chap 28

Jennie mở cánh cửa phòng ra, bên trong không chút ánh sáng lọt vào và ghe rõ tiếng nấc lên từng cái một. Jennie vươn tay ra sờ lên thứ phát ra âm thanh kia, giọng Jennie nhè nhẹ nhưng trong lòng bây giờ thật sự rất đau xót, rất thương cho người con gái này. Lúc này có trách cũng chả trách Lisa được, ông Park quá ác độc, quá tàn nhẫn với chính máu mủ ruột thịt của mình thì biết trách ai nữa cơ chứ.

-Chaeyoung đừng khóc nữa, suốt mấy tháng nay cậu đã liên tục khóc rồi.

Tiếng thút thít vẫn phát ra, Park Chaeyoung đã nghe theo cha mình trở về Park gia, cô cũng dặn lòng sẽ hận chết người đã bỏ rơi cô, người đã vì vài đồng tiền, vì vài lời hăm doạ mà nỡ bỏ cô một mình lại đây. Park Chaeyoung đã hứa sẽ hận Lalisa Manoban suốt cuộc đời, suốt kiếp nhưng lời nói là thế, suy nghĩ là thế mà trái tim lại chẳng thể kiểm soát được. Vẫn cứ đau nhói lên khi nhớ đến cái tên ấy, vẫn cứ buốt lạnh ở bên trong khi nghĩ về người ấy. Park Chaeyoung thật sự đã quá yêu Lalisa, đã quá yêu tên bội bạc ấy để bây giờ vết nứt trái tim cứ rỉ máu khiến cô chẳng phút giây nào yên bình.

-Lalisa, tại sao cô lại như thế? Chẳng phải đã hứa sẽ cưới tôi? Chẳng phải đã hứa sẽ yêu tôi mà đến cuối cùng cũng bỏ tôi mà đi! Kim Jennie cậu nói coi tôi không tốt chỗ nào? Tôi sai chỗ nào tôi sẽ sửa, tôi nhớ cô ta, trái tim tôi đau lắm!

Chaeyoung nói mà nước mắt vẫn chảy, cô không ngăn nổi sự nhung nhớ ấy suốt mấy tháng trời giọng nói, hơi ấm quen thuộc ấy cứ vởn quanh cô khiến cô nhớ nhung về nó. Nhớ nhung được nghe Lisa nói một câu giải thích về đoạn video đó, Park Chaeyoung suốt mấy tháng trời chỉ ước sáng mai tỉnh giấc Lalisa sẽ ở bên cạnh ôm cô vào lòng và nói "tất cả chỉ là hiểu lầm." Nhưng điều ấy là không thể, cô đã tìm cả cái Đại Hàn Dân Quốc, tìm cả trăm người tên Lisa nhưng không ai là Lalisa Manoban của cô cả. Park Chaeyoung cũng không thể nghe lời giải thích nào từ người ấy, lòng cô cứ thế nghẹn lại "phải chăng chỉ là giấc mơ thì cô ước khi tỉnh dậy Lisa của cô vẫn bên cạnh vẫn nở nụ cười ấm áp dành cho cô?"

-Chaeyoung, cậu đừng khóc nữa. Chúng ta sẽ tìm được Lisa bắt cô ta trở về.

Jennie chỉ biết hạ giọng nhìn cô bạn thân của mình bây giờ đã gầy yếu đến mức da bọc xương. Đưa tay mở ánh đèn lên có thể thấy rõ gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ hoe cùng dòng lệ không ngưng chảy. Park Chaeyoung bây giờ không khác gì cái xác không hồn cứ mãi thẫn thờ nhốt mình vào phòng kín mà đau thương.

-Tớ đem cho cậu ít cháo ăn rồi nghỉ đi.

Jennie bưng tô cháo đã nguội đặt lên bàn, ông Park đã đi công tác hiện tại không ở nhà nên Jennie mới có cơ hội sang thăm Chaeyoung. Nhìn thấy cô như vậy mà lòng Jennie chua chát, Chaeyoung đã từng lạc quan giữa cuộc đời của bản thân, đã từng kiên cường không rơi nước mắt nhưng bây giờ lại vì một người con gái mà khổ tâm đến dày vò chính cơ thể mình.

-Jennie tớ không muốn ăn, tớ muốn Lisa.

Giọng Chaeyoung cay đắng, giờ chỉ cần Lisa, tất cả mọi thứ mất cũng được, cô chỉ cần Lisa thôi. Chaeyoung đưa ánh mắt nhìn vào tấm ảnh trên chiếc ví da cũ, đó là tấm hình cô nhận được từ bà lão trong quán cà phê, tấm hình Lisa chụp cô cùng nàng đang ngủ "thật đẹp, mọi thứ thật tốt khi bên chị, chỉ tiếc giờ đã là quá khứ rồi Lisa à. "

Jennie chỉ biết thở dài ép Chaeyoung ăn vài miếng cháo rồi cho cô dùng ít thuốc ngủ. Chaeyoung giờ đã sống phải phụ thuộc vào thứ thuốc này, cô từng nói với Jennie mỗi đêm đều mơ thấy Lisa nhưng là mơ thấy cảnh Lisa bỏ cô mà đi khiến Chaeyoung không đêm nào ngủ yên. Lúc nào cũng thức dậy trong tình trạng đẫm lệ vì vậy phải dùng đến thứ thuốc độc hại này. Nhìn Chaeyoung nằm ngủ trên giường mà cơ mặt vẫn không giãn ra, Jennie chỉ biết lắc đầu.

-Lisa cậu mà thấy Chaeyoung lúc này cậu liệu có yên lòng?

Jennie nhìn vào màn hình, nhìn vào số điện thoại của Lisa. Jennie đã biết hết kế hoạch khi ép cung Jisoo khai ra và rồi cũng chỉ biết chua xót có tình yêu của hai người này mà chẳng thể trách ai. Tình yêu đau khổ khác với Jennie và Jisoo dù người đời miệt thị thì vẫn còn gia đình, còn Chaeyoung và Lisa thật sự đã sinh ra trong gia đình quá bất công.
Cuối cùng Jennie vẫn quyết định gọi cho nàng, tiếng "tút tút tút" kéo dài cho đến khi Jennie nghe giọng nói quen thuộc nhưng lạ ở chỗ giọng nói này khàn đục hơn, lạnh lùng hơn, đanh thép hơn.

-Jennie?

Lisa thấy dãy số điện thoại thì cũng đoán được Jennie đã biết chuyện nhưng nàng vẫn đặt lòng tin ở người con gái này rất nhiều.

-Ừm, tớ đây.

Jennie thở dài, ánh mắt lại nhìn lên Chaeyoung.

-Lisa cậu giờ có về nước được không? Nếu được hãy sắp xếp về nhìn Chaeyoung một chút, đứng ở xa nhìn cũng được.

Lisa nghe Jennie nói mà lòng nàng vốn đã đau giờ còn đau hơn khi nghĩ về người mình thương. Nàng sợ nếu nhìn thấy Chaeyoung bây giờ nàng sẽ không kìm được lòng mình, không kìm được trái tim mà chạy đến bên người ấy. Mọi thứ sẽ vỡ lỡ hết vì hiện tại nàng vẫn chưa đủ sức để kiêu ngạo đứng trước ông Park.

-Không được, tớ không thể về.

Lisa nói với chất giọng cương quyết khiến Jennie nổi giận lên quát tháo.

-Cậu thật sự thương Chaeyoung? Lalisa tôi nói cho cậu biết giờ Chaeyoung đã thành cái dạng tồi tệ gì cậu biết không? Con bé như một cái xác không hồn khi thiếu cậu, trở về bên con bé đi được không? Chaeyoung bây giờ đã rất gầy, rất ốm và yếu đến mức giấc ngủ cũng phải phụ thuộc vào thuốc để chợp mắt.

Giọng Jennie rưng rưng, bây giờ Jennie thương xót cho Chaeyoung , thương cho con người ấy đã chịu quá nhiều đắng cay.

Lisa nghe xong giọng cũng nghẹn lại, nàng biết và cũng đã nghĩ đến chuyện này. Nàng cũng sợ Chaeyoung sẽ làm chuyện dại dột nhưng bây giờ tình cảnh này nếu về nước sẽ là chết cả hai, nàng không thể liều đến mức vậy.

-Jennie, cậu biết không?

Lisa nuốt nước mắt vào trong lồng ngực để nói.

-Nếu bây giờ tớ thấy Chaeyoung, tớ sẽ không kìm được trái tim mình, tớ sẽ chạy đến bên cô ấy nhưng còn ông Park sẽ để yên cho tớ và cô ấy sao? Tớ cũng rất đau khi phải xa cô ấy nên cậu đừng nói gì cả. Hãy chăm sóc Chaeyoung dùm tớ, tớ sẽ trở về sớm thôi.

Lisa cúp máy, nàng quỳ xuống dưới đất gục mặt vào sàn nhà lạnh mà khóc. Nước mắt chảy xuống vẫn không thể đau bằng trái tim nàng bây giờ. Nàng thật sự phải bắt đầu rồi, nàng không thể đợi nữa, nếu đợi nữa Chaeyoung của nàng sẽ chết mất, nàng sẽ mất người con gái ấy hoàn toàn mất.

Lisa cúp máy cũng là lúc Jennie ngã xuống, dựa đầu vào giường.

-Chaeyoung à, sao ông trời lại bắt ép cậu đến vậy chứ?

Jennie khóc, không phải khóc cho bản thân mà là khóc cho cuộc đời Park Chaeyoung.

-Nếu Lisa vẫn không về cậu sẽ chết mất Chaeyoung à!


Mẹ Kim mở cửa thấy Lisa đang ngồi trên bàn, nhìn vào đồng hồ đã là 3h sáng. Bà đi uống nước thì thấy ánh sáng vẫn còn ở phòng Lisa nên qua coi con gái làm gì.

-Mẹ Kim!

Lisa đang chăm chú nhìn vào đống giấy tờ trên bàn thì nghe tiếng mở cửa.

-Con làm gì vậy Lisa? Sao chưa ngủ đi?
Mẹ Kim tiến lại ngồi bên cạnh nàng, khẽ nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của Lisa.

Nàng cũng thở dài nhìn bà rồi nở nụ cười.

-Mẹ đừng lo con đang bận xíu thôi.

Bà chú ý đến đống giấy trên bàn, tất cả đều là giấy tờ về đất đai.

-Ba Kim giao việc cho con sao? Nhiều đến vậy ư?

Lisa nghe mẹ Kim đang khó chịu nhìn vào đống giấy muốn trách mắng ba Kim thì nàng lại cười lên giải thích.

-Không ạ, ba Kim không giao cho con nhiều đến vậy đâu ạ. Con chỉ đang muốn xem xét để lập nghiệp thôi.

Mẹ Kim nhìn sang Lisa.

-Con định lập nghiệp?Cần mẹ Kim giúp con không?

Lisa lắc đầu.

-Con muốn tự mình cố gắng thì tốt hơn.

Mẹ Kim gật đầu.

-Ba Kim có biết không? Con có thể xin ý kiến từ ông ấy.

Lisa nhìn vào đống giấy tờ mà trả lời lại bà.

-Dạ con đã nói với ba và ba rất ủng hộ, cũng đưa ra nhiều ý kiến cho con. Nên giờ con muốn thử sức.

Lisa cười cười, mẹ Kim cũng cười nhẹ xoa vào đầu nàng.

-Con rất trưởng thành, hãy cố gắng vì con đường và mục đích con đã chọn. Mẹ Kim luôn ủng hộ con.

Bà cũng ra khỏi phòng dành lại cho Lisa riêng tư, bà xuống tầng thấy ông Kim cũng đang ngồi uống nước đợi mình.

-Sao anh không ngủ đi?

Ông Kim đang uống thì nghe giọng vợ.

-Anh dậy không thấy em nên ra đây đợi.

Giọng điệu ấm áp, ông ôm bà vào lòng.

-Em sao vậy?
Bà Kim chỉ nhè nhẹ.

-Juli muốn lập nghiệp anh biết rồi đúng không? Em muốn ủng hộ con bé.

Ông Kim dựa cằm vào vai vợ mình.

-Anh nghĩ là nên để con bé tự lập, muốn thành công thực sự từ tay trắng đó mới là tài giỏi. Anh tin con bé làm được, suốt mấy tháng qua con bé đi cùng anh thật sự rất vượt trội, tài năng hơn hẳn những người trước từng theo anh. Cũng rất có quyết tâm.

Bà Kim cười.

-Rất giống anh lúc mới bắt đầu nhỉ?

Ông Kim cũng nhẹ nhàng gật đầu.

-Đó là lý do anh rất thích đứa trẻ này, rất có ý chí.

Bà Kim xùy một cái.

-Thôi, đi ngủ nào mai còn đi làm.

Ông Kim cũng cười với vợ.

-Vậy anh ôm vợ anh ngủ nào đi ngủ tiếp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro