chap 14
Chaeyoung tỉnh dậy sau giấc ngủ lúc năm giờ sáng của mình. Cô nhìn vào đồng hồ cũng đã bảy giờ đến nơi nên tức tốc đứng dậy chuẩn bị đi học.
Hôm nay chính là ngày mà các bạn sinh viên đăng kí âm nhạc sẽ lên biểu diễn để chọn ra bài hát hay nhất đi thi cùng trường khác. Chaeyoung cầm trên tay chiếc túi chứa đủ loại giấy từ nhạc đến giấy âm.
-Chaeyoung lên xe!
Chaeyoung vừa ra khỏi khu trọ đã thấy Kuma đậu xe ở trước, cậu ta đi một chiếc mô tô loại nặng cơ đấy.
-Sao cậu biết tớ ở đây?
Chaeyoung cũng lên xe mà thắc mắc hỏi.
-Tớ hỏi bạn bè.
Cậu phóng xe làm cô mất thăng bằng ôm lấy phía trước. Vốn bản thân cũng rất sợ tốc độ, vì thế Chaeyoung cứ ôm chặt cậu cho đến lúc xe ở tận trường mới buông. Nhưng cô nào hay biết có người đứng trên lang can đã thấy Chaeyoung ôm ai, nụ cười chế nhạo nở trên môi người ấy.
-Ôm nhau rồi.
Lisa bước lại vào lớp cầm cây đàn của mình lên, chỉ hai tiếng nữa sẽ bắt đầu tổng duyệt.
-Cậu tập ổn chứ?
Jennie và Jisoo ôm chặt lấy nhau ngó đầu hỏi Lisa.
-Vợ chồng nhà cậu bớt cơm chó đi!
Lisa nhăn mặt khi thấy cảnh ân ân ái ái này. Nàng hết nhìn của Taeyang và Seobin bây giờ lại đến vợ chồng nhà này nữa, thật là mắc mệt quá đi.
-Có thì phải khoe cho người đời nó thèm chứ!
Jisoo đắc ý cười nhếch mép nhìn Lisa như muốn chọc tức nàng.
Bị ngoáy đúng chỗ ngứa Lisa liền phồng má lắc đầu, giọng nhạo lại bạn mình.
-Khoe cho người đời thèm rồi người đời cướp luôn thì khóc tiếng chó luôn nha Kim Jisoo.
Jennie nghe thấy liền đạp vào chân nàng.
-Jisoo còn lâu mới để ai cướp tớ.
Lisa đau ở chân cúi xuống ôm lấy chân mình.
-Vợ chồng nhà cậu ức hiếp người quá đáng!
Hai người cứ vui vẻ vậy với Lisa, họ không tham gia thi vì thiếu gì tiền. Chỉ muốn dành thời gian vun đắp tình cảm cho nhau khiến ai kia suốt ngày ăn cơm chó. Còn Chaeyoung thì suốt ngày ở cạnh chàng trai ấy, nàng nghĩ đến chỉ biết thở dài.
-Bông hoa ấy chẳng thuộc về ta rồi.
Tự nói rồi tự cười chế nhạo bản thân.
Đến trường, Park Chaeyoung đi tới nơi coi danh sách, thứ tự thì biết được nàng hát thứ ba còn bản thân và chàng là cặp đôi hát thứ tư ngay sau Lisa. Chaeyoung gật gù, vậy sau khi kết thúc bài hát có thể gặp nàng rồi. Còn Kuma thì cứ nhìn chằm chằm cô đang gật gật đầu, hắn với tay xoa nhẹ lên mái tóc rối của cô.
-Chaeyoung, cậu dễ thương thật đó.
Nở nụ cười ấm, còn cô tự nhiên lại có chút ngại khi được khen. Lời khe ngợi này nàng cũng đã từng nói như vậy.
Ông trời đúng là biết trêu đùa con người, Lisa vừa từ trên tầng xuống thì bắt gặp cảnh này. Nàng đứng như trời trồng mà giương mắt nhìn.
Cô vừa quay mặt lại thì thấy nàng đang nhìn mình và Kuma. Bỗng cảm giác lo sợ nổi dậy, chẳng hiểu sao bây giờ Chaeyoung muốn đi giải thích với Lisa, muốn nói với nàng rằng chỉ là bạn bè trêu nhau, không có bất cứ ý đồ nào. Nhưng chưa kịp mở lời thì Lisa đã nói trước.
-Hai cậu cũng lên chuẩn bị đi, sắp phải tổng duyệt rồi.
Kuma có chút vui vẻ gật đầu rồi kéo tay Chaeyoung đi lướt qua nàng.
Cô ngồi trong phòng tập mà lòng nơm nớp lo sợ, cô sợ Lisa sẽ hiểu lầm, sợ Lisa sẽ nghĩ cô và cậu yêu nhau. Chaeyoung sợ nhiều thứ nhưng lại không dám nói.
"Chào tất cả các sinh viên của chúng tôi. Hôm nay buổi tổng duyệt được chính thức bắt đầu, mở màn sẽ là tiết mục biểu diễn của một tân sinh viên nghành quản trị kinh doanh Hank"
Mọi người ở dưới vỗ tay nhiệt tình, Hank bước lên bục cùng với chiếc váy trắng trông rất nữ thần, mái tóc được nhuộm đen khiến nhiều người cảm thán.
Cô ngồi dãy ghế thứ hai chỉ cách Lisa vài cái ghế, Chaeyoung quay đầu nhìn nàng thì thấy được nụ cười nhẹ nhàng ấy đang nhìn người con gái phía trên bục hát. Một nụ cười ôn nhu, nụ cười tự hào như thế là thế nào? Chaeyoung trong lòng có chút buồn và khó hiểu.
-Cậu chính là dùng ánh mắt ấy cho riêng cô ta?
Chaeyoung lẩm bẩm vài câu. Cứ như thế tiết mục đầu dần kết thúc, Hank bước xuống với tiếng vỗ tay ngập phòng rồi ngồi cạnh nàng với vẻ mặt như con cún con đang chờ được khen ngợi. Sau khi được nàng dùng khăn lau đi vài giọt mồ hôi trên trán, Hank có phần vui vẻ nhưng tất cả lại Chaeyoung thu hết vào tầm mắt, cảm giác tức giận đến mức muốn giết chết khiến cô siết chặt tờ giấy trong tay mình, nghiến răng cùng ánh mắt tức đỏ máu nhìn vào cô bạn cùng lớp kia. Những thứ ấy vốn dĩ phải là của Park Chaeyoung này.
Kuma ngồi bên cạnh thấy được mấy biểu hiện như vậy lại sợ rằng cô đang lo sợ nên liền trấn an.
-Cậu bình tĩnh!
Lời vừa dứt thì bị Chaeyoung quát vào mặt.
-Im đi!
Lời vừa dứt liền làm cậu ta sợ hãi mà im bặt luôn.
Tiết mục thứ hai là của đàn anh nghành quản trị với cái danh được gọi là anh chàng điển trai của trường. Anh ta có giọng hát thật sự ấm nhưng đánh đàn lại liên tục bị chệch nhịp.
-Anh yêu em như tận cùng trái tim
Yêu em điên dại yêu đến tận cùng thế giới
Yêu .......
Vừa hát xong thì đứng dậy cầm cây đàn lên đi đến dãy ghế nàng đang ngồi. Bó hoa được giấu trong áo được anh ta lôi ra đứng trước mặt Lisa, gương mặt điển trai cùng dáng dấp cao ráo, nụ cười toả nắng nhìn nàng rất sâu.
-Lalisa, anh thích em, làm người yêu anh nhé.
Lisa ngồi trên hàng ghế nhìn có người tỏ tình mình. Nàng nháy nháy mắt như không tin vào sự thật, tự dùng ngón tay chỉ vào mình.
-Em sao?
Anh ta gật đầu.
-Đúng! Chính là em.
Park Chaeyoung ở bên thật sự chịu không nổi rồi hết Hank giờ thêm anh ta. Người ở đâu ra lắm thế cơ chứ? Cô toan đứng lên kéo Lisa đi nhưng bị Kuma kéo lại. Cô vùng tay đẩy ngã cả cậu chàng rồi đứng dậy hùng hổ đi lại gần chỗ Lisa thì giọng nàng cất lên.
-Xin lỗi anh em có người trong lòng rồi?
Chaeyoung dừng chân lại nhìn vào cảnh trước mắt. Lisa với nụ cười hiền, nàng vẫn ngồi trên ghế mặc cho bao nhiêu người đứng dậy hóng chuyện, nàng cứ nhàn nhạt trả lời.
-Là ai?
Anh ta có vẻ tức giận nhìn Lisa.
-Là một cô gái cùng lớp.
Lisa lại lạnh nhạt trả lời lại.
-Em thích con gái nên mong anh đừng thích em làm gì, kiếm người tốt mà thích.
Nói xong Lisa đứng dậy cầm theo cây đàn bước lên bục, nàng đặt nhẹ tay lên vị giáo viên đang làm MC.
-Cô giới thiệu tiết mục của em với ạ.
Lời nói ban nãy của Lisa khiến ai cũng bàng hoàng, mọi người như bất động lại nhưng nàng lại ngược lại nhẹ nhàng ngồi lên ghế. Chỉnh lại mic cho phù hợp với dáng ngồi, nàng đặt cây ghita lên. Đánh nốt đầu tiên làm mọi người như được kéo hồn trở lại ngồi hết vào ghế, ánh mắt chăm chú nhìn lên Lisa phía bục.
Nàng cất giọng ca ấm áp, trầm bổng của mình lên.
-Cần thêm bao nhiêu nắng để vừa bóng tối lạnh lùng
Cần thêm yêu bao nhiêu để yêu đến vô cùng
Cần thêm bao nhiêu nhớ để lòng bớt dại khờ
Cần thêm đau bao nhiêu để em thôi hững hờ
Cần thương em bao nhiêu
Cần gọi tên nhau thật nhiều
Để tim cháy cạnh tim khi ngoài kia tuyết trắng tiêu điều
Cần đau thêm chút nữa để yêu hơ
Cần xa để biết nhớ nhau hơn
Cần lắm những đêm thức trắng đợi chờ mong nhớ ai
Yêu là cứ sợ mất
Yêu là buồn ngẩn ngơ
Yêu như thiêu đốt tìm gan mỗi khi ai lạc bước
Yêu là gần cũng nhớ
Yêu là xa cũng gần
Yêu là còn một chút hơi ấm nhỏ nhoi cũng trao cho người
Cắt em vào lồng tim anh
Cắt em sâu vào trí nhớ
ĐỂ ĐƯỢC YÊU NHƯ THIÊU NHƯ ĐỐT TIM TÔI ĐẾN TẬN CÙNG
TRÓT YÊU NHƯ VỰC SÂU BIỂN XA
TRÓT YÊU CẢ NHỮNG ĐIỀU DỐI TRÁ
NGÀY MAI DÙ RA SAO TÔI VẪN XÉ TIM MÌNH ĐỂ YÊU.
Cả gian phòng im lặng nghe giọng hát của Lisa hoà vào với mình. Thật sự quá cảm xúc, quá hay đến mức chính người nghe cũng cảm thấy được nổi đau tận cùng ở giọng hát, lời ca, giọng hát dừng lại. Tất cả đều đứng lên vỗ tay cho Lisa vì màn biểu diễn quá suất sắc, quá tuyệt vời.
-Cảm ơn mọi người.
Lisa cúi người cảm ơn rồi cầm đàn đi về chỗ ngồi, nàng cầm vội chai nước để uống vì hát quá cao cổ họng nàng như khô khốc lại.
Chaeyoung cũng cùng Kuma
bước lên bục chuẩn bị bài hát của mình.
-Bài hát của bọn mình là bài yêu em là điều tôi không thể ngờ.
Chaeyoung kêu cậu chàng lên và bắt đầu đàn còn mình thì cầm lấy mic, ánh mắt nhìn vào Lisa.
-Yêu em là điều tôi không thể ngờ.
Chaeyoung cầm mic nói lời đầu mở màn bài hát mà ánh mắt hướng đến Lisa như thể căn phòng này chỉ còn hai người, cô nở nụ cười nhìn người con gái ấy.
Giọng hát của Chaeyoung cất lên, giọng hát nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy sự u sầu. Ánh mắt cũng vậy cũng quá đỗi buồn, cứ như thế Chaeyoung vừa hát vừa nhìn Lisa như thể bài hát này là cô hát cho Lisa chứ không phải đi thi.
-YÊU EM LÀ ĐIỀU TÔI KHÔNG THỂ NGỜ.
Chaeyoung lên cao giọng hát đến mức người nghe nổi da gà.
Kết thúc bài hát Chaeyoung cũng rất mãn nguyện nhận được sự vỗ tay nhiệt liệt từ mọi người, Chaeyoung đi lại chỗ Lisa ngồi xuống.
-Lisa mình hát hay chứ?
Lisa gật gù đầu.
-Hay! Rất hay!
Chaeyoung nở nụ cười nhẹ nhìn Lisa.
-Chúng ta vẫn là bạn chứ?
Lisa lắc đầu.
-Tớ chưa bao giờ coi cậu là bạn.
Chaeyoung gật đầu.
-Vậy coi là gì?
-Một phần của trái tim.
Chaeyoung nở nụ cười nhẹ, ánh mắt ngước lên nhìn Lisa.
-Bây giờ vẫn còn chứ.
Lisa lắc đầu.
-Tớ không chắc.
Chưa nói xong Lisa đã nhận cái nắm tay của Chaeyoung.
-Vậy sao.
-Ừm.
-Tớ nhớ cậu của trước kia hơn.
Lisa nhìn Chaeyoung ánh mắt đượm buồn.
-Tớ nghĩ chắc tớ đã có chút cảm với Lisa của tớ rồi còn cậu bây giờ không phải cậu ấy.
Chaeyoung nói nước mắt cũng rơi theo.
-Cậu ấy thương tớ hơn ai hết, cậu bây giờ có lẽ một chút cũng không có.
Lisa giơ tay chùi đi giọt nước mắt đang rơi kia , lòng nàng không kìm nổi trước nước mắt của Chaeyoung , nàng đã gồng mình lạnh nhạt với Chaeyoung suốt thời gian qua nhưng có lẽ bây giờ sắp không gồng nổi.
-Chaeyoung à đừng khóc nữa. Cậu mà khóc tớ sẽ không kìm nổi mà như trước với cậu, vì cậu không thích con gái tớ không dám phiền cậu. Tớ không muốn mình làm khổ cậu, tớ nghĩ rằng cậu có vẻ thích Kuma nên tớ quyết định để cậu theo người cậu thích. Tớ không biết tớ đã tổn thương đến cậu.
Lisa nói mà cũng rơm rớm nước mắt theo cô. Lalisa chính là quá yêu Park Chaeyoung, là yêu đến mức chịu hy sinh chính tình cảm của mình để người kia được hạnh phúc, nhưng có lẽ nàng sai rồi. Park Chaeyoung hạnh phúc là khi được ở gần Lalisa Manoban chứ không phải nhận cái sự lạnh nhạt ấy.
-Lisa!
Lisa nghe giọng Chaeyoung nấc lên trong lòng mình, cô đã khóc rất lớn đến mức kết thúc buổi tổng duyệt vẫn ngồi rúc đầu vào trong người Lisa để khóc
-Hửm tớ đây.
Chaeyoung gật gù.
-Tớ nhớ cậu.
-Tớ vẫn luôn ở đây.
Chaeyoung lắc đầu, vòng tay siết chặt lấy cổ Lisa.
-Tớ vẫn luôn nhớ cậu Lisa.
Lisa cũng cúi người để Chaeyoung ôm chặt hơn.
-Chúng ta bây giờ là?
Chaeyoung nhận câu hỏi của Lisa thì im lặng không đáp, cô vẫn không nhận rằng mình thích Lisa theo tình cảm nam nữ.
-Là bạn bè?
Chaeyoung gật đầu, Lisa cũng như biết được đáp án nhưng vẫn ôm chặt lấy Chaeyoung.
-Vậy tớ sẽ là bạn của cậu theo cách của riêng tớ được không?
Chaeyoung gật đầu với ý kiến đó mà nào biết Lisa đang chua xót thế nào. Tự bản thân nàng yêu một người là như vậy, Lisa nguyện yêu người ấy theo cách riêng của bản thân, chính là học cách yêu thầm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro