chap 40
Kể từ ngày bị ông Park bắt lại , Chaeyoung bị ném vào một căn phòng trên tầng gác mái , chân bị xích lại không khác gì một con thú , cô đã khóc rất nhiều thậm chí nghĩ cách tự vẫn nhưng cửa sổ bị khoá chặt chỉ đục vài lỗ nhỏ cho ánh sáng chiếu vào , bóng đèn cũng không được đặt trong phòng mà ánh sáng được thông qua lỗ được đục sẵn của phòng bên cạnh vào mỗi đêm , tất cả chăn gối đều bị lột vỏ để không có miếng sắt nào , tường và sàn đều được bọc xốp hoàn toàn không thể gỡ ra , căn phòng tưởng chừng vô hại ấy lại như một nhà tù địa ngục giết chết người bên trong một cách đau khổ nhất , chân bị xích cả cơ thể nhiều ngày không vận động liền trở nên mệt mỏi khiến Chaeyoung chỉ biết nằm vật ra trên chiếc chăn dày
"Cạch " tiếng mở cửa đủ cho Chaeyoung biết người bước vào sẽ là ai , cô chán nản lau đi giọt nước mắt trên mi kéo chăn chùm kín đầu , hiện tại cô không muốn gặp kẻ này chút nào
-Chaeyoung à em đừng trốn tránh anh mà , anh lên đây đưa cơm cho em nè , mở chăn ra
Hắn thấy nàng vẫn không có động tĩnh gì liền tức giận nằm lấy chân cô kéo mạnh ra
-Anh bảo em ra ăn cơm
Cô vẫn cố gắng dùng tay cầm chăn lên che kín mắt càng khiến hắn tức giận
-Tao bảo mày bỏ chăn ra , muốn yên ổn thì nghe lời , ba mày bán mày cho tao rồi , đổi mày với cái hợp đồng đấy rồi , không ngoan tao đánh chết mày đó
Hắn mạnh tay kéo chăn ra , bóp vào miệng cô rồi đổ từng thìa cơm vào đến mức Chaeyoung chẳng kịp nuốt mà sặc ra
-Mày nuốt vào hết cho tao
Tên đàn ông đó dí mặt nàng vào bát cơm , hắn nắm chặt lấy cổ cô khiến cô chẳng thể thở nổi , cố gắng giãy dụa thì hắn càng mạnh tay hơn
-Tổng giám đốc Min
Tiếng gọi của Tymy ngoài cửa khiến hắn thả cô ra đứng dậy phủi cơm trên áo rồi quay lại vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh thư thái đáng ghê tởm ấy
-Có chuyện gì ?
Tymy khúm núm cúi người chào hắn ta
-Cũng là tiểu thư nhà họ Park tôi do ông Park cử đến có gì giám đốc Min cũng nể mặt tôi chút ít thả cô ấy tự ăn
Tên họ Min ấy cũng không phải không hiểu lý lẽ liền phủi tay đi xuống để lại Chaeyoung cùng Tymy ở trên đó
-Cô Park mấy tuần rồi cô cũng nên ngoan ngoãn đi
Tymy cầm bát cơm lên xúc một thìa cơm định đút cho cô thì bị Chaeyoung đẩy ra
-Các người đều là lũ khốn nạn ,tôi hận tất cả các người
Tymy chỉ lạnh lùng phủi hết đống cơm trên người ném lại cho Chaeyoung một tờ báo rồi cầm bát cơm bỏ ra ngoài
-Tôi nghĩ cô đọc xong nên ngoan ngoãn lấy tổng giám đốc Min vì dù gì tên Julisarose kia bên mỹ lúc còn sống cũng chẳng có cô trong lòng
Chaeyoung lúc ấy nhìn lên tờ báo , cô thấy rõ hình ảnh người mình thương nhưng dòng chữ ở dưới còn khiến tất cả của Chaeyoung như sụp đổ
-Tất cả đều để lại cho người tình của chị ấy
Cầm tờ báo mà tay cô run lên , trái tim như vỡ ra , cảm nhận được bản thân chẳng còn ý nghĩa gì ,cô hoàn toàn rơi vào trong tuyệt vọng chìm sâu , ôm lấy tờ báo ấy , hình của người ấy dựa lưng vào góc tường, cô chẳng thể khóc nữa , không còn giọt nước mắt nào nữa không phải vì chẳng đau buồn mà là vì quá đau rồi , đau đến mức nước mắt cũng cạn rồi ,cứ thất thần ngồi nhìn vào khoảng không vô định , cô nhớ về Lisa , nhớ về những kỉ niệm thật đẹp , Chaeyoung chẳng muốn thoát khỏi nó , dần dần cứ thế nằm xuống đi vào cái ảo tưởng về ngày đẹp đẽ nhất cuộc đời , cái ngày mà một Lalisa ngốc nghếch bước vào đời cô , cái ngày mà tên ngốc ấy nói yêu cô , rồi tự tưởng tượng ra một cái kết thật đẹp cho chuyện tình đôi ta , một cái kết thật hạnh phúc giữa hai người con gái dưới một mái nhà , chẳng có u phiền , chẳng có ngăn cấm , chẳng cần giàu sang chỉ cần Lisa bên cạnh cứ như vậy ý thức dần mờ nhạt tiến vào giấc ngủ "Lisa em đến bên chị đây "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro