao bà cụ lại gặp Lisa và Chaeyoung thì mình chỉ muốn giải thích rằng là do 'duyên' chứ truyện không có yếu tố bà tiên nào nha 😂. Duyên phận kéo ta lại mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro