chap 29

"Cuộc đời có rất nhiều ngã ba đường nhưng riêng cuộc đời của Lalisa cả ba ngã đều cùng một người. Dù cuộc sống có đẩy đưa đến nhường nào chỉ cần còn sống, Lalisa vẫn nhất quyết chạy về phía em, vẫn sẽ nắm lấy bàn tay của Park Chaeyoung. Vì em là cuộc sống của Lalisa Manoban này. "

Từng dòng chữ được Lisa nhấn mạnh vào quyển sổ tay, chả biết từ bao giờ nàng đã quá nhớ nhung em đến mức mọi nỗi lòng đều viết vô quyển sổ được kẹp chặt ảnh của em ở trên. Lúc nào nàng mỏi mệt với những thứ xô bồ, nàng đều nhìn vào ảnh em. Park Chaeyoung là thứ động lực duy nhất để Lisa vươn lên, chỉ sợ thiếu em cuộc đời nàng sẽ bế tắc.

Lisa cứ thẫn thờ ngồi trong căn phòng tối chỉ lập loè ít ánh sáng từ đèn bàn. Ánh mắt nhìn vào tấm ảnh có chút nhoè trên tay, đó là ảnh của em, ảnh của người con gái nàng thương. Dùng đầu ngón tay xoa nhẹ vào nơi mờ nhoè trên tấm ảnh.

-Chaeyoung ơi, nay Li mệt quá! Li muốn ôm em!

Nàng đặt tấm ảnh vào ngực trái rồi nằm xuống giường.

-Li thật sự nhớ em lắm.

Nàng không khóc tuy cũng là con người, trái tim nàng không phải sắt đá. Nhưng ông Kim đã rèn cho nàng một tính cách cứng đầu và coi nước mắt là thứ dư thừa không nên rơi. Lisa ở cùng ông Kim quãng thời gian dài đã được ông rèn rũa đến mức tính cách cũng thay đổi.

"Cốc cốc " tiếng gõ cửa, không cần đoán nàng cũng biết là ai liền đứng dậy đi ra mở. Đến bây giờ đã tròn một năm nàng định cư bên mỹ, cuộc sống cũng đã khuôn phép nhưng nàng vẫn ở trong gia đình họ Kim vì hiện tại nàng vẫn đi theo ông Kim để học tập.

-Lisa!

Giọng nói quen thuộc, đúng như những gì Jisoo nhắn cho nàng. 9h tối Jisoo sẽ bay đến mỹ để gặp nàng.

"Cạch " tiếng mở cửa, Jisoo khá hào hứng khi chuẩn bị gặp Lisa. Jisoo vừa bay sang Mỹ đã vội về nhà chào cha mẹ rồi phóng luôn lên tầng tìm cô

Jisoo tròn mắt khi nhìn người phía trước thực sự là Lisa, Lisa mới sang mỹ một năm mà mọi thứ trên người nàng đã thay đổi quá nhiều. Gương mặt đã thay đổi từ phong thái đến ánh mắt.

-Lisa!

Jisoo khẽ gọi mà đáp lại thì chỉ là cái gật đầu.

-Về rồi à? Vào phòng đi.

Jisoo bước vào căn phòng ngăn nắp sạch sẽ rồi mở cặp đưa những thứ cần đưa cho Lisa.

-Lisa những thứ cậu cần đây.

Lisa nhìn những tờ giấy Jisoo đưa cho mình mà vẫn không cười hay tỏ thái độ gì chỉ đơn giản gật gù.

-Ừm tớ cảm ơn.

Jisoo nhận ra sự lạnh lùng ấy.

-Lisa cậu thay đổi quá.

Lisa nghe được thì nhìn sang Jisoo.

-Tớ có thay đổi gì đâu.

Jisoo lắc đầu.

-Thay đổi rất nhiều có lẽ cậu không nhận ra thôi.

Lisa cũng không để tâm lắm, nàng có chút ngại nhưng vẫn hỏi Jisoo.

-Jisoo, Chaeyoung sao rồi?

Jisoo buồn buồn trả lời lại nàng.

-Cậu ấy không hẳn là khoẻ nhưng đã không còn đau buồn gì quá nhiều. Suốt ngày đi học sau đó cùng ông Park đi tham gia hoạt động kinh doanh. Mình nghe nói sau khi ra trường cậu ấy sẽ lên thế chỗ cha mình nên bây giờ học rất cấp tốc.

Lisa gật đầu, nàng mừng vì Chaeyoung đã ổn hơn. Nhưng lại thấy mất mát khi biết rằng Chaeyoung đã không còn đau buồn gì nữa. Nàng chính là sợ Chaeyoung sẽ buông bỏ, tự cười cho bản thân một cái đầy chua xót.

-Và còn ừmmm....

Jisoo ngấp ngứ mãi không nói.

-Sao thế?

Lisa hơi nghiêng đầu nhìn Jisoo.

-Tớ đã nghe nói ông Park đính hôn cho cậu ấy cùng với Min công tử của công ty đối tác, chuyện ấy lên cả báo Hàn Quốc.

Lisa cảm giác được trong tim nàng bẫng đi, một cảm giác chua xót khó tả nhưng nàng vẫn giữ cho mình một phong thái nhất định.

-Ừm, không sao cả. Cậu cứ cố gắng bảo vệ cho Chaeyoung hộ tớ, tớ vui vì nửa năm trước Jennie gọi cho tớ bảo Chaeyoung rất thảm nhưng hôm nay cậu nói lại thì có vẻ Chaeyoung tốt hơn rồi.

Một năm rồi, nàng thiếu vắng hình bóng của em. Ừ thì cái gì cũng thành thói quen, nàng cũng lưu lại một thói quen nhớ về em cho bản thân mình. Dù xa mặt nhưng tim nàng vẫn đặt nơi Park Chaeyoung rất nhiều.

-Lisa chuyện của cậu thế nào rồi?

Lisa cố tỏ ra có chút hứng khởi kể cho Jisoo.

-Dự án của tớ vẫn ổn.
Giờ Lisa thực sự đã dấn thân vào thị trường đất đai của Mỹ, ban đầu nàng đi lên với đúng nghĩa "bàn tay trắng ". Vì số tiền ông Park đưa cho nàng trừ việc đưa cho thầy một ít để lo toan cuộc sống thì nàng đều đưa cho Jisoo nhờ Jisoo thu mua cổ phiếu của nhà em. Giấy tờ lúc nãy Jisoo đưa cho nàng đều là giấy tờ về cổ phần, tất cả đều có tên Julisarose Kim của nàng nhưng hiện tại nàng chỉ có 10% dù đã cố gắng thu mua trong một năm nhưng chỉ mua được con số lẻ tẻ. Ơt bên đất Mỹ nàng đã cùng hai người bạn của mình Lyly và Tymy lập nghiệp. Ban đầu cả ba đều chẳng xu dính túi vì gia đình Tymy nói rằng sẽ không chu cấp nên nàng đã phải bán đất theo kiểu lấy tiền thế chấp của khách để mua đất rồi ăn lãi từ mức giá chênh lệch. Ban đầu thì không có khách hàng nào, trời thương sao cái đầu óc của Lyly thực sự rất thông minh với chiến lược marketing dựa vào sự nổi tiếng của Kim thị thì nàng bỗng có một tiếng tăm đồn xa. Công ty từ đầu chỉ là một văn phòng hỗ trợ mua đất đã phát triển nhanh đến bây giờ đã trở thành một công ty nhỏ có tiếng khi nàng đã ký kha khá hợp đồng với các hãng đồ ăn nhanh về việc buôn bán đất xây dựng và vật liệu.

Jisoo cũng đã nghe ba Kim bảo rằng Lisa làm ăn rất giỏi. Chỉ một năm đã gây dựng tiếng tăm , đi lên từ tay trắng mà gây dựng được một công ty không phải lớn nhưng tiếng tăm tốt thì là giỏi rồi. Lisa vẫn theo ông Kim để học hỏi đồng thời cũng tự lập ra cho bản thân một con đường đi. Nàng hiện tại đã là người có tiền tuy không gọi là tỷ phú nhưng số tiền nàng kiếm được đủ để ăn cơm ở nhà hàng không cần nhìn giá.

-Lisa bao giờ cậu trở về?

Lisa mắt nhìn vào đống tài liệu trên bàn, tay vẫn không ngừng lật từng trang.

- 2 Năm nữa tớ sẽ về.

Jisoo tròn mắt nhìn nàng, nàng chỉ cười nhẹ.

-Cậu định để Park Chaeyoung đẻ luôn rồi mới về hả? Cậu điên sao? Ban đầu không phải muốn đi vì Chaeyoung không lẽ giờ cậu bị tiền làm mù mẫn rồi?

Jisoo có chút tức giận khi nghe Lisa nói vậy. Chỉ một năm nữa Chaeyoung sẽ kết thúc việc học và lên nắm giữ cả gia đình, đồng thời sẽ lấy chồng. Vậy mà tên Lalisa này đợi những hai năm nữa mới về.

-Cậu biết tính tớ mà Jisoo, tớ luôn nghĩ trước khi làm và mọi thứ tớ làm đều có mục đích. Tớ muốn khi trở về sẽ vào công ty công ty nhà em làm một chức vụ nhỏ.

Lisa cứ nhẹ nhàng cười nhìn Jisoo.

-Vì vậy trong hai năm cậu tẩy trắng danh tiếng của tớ ở bên Hàn đi. Dù tớ biết chắc sẽ không có nhiều tiếng tăm nhưng doanh nhân nổi có tiếng ở Mỹ thì bọn bên đấy đánh hơi nhanh lắm.

Jisoo hiểu ra ý tứ trong câu nói ấy thì hạ hoả gật đầu.

-Tớ biết rồi.

Jisoo cảm thấy bây giờ Lisa này có thể dùng khí lực áp bức mình. Lời nói của tên này bây giờ rất có trọng lượng.

-À Jisoo?

Lisa gọi Jisoo lại lúc định đi ra cửa.

-Bữa nào cậu bay lại về nước?

Jisoo đưa tay lên nghĩ, còn phải về với Jennie.

-Chắc bữa kia tớ về, tớ còn phải về với vợ.

Lisa gật đầu.

-Cũng chỉ có duy nhất hôm nay tớ ở nhà nên tớ đưa cậu luôn. Cậu mang về đưa cho Chaeyoung bảo là quà đi Mỹ.

Lisa đưa cho Jisoo một con gấu bông nhỏ dùng để móc vô điện thoại. Ở trên người con gấu còn có mùi hương rất quen.

Jisoo nhận lấy con gấu nhỏ rồi bỏ vào túi, tay giơ hiệu ok với nàng rồi chạy ra khỏi phòng.

Lisa biết hôm nay Jisoo về nên sắp xếp về nhà, còn bình thường nàng rất ít về toàn ở lại công ty. Công ty vẫn còn chưa lớn mạnh để nàng có thể an tâm, nó như cành cây mỏng manh đứng trước gió chỉ lơ là sẽ gãy, thậm chí đang có rất nhiều kẻ có ý đồ với cái công ty nhỏ của nàng. Vì vậy nàng cần thời gian để khi về nước nàng sẽ là con hổ mạnh nhất.

Lisa nở nụ cười rồi bước lên xe chạy thẳng về hướng công ty khiến bà Kim chỉ biết tặc lưỡi.

-Sao mà con bé này tham công tiếc việc thế? Nghỉ một ngày ăn cơm cũng nửa đêm gấp gáp chạy lên công ty.

Ông Kim cũng tặc lưỡi theo.

-Công nhận bé con còn hơn tôi, mới ngày nào còn ngu ngơ đến đất Mỹ nay đã tiếng tăm rồi. Vác theo con bé đúng nở mày nở mặt còn Jisoo thì suốt ngày ở bên Hàn Quốc vợ vợ con con.

Bà Kim quay sang nhìn ông Kim một cái.

-Nhà thiếu tiền đâu để nó vui chơi, không ép buộc cuộc đời nó được. Mà còn có con dâu cơ mà ông lo cái gì? Con bé Jennie đấy nó tự biết quản vợ nó.

Ông Kim cũng gật gù nghe theo vợ.
-Anh biết rồi vợ đi nghỉ đi. Nào đi ngủ nào.

Ông Kim dắt tay bà Kim đi vào phòng rồi dỗ ngọt kêu bà ngủ, đúng là cuộc đời bà lấy được ông chồng có "phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro