chap 27
Lisa vừa nhập học đã thành tâm điểm chú ý của khoa vì đơn giản ai cũng nghe tin nóng rằng tiểu thư nhà đại tư bản Kim gia sẽ theo học trường này.
(Nghe gì chưa? )
(Nghe gì? )
(Julisarose con gái nhà Kim gia giàu có đến học đấy!)
(Thật á? Hẳn là xinh lắm, trước chưa từng nghe nhà Kim gia có con thứ hai.)
(Chắc chắn luôn ý, tao đã nhìn thấy ở trên xe trông xinh cực!)
Mấy gã trai tây cứ ngồi xì xào không ngớt, chúng bàn luận về gia thế, khí chất của đứa con thứ hai này của gia đình quyền quý kia.
Lalisa lần đầu tiên được tiếp xúc ở môi trường này, nàng có chút sợ nhưng nhanh chóng bị lòng quyết tâm dập tắt. Có lẽ thứ tạo nên nàng đã lâu đã bị đổi từ da thịt thành sự quyết tâm này rồi.
(Thấy chưa tao đã bảo mày rồi đẹp mà!)
Mấy gã đấy cứ gật gù, ánh mắt không rời khỏi người con gái đến từ Hàn Quốc kia.
(Tao cứ nghĩ mắt cô ta sẽ nhỏ và mũi sẽ thấp chứ, ai dè cô ta trông như búp bê vậy! Cơ thể cũng bốc lửa quá! )
(Yeah! Trông cô ta ngon đấy!)
Lisa chắc chắn nghe hiểu, nàng cũng chẳng quan tâm. Dù gì ở đâu cũng có trẻ trâu và nước mỹ cũng không ngoại lệ, nàng chỉ chọn một cái bàn gần cửa sổ rồi ngồi vào lấy sách vở ra. Lịch trình học ở đây của nàng cũng không quá nhiều nên lúc rảnh nàng sẽ mang máy ảnh ra nhìn người con gái trong máy coi như là sức mạnh để bản thân tiến bước, ánh mắt nàng trĩu xuống, giọng nói nhè nhẹ chỉ đủ bản thân nghe thấy.
-Chaeyoung à, chị sẽ mau về với em mà!
-Chào cô gái hàn quốc!
Giọng nói của người con gái nhão nhoẹt xen cùng chút khinh khỉnh đủ để Lisa biết cô ta là dạng người gì. Nàng lắc đầu không trả lời. Khi con nhỏ cao khều, mặc chiếc áo ngắn cũn cỡn kia bước đến và không nhận được sự hồi đáp của nàng liền bực mình cao giọng.
(Cưng nghĩ cưng là ai mà khinh người vậy?)
Nàng hiểu bọn chúng muốn bỡn cợt nàng, dù cho có là con gái của ai thì cũng không thoát khỏi đám này. Chúng vốn không coi ai ra gì và máu liều đã ăn sâu vô tiềm thức rồi, Lisa chẳng muốn tốn sức với đám này làm gì.
(Tôi nghĩ tôi đẳng cấp hơn cô đấy, cô gái ạ.)
Đám con gái ăn mặc hở đầu hở đuôi kia cũng lên giọng muốn chửi lại nàng.
(Cả cái gia đình mày cũng là người hàn quốc thôi đừng ảo tưởng! )
(Chúng mày là lũ điên sao? Hay đợi bị đập?)
Lisa thấy một cô gái da đen ở đằng sau cùng một cô gái da trắng bên cạnh đang nhăn mặt lớn tiếng quát đám con gái nhoi nhoi kia.
( Chúng mày cút!)
Cô gái da đen lớn tiếng, đưa tay chỉ thẳng vào mặt chúng khiến chúng sợ hãi chạy đi. Lisa cũng gật đầu thay cho lời cảm ơn nhưng cô gái da trắng kia lại đến gần rồi vỗ lên vai nàng.
(Đừng nghĩ xấu về chúng mình nhé chỉ có vài đứa thế thôi. )
Cô nàng ấy biết Lisa là người ngoại quốc vừa đến gặp cảnh này chắc sẽ nghĩ xấu về cái nước mỹ rộng lớn này rồi chẳng dám đi học mất.
(Không, không nghĩ xấu đâu. Cảm ơn nhé! )
Cô gái da đen kia vẫy vẫy tay ra ý là không có gì.
(Không cần cảm ơn đâu, cậu không nghĩ xấu là được .)
Nàng chỉ cười , nàng biết người xấu người tốt luôn xen lẫn nhau mà.
(Cậu tên Julisarose đúng không?)
Lisa gật đầu.
-Woww my name is Lyly and this is Tymy.
Nàng vẫn gật đầu coi như kết thêm bạn, cứ thế hai cô gái ấy kéo ghế ngồi gần nàng để học. Thời gian học cũng bắt đầu và suốt buổi học nàng cũng có chút hiểu thêm về hai người này. Thì ra Tymy là con nuôi của gia đình Lyly và hiện tại thì Lyly và Tymy yêu nhau, cũng khá rắc rối nhỉ. Nhưng ở đây là đất nước tự do nên Lisa cũng nghĩ chẳng gì là không thể, nàng cứ nhìn cái cách mà Tymy, cô gái da đen mạnh mẽ ấy chăm lo cho người con gái bên cạnh. Sự dịu dàng ấy khiến nàng nhớ lại bản thân và Chaeyoung, nàng thật sự nhớ cô. Nước mắt nàng không rơi nhưng trái tim nàng lại đau nhói khi vì cả hai mà đến chỗ đất khách quê người này tìm cách cứu vãn, vì tình yêu ấy mà cố gắng. Hiện tại nàng không thể để ai thấy sự yếu đuối hiện hữu bên trong, ánh mắt nàng cứ nặng trĩu nhìn vào tình yêu của người ta. Nàng cũng muốn như vậy, cũng muốn thoải mái để bước đến bên em. "Chaeyoung à sau này khi có được nhau chị sẽ đưa em đến đây, đưa em đến nơi tự do này để sống, để được yêu em mà không khiến em chịu thêm tổn thương nào." nàng vẫn thế, trong đầu vẫn là hình bóng người thương.
(Em chơi hệ Tiếng Việt nha mọi người ngồi viết tiếng Anh em muốn trầm kảm luôn 😢)
-Julisarose cậu làm gì thẫn thờ mãi thế?
Tymy nhìn sang Lisa thấy nàng ngồi thẫn thờ nhìn về phía mình.
-Tớ chỉ nhớ về người tớ thương tôi.
Lisa nhàn nhạt cười.
-Người cậu thương ở Hàn Quốc à?
Lyly ngây ngô hỏi khiến nàng bật cười.
-Người tớ thuơng là người Hàn Quốc, bọn tớ cũng giống hai cậu thôi. Chỉ khác ở nơi ấy tình yêu của bọn tớ quá gian nan quá.
Lyly và Tymy cũng im lặng nghe Lisa nói.
-Ở đấy bọn tớ yêu nhau sẽ không được chấp nhận, tớ thật sự yêu cô gái ấy và cô ấy cũng vậy. Nhưng có lẽ phải vài năm nữa lúc tớ trở về Hàn Quốc gặp lại cô ấy, cô ấy lúc đó đã hận tớ rất nhiều.
Lyly lại hỏi.
-Sao lại hận cậu?
Lisa vẫn nhàn nhạt với nụ cười ấy.
-Tớ đã bỏ cậu ấy chạy trốn đến nơi này.
Tymy nhíu mày.
-Cậu thật ác độc, sao không cố gắng vì tình yêu ấy?
Lisa cũng chạnh lòng, nàng đã quá tàn nhẫn với người mình thương nhưng nàng không tàn nhẫn thì cũng sẽ có người khác tàn nhẫn hơn.
-Tớ vẫn sẽ quay về tìm cô ấy khi tớ đủ sức để chống lại mọi thứ ở nơi ấy, tớ sẽ trở về khi tớ có thể đưa cô ấy chạy khỏi đó.
Lyly gật đầu.
-Hãy trở về khi có mọi thứ trong tay và có cả cô ấy, đó là điều cậu muốn nói đúng chứ?
Lisa gật đầu cười.
-Cậu nên đi làm bác sĩ tâm lý đấy, cậu thật giỏi đoán ý nghĩ của người khác.
Lyly cũng cười khi được khen chỉ riêng Tymy thì còn có chút khó chịu.
-Nếu cậu không có gì cậu vẫn trở về?
Lisa như bị đánh vào tim, đúng, lỡ may nàng không thành công liệu nàng có trở về được không? Nhưng chưa thử nàng tuyệt đối không từ bỏ.
-Nếu không có gì tớ sẽ làm lại từ đầu đến lúc có rồi tớ sẽ giành lại cô ấy, đó là động lực ép tớ phải thành công đấy.
Tymy nhìn Lisa nhìn vào đôi mắt cương quyết ấy, có vẻ đã có chút quý mến cô nàng đến từ Hàn quốc này.
-Nếu khó khăn hãy nói với bọn mình.
Tymy cười cười nhìn nàng.
-Cảm ơn các cậu rất nhiều.
Lisa thật may mắn khi có thể gặp được những người tốt như này.
Xong buổi học, chiếc xe ô tô sang trọng đỗ ở cổng trường đón nàng khiến mọi người đều nhìn.
-Juli lên xe đi con.
Người đàn ông mặc vest lịch lãm bước ra.
-Ba Kim, sao ba lại đến đón con?
Lisa có chút thắc mắc sao ông lại đến đón nàng vào giờ này, hiện tại còn quá sớm để ông xong công việc.
-Ta đến đón con cùng ta đi làm, con không nhiều thời gian đến mức học xong mới đi trau dồi kinh nghiệm đâu.
Ông Kim cười rồi xoa nhẹ lên mái tóc nàng.
-Nào cùng ta đi làm hôm nay, sẽ vất vả đấy. 11h ta và con sẽ về cùng ăn cơm với Mẹ Kim.
Lisa cũng gật đầu vui vẻ, nàng cười thực sự cười có chút hạnh phúc khi nàng gặp gia đình này. Họ cho cảm giác như nàng sống trong một mái ấm đầy đủ, nàng cũng lên xe cùng ông Kim đi làm vì Lisa cũng không muốn ăn thì ở không tại Kim gia.
-Lisa con hãy đọc sơ qua bản hợp đồng này với các mục điều kiện ở dưới rồi cùng ta đi khảo đất ở phía tây được không? Đây là một vụ buôn bán có ảnh hưởng đấy.
Giọng ông Kim nghiêm túc khác hẳn lúc nãy thực sự khi đã làm việc sự chỉnh chu và nghiêm khắc là cần thiết.
Lisa cũng từng có kinh nghiệm đi làm cùng Jennie nên ít nhiều những việc này nàng cũng thạo.
-Ba Kim con thấy hợp đồng này khá ổn nhưng về những điều kiện về đất đai thực sự quá khó.
Ông Kim cũng gật đầu.
-Vì thế ta mới dẫn con theo.
Lisa ngước lên nhìn người đàn ông đang lái xe.
-Ba thực sự tin tưởng con đến vậy sao?
Ông Kim lập tức trả lời nàng.
-Ta tin con.
Lisa cúi đầu xuống, người trong việc làm ăn tin nhau thực sự rất khó nhưng ông lại tin nàng đến mức giao việc này cho nàng thì vừa là tin nàng vừa muốn coi thực lực của nàng. Vì vậy nàng cần làm tốt điều này.
-Con biết rồi!
Lisa cùng ông Kim đến nơi khảo đất, nàng cùng ông và một vài người có kinh nghiệm vừa đi vừa thảo luận đến tận khuya cuối cùng cũng tìm được nơi vừa ý.
-Ba Kim nơi này rất ổn, đất thoáng, mặt đất cũng phẳng dân cư xung quanh cũng rất nhiều và đông. Mảnh đất này cũng có diện tích lớn rất phù hợp với điều kiện cần tìm.
Ông Kim nhìn mảnh đất, dưới con mắt của người thường ắt hẳn nhìn mảnh đất này thì sẽ không ưng nhưng dưới mắt ông mảnh đất này đúng như lời Lisa nói rất tốt thậm chí ông còn nhìn lên được cả một sơ đồ thiết kế trung tâm ở đây. Ông cười nhẹ nhìn sang người con gái nhỏ bên cạnh đang cầm bản đánh giá đất đọc từng chữ "Jisoo thực sự đã cho ông một viên ngọc thô bây giờ ông chỉ cần mài thì lập tức sẽ trở thành viên ngọc sáng nhất."
-Được vậy chọn mảnh này giờ chúng ta về nhà ăn cơm với mẹ Kim.
Lisa gật đầu rồi lẽ đẽo chạy theo ông Kim đi ra xe.
-Cảm ơn ba Kim đã đánh giá cao về con.
Ông Kim cười cười.
-Không, là ta cảm ơn vì con đã làm con gái ta.
Về đến nhà thì mẹ Kim đã ngồi sẵn, cứ thế bữa cơm diễn ra có cả tiếng cười cùng tiếng kể chuyện thật sự rất ấm áp.
-Julisarose hay con đừng chuyển ra ngoài ở nữa.
Bà Kim lên tiếng, bà đã nghe Lisa bảo muốn ở riêng mà bà thì không nỡ.
-Con muốn tự lập mà mẹ Kim.
Ông Kim cũng cười.
-Thôi con nó muốn tự lập bà để nó tự lập.
Bữa cơm thật sự ấm áp , rất ấm áp khiến Lisa mang mác hạnh phúc ở trong lòng."Cảm ơn đã tin tưởng con."
---------
cái truyện này nó end rồi mn ạ và mình viết nó từ hồi con non dại vãi nên giờ mình đọc lại thấy vừa mắc cười vừa nhục nhục. Mình ẩn nó đi để sửa thôi chứ không phải truyện ngắn củn cởn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro