chap 26 : Kim tiểu thư

Lisa từ sớm đã thức giấc, chắc vì chưa quen nên nay nàng dậy rất sớm, đi xuống dưới nhà đi vòng vòng quanh nhà mà chỉ biết thầm cảm thán.

-Căn nhà rộng dữ!
Căn nhà của Kim gia chính là một dinh thự đặt ở nơi ít người qua lại nên tương đối yên tĩnh, căn nhà được sơn màu trắng kết hợp cùng nội thất màu vàng trông rất giống toà lâu đài trong cổ tích. Nàng cứ đi vòng vòng mãi đến mỏi chân cuối cùng là đi vào bếp đẩy ghế ra lấy một ly nước để uống, chỉ vài tiếng nữa nàng sẽ xuất hiện tại trường đại học danh tiếng, nàng cũng rất giỏi ngoại ngữ vì chí ít trường đại học Seoul cũng là trường khó vào, sinh viên đều thuộc hạng giỏi nên việc nói bằng tiếng anh nàng không thấy quá khó khăn.

-Juli con dậy sớm thế?


Nàng quay đầu lại thấy người đàn ông lớn tuổi trên người còn mặc bộ đồ ngủ bước ra.


-Con không ngủ được, có chút lo lắng!


Ông Kim cũng lấy một ly nước rồi ngồi xuống bên cạnh.


-Con lo lắng về trường mới hay về gia đình mới này?


Lisa có chút chạnh lòng vì dù gì nàng chỉ mới đến đây chưa đầy một ngày đã mang danh phận khác quả có chút không quen.


-Vâng con có chút lạ lẫm.


Ông Kim xoa nhẹ đầu Lisa.


-Con cứ tập quen từ từ, dù không nuôi con từ bé nhưng mới gặp ta đã rất có cảm tình, ta có cảm giác con là một nhân tài, ta trước giờ luôn trọng những người như vậy.


Bàn tay người đàn ông thô ráp cứ xoa nhẹ mái tóc nàng rồi hạ xuống.


-Jisoo từ bé đã luôn được ta xoa đầu như vậy. Con bé bảo như vậy cảm thấy rất ấm áp, ta cũng muốn con cảm nhận được sự ấm áp ấy khi ở gia đình này.


Lisa chết lặng, nàng không ngờ một người xa lạ như mình lại được ông bà Kim yêu thương đến vậy.


-Cảm ơn ba Kim.


Ông Kim đứng dậy.


-Con hãy nghỉ thêm đi lát sẽ phải học ở môi trường mới ai bắt nạt con hãy nói với ta, ta nghĩ không ai dám đụng đến con cái của nhà Kim đâu biết chưa?


Ông nở nụ cười tươi với nàng như thể chắc chằn rằng "nàng có thể dựa vào gia đình này mỗi lúc mệt mỏi "cảm giác ấm áp ấy khiến nước mắt nàng lưng chòng.

-Con biết rồi!


Ông Kim nhìn vào ánh mắt lấp lánh ấy lại giơ tay chùi đi giọt nước mắt khoé mi.


-Đừng khóc nữa, mau đi nghỉ ngơi đi. Con mà khóc như vậy người khác sẽ nghĩ con thật yếu đuối.


Lisa cũng không khóc nữa, nàng gật đầu rồi đi lên phòng.

-Ông thấy con bé thực sự rất giống với tính cách của chị ấy.


Bà Kim dựa người vào tường, nụ cười trên gương mặt phúc hậu ấy là một nụ cười thoải mái, ông Kim cũng gật đầu rồi xoa lên mái tóc của vợ mình.


-Anh rất thích con bé ấy, rất tốt. Có thêm một đứa con gái như bây giờ tôi thấy mình đã quyết định khá đúng.


Ông Kim cũng cười lại với bà Kim.


-Nhưng giờ em đi ngủ đi không mai không dậy đưa con gái đi học được đâu.


Bà Kim gật đầu.


-Ừ nhỉ em phải ngủ thôi!


Thấy dáng vẻ ấy của bà Kim ông Kim lại cười lên hạnh phúc.


-Em vẫn cứ  như con nít, ngủ đi!


Đôi vợ chồng già cứ thế ôm nhau ngủ tiếp.

-Bệnh nhân Park Chaeyoung đã tỉnh rồi
Vị bác sĩ cầm tờ giấy khám sức khỏe đưa cho Jennie.


-Bệnh nhân có vẻ bị ảnh hưởng tâm lý khá nhiều, tuyến lệ đã sưng tấy người nhà nên tìm cách cho bệnh nhân ngưng khóc không sẽ ảnh hưởng đến mắt.


Jisoo ở bên cạnh nghe mà chua chát trong lòng, Park Chaeyoung đã khóc như mưa suốt mấy tiếng, đôi chân trần chạy trên mọi nẻo đường tìm Lalisa nhưng dù cô có gào đến nát cổ họng người ấy vẫn không về. Đôi chân rướm máu dù ai cản cũng không được Chaeyoung vẫn chạy đi tìm, cô chạy đi tìm cho bằng được người cô yêu.


-Jisoo ơi! Lisa đâu rồi?


Giọng nói của Chaeyoung ư ử trong cổ họng khó phát ra.


Jisoo thương người bạn này đến nát lòng, từ nhỏ cùng Chaeyoung lớn lên Jisoo chưa từng nghĩ con người lạc quan như cô lại có ngày rơi vào tuyệt cảnh như vậy.


-Chaeyoung cậu đừng khóc nữa, Lisa cậu ấy cậu ấy rồi sẽ về thôi, cậu hãy đợi đi.


Jennie liên tục chùi đi hàng nước mắt ấy là vì lo lắng cho Chaeyoung cũng lo cho Lisa, điều càng khiến Jennie không hiểu được hai kẻ yêu nhau như vậy cớ sao lại phải làm khổ nhau nhưng dù có lục tung cả Hàn Quốc e là vẫn không biết tên Lalisa Manoban kia ở đâu.

-Chaeyoung!


Tiếng đàn ông khàn đặc  và quen thuộc cất lên khiến cả căn phòng trắng mùi thuốc dừng lại.
Chaeyoung quay đầu, ánh mắt nhìn lên đúng người đàn ông ấy chính là bố của Park Chaeyoung,
Jisoo có chút sợ sệt đối với con người này dù thân quen đã lâu nhưng vẫn không nuốt nổi kiểu suy nghĩ cổ hủ lạc hậu của ông Park.


-Chủ tịch Park đến đây có việc gì vậy ạ?

 
Jennie cúi chào ông Park.


-Bác đến đây để đưa Chaeyoung về thôi.


Jisoo không thể thấm nổi nữa lớn tiếng.


-Bác Park, Chaeyoung đang bị bệnh, bác nể mặt người ở đây chứ ạ?


Ông Park cười khẩy lên.


-Một đám nít ranh liệu có gì để nể. Park Chaeyoung là con gái ta, ta có quyền bắt nó về!


Jisoo nghiến răng, tay nắm chặt lại hiện tại rất muốn đấm người.


-Park Chaeyoung ,con làm gì trong bệnh viện? Không lẽ chia tay đến thương tâm như vậy?


Ông Park cười, trong lời nói đều mang hàm ý.


-Cha nói vậy nghĩa là sao?
Chaeyoung dùng hết sức dặn ra từng chữ mặc cho cổ họng đau rát.


-Con nhãi Lisa đấy đã vì tiền mà bỏ con, con thật sự yêu người vì tiền của mà đến sao?

Gương mặt Chaeyoung đen lại.


-Cha xin giữ tự trọng đừng vu khống cho người khác như vậy!


Jisoo thật sự căm phẫn riêng phần về Jennie có vẻ đang toán tính điều gì đấy.


-Ta xưa nay chưa ăn nói hàm hồ bao giờ.

Trên tay ông Park là chiếc điện thoại quay lại cảnh hôm đó, Chaeyoung nghe giọng nói ấy, hình ảnh đấy con tim cô nát vụn ra "Chị, sao lại nỡ đối xử với em như vậy? Em yêu chị thật lòng đến nhường đó."
-Con xem rõ rồi chứ nếu rõ rồi thì mau về nhà.


Jisoo quay lại nhìn gương mặt của Chaeyoung đã đen hẳn lại, nhận thấy rõ sự giận dữ bên trong đó, Jisoo muốn lên tiếng giải thích nhưng lại không thể vì nếu giải thích mọi truyện sẽ lộ toàn bộ kế hoạch sẽ thất bại.


-Được con về!


Ông Park cười mãn nguyện với sự nghe lời ấy của Park Chaeyoung.


-Dẫn về!


Cứ thế Chaeyoung bị kéo đi trước mắt mọi người, cả Jisoo và Jennie đều nhìn thấy sự tuyệt vọng trong ánh mắt ấy "Lisa mau về sớm cứu Park Chaeyoung đi!" Jisoo chỉ biết nghĩ thầm trong đầu, hiện tại Jisoo cũng đã rất mệt mỏi về mọi chuyện nhưng cũng rất đau khổ khi thấy cô như vậy.

Jisoo cầm máy lên gọi điện cho mẹ Kim.


-Mẹ ơi cho con gặp Julisarose với ạ.


Bà Kim nghe giọng con gái mình có chút khó chịu.


-Con sao thế bên ấy có chuyện sao?
Jisoo chỉ đáp lại.


-Chaeyoung bị ông Park bắt đi rồi!


Mẹ Kim nghe cũng hiểu ra vài phần vì khi biết Lisa là con gái người đó mẹ Kim đã gọi cho Jisoo và hỏi về nàng cuối cùng cũng biết được Lisa yêu Park Chaeyoung vì muốn được hạnh phúc nên chạy sang mỹ tìm đường.


-Được!


Lisa nhận điện thoại từ mẹ Kim.


-Lisa, Chaeyoung bị đem đi rồi!


Lisa lúc này cũng đoán được chuyện này sẽ xảy ra nên giọng nàng cũng không gấp gáp.


-Cậu cứ để cho Chaeyoung ở đó vài năm nữa tớ về tớ đến đón cậu ấy.


Jisoo nghe Lisa nói mà giận dữ.


-Cậu điên sao ở đấy mấy năm để chết à!


Lisa giọng vẫn lành lạnh.


-Không chết được cùng lắm Chaeyoung sẽ chỉ hận tớ thêm thôi và điều ấy càng tốt cứ để cậu ấy hận tớ, cậu ấy sẽ nhớ đến tớ mãi mà không thể thay thế ai khác.


Lisa cúp máy nhìn sang mẹ Kim.


-Mẹ Kim, con quá độc tài rồi nhỉ?


Bà Kim cũng nhìn Lisa, bà thật không nhận ra người con gái lúc nãy là Lisa thật sự quá khác về thái độ, sắc mặt và cả giọng nói tất cả đều như có hết trong đầu đứa trẻ này.


-Ta sẽ ủng hộ quyết định ấy của con.


Lisa gật đầu.


-Vâng!

Nàng đến trường, nó thật rộng lớn nhưng Lisa lại chẳng màng quan tâm, nàng thấy rất nhiều người đến từ đủ các nước mà điều ấy lại không thu hút sự chú ý của nàng, trong đầu nàng chỉ có Park Chaeyoung chỉ nghĩ rằng liệu bước tiếp theo nàng sẽ làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro