chap 41

Ánh đèn phảng phất , từ cái ngày LC được nhượng quyền căn phòng giám đốc chưa bao giờ được bật đèn sáng , luôn có lớp màn che kín căn phòng thậm chí không nhân viên nào được bước vào , mọi cuộc họp đều được diễn ra bằng mạng , tất cả cổ đông chỉ nhìn thấy trong màn hình một màu đen đến từ phòng giám đốc , giọng nói đều đều như của một con robot luôn phát ra trả lời mọi câu hỏi điều ấy làm cho mọi người sợ hãi đoán già đoán non vị giám đốc mới là ma , là hồn ma của vị giám đốc cũ Julisarose Kim nhập vào , chưa ai thấy được gương mặt của người ấy , sự thần bí luôn bao trùm căn phòng

Trong nơi tối tắm ấy , có đôi mắt mở to, nụ cười đắc thắng , giọng nói nhè nhẹ vào điện thoại
-Mọi thứ vẫn ổn chứ Tymy
Đầu dây bên kia không trả lời
-Tớ nghĩ cậu nên lo mọi thứ để đảm bảo Park Chaeyoung cưới tên họ Min kia nhưng để hắn đụng vào Chaeyoung dù là một sợi tóc tớ lập tức giết đi mọi thứ cậu có
Nàng cười một nụ cười thật man rợ
-Cậu còn nợ tôi một nhát đấy , tôi không muốn nhát dao ấy tôi phải trả lại cho cậu đâu ,Tymy tôi và cậu đều chơi với nhau đã lâu cậu hiểu mà
Nói xong nàng liền cúp máy mặc cho bên kia đầu dây không có động tĩnh , tay cầm lên xấp giấy thông qua ánh sáng lập loè có chút yếu từ đèn phòng , nàng thấy rõ con số trên tờ giấy đó
-Ông Park à , tôi chỉ đợi cậu con rể quý hoá của ông viết vào giấy đăng ký kết hôn thôi , tôi lập tức có thể một nhát giết hết các người
Ngón tay nàng bấu chặt vào từng tờ giấy
-Tôi mong các người hãy để tôi có chút lương tâm của một con người hhaaaaaaa
Nụ cười phát ra đáng sợ đến lạ , nàng biết rõ hiện tại Park thị thế nào khi Kim gia liên tục đánh vào thị trường Hàn Quốc , ba Kim thực sự đã vì quá tức giận thẳng thắn gây chiến với Park thị mà chẳng chút nể nang, hiện tại bên Hàn Quốc đất đai đang cực kì khó khăn đồng thời ảnh hưởng lớn đến Park gia cũng là thời cơ để nàng chiếm trọn một phần cổ phần rớt giá của Park gia
-Ông Park ơi ông nghĩ chỉ cần bán con gái kí hợp đồng với Min thị thì ông cứu được cái công ty của ông à , tôi sẽ nuốt các người đến xương cũng chẳng còn
Đội chiếc mũ lên đi theo cửa tầng hầm sẵn trong phòng , xuống dưới nàng lái xe đến một chỗ hoang vắng  có căn nhà gỗ bám rêu bên ngoài trông thật cũ kĩ , bước vào tứ đầu tiên nàng nhìn được chính là Lyly
-Lyly
Lyly nghe được tiếng nàng cũng vội quay lại
-Lisa , cậu đến đây làm gì ?
Nàng bước lại ngồi lên chiếc ghế gỗ được đặt sẵn
-Tớ qua thăm cậu , xin lỗi khi phải để cậu đường đường là người của LC mà phải ở nơi như này
Nàng có chút cúi đầu
-Không sao , Tymy bên đấy ổn không ?
Lisa nhướn mày gật gù
-Cậu ấy vẫn ổn dù làm việc khó và lôi cậu ra để ép cậu ấy nhưng tớ cũng đảm bảo an toàn cho cậu ấy mà
Lyly gật đầu
-Thế còn Chaeyoung của cậu
Lisa ngước lên nhìn Lyly
-Cô ấy theo những gì qua Tymy thì hiện tại tinh thần có chút không ổn định
Gương mặt Lisa vẫn giữ nét thản nhiên nhất có thể
-Dù cuộc gọi nào Tymy cũng không thể nói chuyện vì có khả năng ông Park sẽ đặt máy nghe lén nên tớ luôn phải nói như thể tớ ép cậu ấy làm ít nhất giữ được an toàn cho cậu ấy , Tymy luôn bắt máy vào lúc 7h đó là giờ cậu ấy lên phòng Chaeyoung để cho em ấy ăn cơm nên ít nhiều tớ cũng nghe được hiện tại em ấy thế nào
Lyly cứ im lặng nghe nàng nói , chẳng biết từ bao giờ Lisa đã coi Lyly như một nơi để nói ra mọi nỗi lòng của bản thân
-Cậu rất đau lòng phải không
Lisa nhìn đối phương chỉ cười một cái
-Đau chứ , dù đau cũng phải chấp nhận , chấp nhận dù có ra sao cũng phải đưa em ấy trở về với tớ
Giọng nói nghe có chút nghẹn lại
-Dù em ấy có thế nào cũng là Park Chaeyoung của tớ , dù có biến thành ngốc thì tớ chỉ hận bản thân không thể bảo vệ em ấy
Dừng lại đôi chút Lisa sờ lên chiếc nhẫn trên tay mình
-Dù em ấy thực sự sẽ bị bệnh về tinh thần trở thành một đứa ngốc nghếch thì vẫn mãi là vợ tớ , chỉ có em ấy mới có quyền đeo lên chiếc nhẫn ấy ,tất cả mọi thứ chỉ cần là em ấy tớ đều chấp nhận
Lyly nhìn vào gương mặt điểm rõ lên sự buồn bã ấy , cũng không muốn khơi lên nỗi buồn cho kẻ đau lòng chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng vỗ vài cái
-Thật sự Park Chaeyoung đó đã may mắn khi có cậu đừng tự trách cậu hãy nghĩ rằng có cậu em ấy dù ngốc nhưng nếu không có thì có lẽ em ấy cũng chẳng có hy vọng để sống đến lúc này ở cái nơi nghiệt ngã đó , cậu là hy vọng cuối rồi
Lisa chỉ đành gượng cười , đúng vậy Park Chaeyoung bây giờ là đang sống cả phần cho nàng , em ấy luôn giữ suy nghĩ ấy , luôn hướng về Lalisa này , ngắm chiếc nhẫn với ánh mắt trầm tư nhất , Lisa cầm chiếc áo lên rồi bước ra xe "Cuộc đời này chị chẳng thể nợ em thêm một thứ gì nữa nhất là tình cảm " chiếc xe đi thẳng trên đường cùng tốc độ chóng mặt , đậu trước cổng một căn biệt thự lớn , trên tay nàng cầm sấp giấy ghi số cổ phiếu của Park gia mà nàng đã thu mua bao năm nay
-Ông Hank
Nàng cười khi thấy người đàn ông trước mặt
-Cô đã đến rồi cơ à , có lẽ lão già như tôi muốn giữ mạng thì phải thuận theo ý cô rồi
Người đàn ông đó nheo mắt thấy rõ sát khí từ người Lisa , nụ cười man rợ ấy làm hắn rùng mình , hắn vẫn nhớ lần đầu nàng đến ngỏ lời mua lại cổ phần Park thị , hắn dù gì cũng là con cháu trong nhà Park gia nên nhất quyết không bán , lập tức cả xã Đoàn khét tiếng đánh chết tất cả người của hắn thậm chí chính bản thân Hank cũng bị nàng dùng dao rạch cho một nhát trên lưng , lúc ấy cầu xin mạng què để sống nàng đã đồng ý với điều kiện một ngày nào đó nàng quay lại số cổ phiếu trong tay hắn chỉ được tăng không được giảm , nếu chạy trốn thì chính là tự chạy vào ngõ chết
-Lâu rồi không gặp ông Hank nhỉ , tôi vẫn mong ông nhớ lời tôi và ông vẫn muốn một cuộc sống an nhàn , tôi hứa sẽ dùng cả xã Đoàn để bảo đảm ông sống vui vẻ suốt đời mà
Lisa ngồi trên chiếc ghế sofa , nàng vắt chéo chân nhìn người đàn ông ấy với nửa con mắt
-Tôi nhớ chứ , tôi vẫn còn ham sống lắm chỉ mong cô sẽ trả đủ số tiền thôi
Hắn ném ra số cổ phiếu của Park thị với phần trăm là 15% cao hơn ngày ấy lên 5%
-Tôi thực sự mừng vì anh giữ đúng lời đấy
Cầm vài tờ giấy trên tay được kí bởi tên mình , nàng vui vẻ bước đi nhưng lái xe đi được nửa đường nàng dừng lại nhìn về phía căn biệt thự ấy
-Tôi chẳng bao giờ tin người sống , tay tôi không cần nhuốm máu vẫn có thể giết ông

Báo Mỹ sáng nay thông báo
Có một người đàn ông chết treo thi thể trên nhà , vụ án được kết là tự tử , người đàn ông 45 tuổi , quốc tịch Hàn Quốc tên Park Hank

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro