chap 31

2 năm sau ở sân bay Seoul.

-Jisoo qua đón tớ đi, tớ vừa về lại Hàn Quốc.

Cô gái với thân hình cao gầy khoác trên mình chiếc áo lông thú cùng bộ váy đen bó sát bên trong. Chân nàng còn đi đôi giày cao gót chừng 5, 6 phân khiến chiều cao vốn đã cao giờ còn cao hơn nữa. Lần này sau khi đã vững chắc ở bên Mỹ nàng đã giao cho Lyly ở bên đó quản lý vài tháng còn bản thân về nước với ý định nhỏ nhoi là muốn tìm lại người mình đã thương nhớ bấy lâu.

-Lisa lên xe đi.

Jisoo đứng ở xa gọi tên nàng khiến Tymy khó hiểu quay sang hỏi.

-Ai tên Lisa vậy?

Câu hỏi có chút khó hiểu nhưng nàng chỉ cười nhẹ.

-Là tên Hàn Quốc của tớ.

Tymy cũng gật đầu rồi cùng lên chiếc xe ấy với Lisa, bên trong xe không chỉ có Jisoo mà còn Jennie và Taeyang. Cứ thế một chiếc xe bảy chỗ chứa năm người vừa khít.

-Jennie, Jisoo lâu không gặp.

Jennie nhìn còn người ấy thật sự chỉ vài năm mà quá thay đổi. Từ tính cách đến phong thái đêù toát được vẻ của người có tiền.

-Lisa lâu không gặp cậu.

Taeyang cũng không có gì bất ngờ. Bây giờ ai cũng ra trường rồi, cậu cũng hay sang mỹ thăm Lisa nhưng số lần gặp được là chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lisa cũng chỉ gật đầu cười nhẹ như đáp lại.

-Jisoo lái đến chỗ Chaeyoung được không?

Jisoo cứ ậm ừ mãi, bây giờ để Lisa gặp Chaeyoung liệu có phải gọi sẵn xe cấp cứu? Một người đã đi 3, 4 năm bỗng xuất hiện cùng sự nhung nhớ liệu Park Chaeyoung sẽ chịu được cú sốc này?

-Jisoo, cậu đừng nghĩ miên man nữa. Đưa tớ đến chỗ Chaeyoung đi.

Jisoo giật mình rồi gật gù lái đi.

-Bộ cậu biết tớ nghĩ gì hay sao?

Lisa cứ hì hì hà hà cười.

-Tớ đã chơi với cậu lâu rồi.

-Mấy người cứ gặp nhau là trí choé!

Jennie bên cạnh cứ nghe hai người này đấu khẩu với nhau. Còn chưa hết sốc vì Lisa, hiện tại cảm xúc lẫn lộn vừa bất ngờ vừa lo lắng, nếu không phải vì đã chuẩn bị tinh thần có lẽ Jennie đã xỉu khi thấy Lisa đột ngột xuất hiện.

Park Chaeyoung ngồi trong phòng làm việc, suốt mấy năm nay cô vẫn luôn là kẻ bán mạng cho công việc khi đi làm từ lúc 5h sáng và trở về lúc 1h khuya. Cô muốn dùng công việc để quên đi người ấy, nhưng khi trở về căn hộ trái tim lại rung lên với mong ước thấy người ấy bên trong. Mà có lẽ đời không như mơ mong ước ấy chưa bao giờ thành sự thật.

-Chủ tịch Park, đến giờ đi ký hợp đồng với bên đối tác rồi.

Cô cũng gật đầu mệt mỏi, thuốc ngủ cùng công việc đã hủy hoại cô rất nhiều. Giờ đây cô lúc nào cũng trong tâm thế mệt mỏi, cô rất muốn bản thân biến mất đi cùng người con gái ấy nhưng chị ta đã đi lại chẳng quay lại nhìn cô lấy một lần. Không nhớ cô sao? Vừa nghĩ mà lệ lại rơi xuống khiến đôi mắt  cô mỏi nhừ nhắm chặt lại, cô đi trong vô thức thẳng về phía trước cùng đôi mi rũ xuống.

Lisa bước vào, nàng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc nhưng lại có chút hốc hác cùng mỏi mệt ấy. Nhìn thấy người con gái nhắm chặt mắt mà đi lướt qua mình, nàng đâu ngu ngốc mà để cô bước qua cuộc đời mình một lần nữa. Lisa vươn tay giật mạnh cả thân thể người con gái nhỏ vào lòng mình mà ôm chặt.

Mấy người còn lại vừa bước vào đã chứng kiến Chaeyoung chuẩn bị lướt qua Lisa thì bị Lisa kéo giật mạnh lại vô thức ngã hẳn vào cơ thể nàng.

Park Chaeyoung đang nhắm mắt đi thì bị giật lại rồi sau đó là loạt hành động ghì chặt cô khiến cô tức giận, định vung ra hứa sẽ đánh chết tên đó nhưng mùi hương quen thuộc mà cô hằng đêm nhung nhớ lại hiện hữu trên cơ thể kẻ đang ôm mình. Trái tim như bị thiêu cháy, trong lòng cô có chút tia hy vọng, hy vọng kẻ đó là nàng. Cô muốn ngước lên nhìn nhưng lại sợ chính tia hy vọng đó sẽ đập nát trái tim cô, cho đến khi cô thật sự không chịu nổi nữa quyết định ngước ánh mắt lên nhìn.

"Xoạch" tiếng chiếc túi đắt tiền trên tay cô rơi xuống cùng theo đó là những giọt nước mắt chảy xuống, cả cơ thể Park Chaeyoung ngã xuống nhưng được vòng tay ấy đỡ lên. Mắt cô trợn tròn cùng nước mắt chảy xuống. Chaeyoung như mất đi sự sống cả thân thể nương theo cánh tay đó, miệng không nói được câu nào nhìn vào nụ cười của người con gái ấy. Là giấc mơ sao? Là Park Chaeyoung chưa tỉnh sao? Cô hoảng loạn tâm hồn liệu đây là cô ảo giác hay chính chị đã trở về, cô cảm nhận được hương thơm và hơi ấm ấy cơ mà.

Giọng nói run run cất lên như câu trả lời cho cô.

-Park Chaeyoung, chị về để cưới em đây.

Cả hai đang đứng trước sảnh công ty có rất nhiều người đổ dồn ánh mắt vào cả hai con người xinh đẹp đang ôm nhau nhưng có lẽ Chaeyoung quá sốc chẳng nói lời nào liền lập tức vùi đầu vào cái ôm của người ấy. Cô không ngất, cô chỉ thiếp đi trong vòng tay thân quen ngày nào mà yên lòng. Nàng về rồi, người con gái của cô về rồi. Cô có thể ngủ được rồi, cô không phải gồng mình lên nữa rồi.

Lalisa, chị là chỗ dựa duy nhất của em, có chị em mới có thể sống. Nếu là giấc mơ phải đánh đổi mạng sống em nguyện chết để không phải tỉnh lại.

Lisa bế cô trên tay, nhìn gương mặt ấy đã thiếp đi thì bế cô ra xe.

-Khoan đã cô gái, cô định đem giám đốc đi đâu?

Trợ lý của cô ra chặn nàng lại.

-Tránh ra cho tôi đi.

Ngữ khí nàng có chút bực dọc
-Không được, giám đốc phải....

Chưa nói xong tên trợ lý đã bị Tymy chặn lại. 

-Đừng làm phiền vợ giám đốc của mấy người chứ!

Cứ thế Lisa bế cô ra xe và cũng chẳng ai dám vào xe cả, nàng dựa đầu vào cơ thể em.

-Em giả vờ ngủ hả? Nụ cười của em đang phản bội em đó.

-Lisa em không mơ chứ? 

Giọng nói có chút yếu ớt, cô không tin đây là sự thật. Cô mong nếu là giấc mơ thì chị hãy đem cô theo nhưng  Lisa cúi xuống hôn nhẹ vào bờ môi ấy.

-Không phải giấc mơ, chị về với em rồi. Đây là sự thật, chị về thực hiện lời hứa với em.

Chaeyoung đôi mắt trống rỗng nhìn nàng rồi bỗng dưng gào lên khóc.

-Lisa...Lisa chị về rồi, chị đã đi đâu suốt thời gian qua? Sao chị bỏ tôi? Chị thấy đùa tôi vui lắm sao?

Chaeyoung gào lên liên tục đánh vào ngực nàng, trái tim nàng thắt lại. Chaeyoung gục đầu xuống mà khóc đến cuối cùng không đánh nữa mà ôm chặt lấy Lisa.

-Chị đừng bỏ tôi nữa được không? Giờ tôi có tiền rồi tôi nuôi chị cả đời, chị có tiêu đến mức tôi sạn nghiệp cũng được, đừng rời bỏ tôi vì thứ tiền dơ bẩn ấy được không? Trái tim này của tôi chị lấy mất rồi thiếu chị tôi không sống được!

Chaeyoung ngồi trên người Lisa vừa khóc vừa nói, cô khóc đến ướt đẫm bờ vai Lisa. Còn nàng chỉ nhẹ nhàng xoa lên mái tóc ấy.

-Trái tim của chị đặt nơi em, tiền chị không cần...chị cần vợ của chị.

Lisa cứ thế ôm cô gái nhỏ vào lòng mình có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc duy nhất Lisa có trong những năm bươn trải trên chiến trường.

Cứ thế Chaeyoung ôm chặt lấy Lisa không rời như thể sợ mất nàng lần nữa. Nàng lái xe về lại căn trọ cũ, bước vào căn phòng ấy mọi cứ ức ập về, mọi thứ sạch sẽ nhưng không thứ gì mất đi tất cả đều ở vị trí cũ như trong trí nhớ của nàng. Cây đàn vẫn ở đó, chiếc chăn cũ bạc màu vẫn ở đấy, cái ghế hay chiếc bàn đều ở nguyên vị trí. Chỉ là khi nhìn sang Chaeyoung cô gái của nàng giờ đã trưởng thành, đã không còn là cô bé 19 tuổi ngây thơ và trên gương mặt đã chứa bao muộn phiền nhìn nàng cười. Bước vào căn phòng này chị và em sẽ bước lại về tuổi 19 Chaeyoung nhé? Tình yêu của chúng ta sẽ quay trở về 19 tuổi để tiếp tục mối tình còn dang dở ấy.

Chaeyoung bước ra khỏi phòng tắm, đã nhéo đến mức cả người sưng đỏ thì cô mới tin đây không phải giấc mơ. Khi bước ra cô lại thấy một Lalisa ôn nhu của mình đang ngồi trên bàn đọc giấy tờ thay vì những quyển sách dày cộm như xưa, nhưng thứ gì thay đổi cô đều không quan tâm chỉ cần Lisa vẫn yêu cô thì Park Chaeyoung tình nguyện tất cả mọi thứ. Bước lại ngồi vào trong lòng Lisa, cô thật muốn nũng nịu với con người ấy nhưng như thể có bức tường gì đấy....à chính là bức tường thời gian khiến cô lo sợ nàng sẽ thấy bản thân mình phiền.
Lisa như thấu nỗi lòng của cô liền bỏ hết giấy tờ ốm chặt Chaeyoung vào lòng, dựa cằm lên bờ vai nhỏ nhắn ấy.

-Em bé ơi ăn cơm nhá? Em gầy quá!

Như phá vỡ đi tường thành cuối cùng, Chaeyoung liền quay lại bĩu môi với Lisa.

-Em sinh trước chị đấy đừng gọi là em bé, em dỗi Li đấy.

Lisa cười lớn vì sự đáng yêu ấy, thật sự rất lâu rồi nàng vẫn luôn nhớ về nó nay được thấy lại thực sự Lalisa này yêu chết Park Chaeyoung.

-Em vẫn là em bé của chị, giờ thì chị đi lấy cháo đút cho em bé nha. Cái bụng nhỏ này phải no sau mới sinh con cho chị được.

Lisa cứ thế vừa đi vừa cười còn Chaeyoung thì ngại đến đỏ mặt, miệng lầm bầm.

-Ai thèm đẻ cho chị!

Lisa nghe thấy liền quay lại dùng tay phẩy lên chiếc mũi nhỏ ấy.

-Em không đẻ chị sẽ ép em sinh cho bằng được cho chị một tiểu Chaeng.

Nói xong Lisa bê bát cháo ra đặt cô vào lòng rồi đút cho cô ăn bằng hết bát cháo thì thôi, có lẽ tối nay ăn no cô sẽ ngủ ngon rồi.

-Cục cưng ăn no rồi thì ngồi nghỉ đi, chị đi tắm xíu chị ra với em.

Lisa định đi tắm thì Chaeyoung lại lẽo đẽo theo sau.

-Em bé nay muốn nhìn trộm chị tắm hả?

Chaeyoung thực sự bị người này trêu đến hoá giận rồi, nhưng đi theo là sợ nàng vô nhà tắm rồi đùng cái bốc hơi đi đâu sẽ khiến cô đau khổ đến chết mất.

-Không, em muốn theo chị.

Qua lại mãi cuối cùng Chaeyoung lại đi theo Lisa vô nhà tắm, cô còn vác theo cái ghế gỗ ngồi trước nhà tắm chống cằm như định xem dạ hội.

-Em đi xem hoà nhạc à Chaeyoung?

Cô lắc đầu.

-Có đâu em canh chị tắm mà.

Lisa chỉ biết cười, nàng cởi đi cái váy bên ngoài để lộ bên trong cơ thể chỉ còn vài mảnh vải che đi phần quan trọng.


Chaeyoung đã lâu không thấy thân thể này nay được thấy lại thì hoàn toàn ngại đến mức bốc khói, nhưng tại sao thân thể của chị lại có hình xăm thậm chí còn có nhiều vết sẹo.
Cô nhìn từng hình thấy bên mạn xương sườn chị xăm tên mình dọc xuống dưới bụng bằng kiểu chữ gạch nếu không nhìn kĩ sẽ nhìn lầm sang thành hình vẽ, cô lại thấy chị xăm ở tay những hình thù thực sự kì lạ không những thế sau lưng cũng có. Thực sự phải có đến 7,8 hình nhưng mỗi hình đều liên quan đến hoa hồng cả tên của cô cũng có hình ảnh hoa hồng trong đó, những vết sẹo đều được chị xăm đè lên từng vết một.

Thấy Chaeyoung cứ nhìn thân thể mình không rời, Lisa lại đi ra bế bảo bối của mình cùng vào nhà tắm, giọng nói có chút lưu manh.

-Chaeyoung à, chị nghe Jennie tố cáo em hay uống thuốc ngủ. Chắc do không ngủ được nhỉ? Nhưng chị thấy người ta bảo nếu mệt ngủ rất ngon hay để chị giúp tối nay em ngủ ngon nhá?

--------------------------------
Mn vote cho đứa con tinh thần này để cụt có động lực viết tiếp nhá 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro