Ngày dài tháng rộng vẫn cách xa
Chaeyoung quay trở về nhà chú mình. Những tưởng sẽ được chào đón trong hân hoan, cảm nhận được cảm giác sum vầy cùng người thân mà em đã rất mong đợi. Thế nhưng, em lại bị họ tỏ ra ghét bỏ không hơn không kém.
-" Cũng đã 20 rồi, còn định quay về đây ăn bám sao"_ Chú của Chaeyoung- Dong Ji.
Chaeyoung ngồi trên sofa nhìn gia đình bọn họ, quả nhiên chẳng khác trước, vẫn là khinh khi em.
-" Chú, con báo thù thành công rồi, kế hoạch của chúng ta cũng thành công, con quay về ở cùng chú thiếm, gia đình chúng ta..."
-" Ai là gia đình của cô"_ người phụ nữ cất giọng chua chát.
-" Báo được thù thì tốt rồi, sau này chuyển ra ngoài sống đi"
-" Chú, là chú nói cướp tài sản của bọn họ sau đó chúng ta sẽ cùng nhau sống một cuộc sống tốt đẹp bên nhau chẳng phải sao"
Chaeyoung mất ba mẹ từ nhỏ, ông bà đều ở rất xa, họ cũng đã già cả chẳng đủ sức nuôi nổi em. Em bất lực nương nhờ nhà chú, 10 năm qua cũng chỉ được sống trong hầm để xe, cơm nhiều khi còn không được ăn.
Người chú luôn lấy cớ gia đình thiếu điều kiện để bao biện cho sự vô tâm đó. Chính ông ta dàn dựng kế hoạch bảo em báo thù thì phải kiếm được tiền về, khi đó gia đình giàu lên rồi sẽ cùng nhau sống vui vẻ đầy đủ.
Chaeyoung khát khao mái ấm gia đình, trước vài lời của chú mình thì vô cùng hy vọng, đến hôm nay em mới biết bản thân chỉ là bị lợi dụng, bị lợi dụng bởi chính những người mình coi là gia đình.
Có điều họ không biết so với chút tài sản Chaeyoung mang về cho họ thì tài sản hiện giờ em có đủ để đè bẹp toàn bộ những thứ đó. Chỉ là nếu họ ngày dài tháng rộng mà vẫn vô tình, em không còn cách nào khác.
Chaeyoung tìm thuê một khu nhà nhỏ hẹp trong con hẻm nhỏ, em muốn ở một mình, suy cho cùng là vì chẳng còn ai bên cạnh.
Em có mang theo nhật kí của Lisa, quyết định mỗi buổi sáng đều sẽ thay cô viết vào đấy nhưng sẽ viết là " Lisa, Chaeyoung yêu chị".
Cô gái nhỏ vốn đã nghĩ thông suốt, nếu như Lisa thật sự đã chết đi, em nguyện như vậy một mình nuôi con đến hết đời. Còn nếu Lisa còn sống mà vẫn không muốn tìm em thì rõ ràng đó là kết cục mà em đáng nhận, chính em đã chà đạp và xem thường tình cảm của cô, em không còn xứng đáng với Lisa nữa, em sẽ ở đây, biết đâu một ngày Lisa tha thứ mà đi tìm em, em sẽ báo đáp cô, bằng cách mà cô muốn.
_________
Ngày tháng dần trôi, Chaeyoung đi làm phục vụ ở một quán cà phê gần nơi ở. Chẳng muốn động đến tiền của Lisa.
Có điều em không biết Jennie luôn âm thầm quan sát tình hình của em báo cáo về cho Jisoo. Bọn họ đút lót tiền cho chủ quán bảo sắp xếp việc nhẹ nhàng cho Chaeyoung, còn trả lương cao cho em.
Lisa tỉnh dậy sau một tháng mê man. Đầu óc vẫn mơ hồ, cơ thể chưa linh hoạt.
Jisoo kể hết mọi chuyện về Chaeyoung cho Lisa, chỉ thấy cô âm trầm rơi nước mắt.
_________
Mọi chuyện cứ diễn ra như thế, Lisa mất thời gian dài để bình phục hoàn toàn. Cô không muốn đi gặp em, thật sự muốn chuyện này nên kết thúc như vậy. Chỉ là đứa bé kia, con của hai người, nếu Lisa để nó không có ba mà lớn lên thì đó lại là lỗi của cô, vì thế mà Lisa luôn ray rứt.
Cô cũng không có cách nào đối diện với gia đình mình khi đã giết Lili, dù rằng kẻ tấn công trước là em cô. Sâu thâm tâm Lisa vẫn thấy có lỗi với họ.
Lisa sau đó tách biệt gia đình, tự mình sinh sống, cô không làm sát thủ nữa.
Ba mẹ cô chỉ đành ngâmh ngùi đồng ý, họ giết người cũng chỉ là vì muốn kiếm thật nhiều tiền, cảm thấy mọi chuyện đến đây nên được dừng lại, dẫu sao cũng chỉ còn mỗi đứa con là Lisa, họ cho phép cô tự do.
________
Chaeyoung cứ chờ đợi mãi, đến khi đứa bé chuẩn bị chào đời em một mình tự đến bệnh viện. Nhìn những cô gái khác có chồng bên cạnh chăm sóc em thật sự rất tủi thân.
-" Sản phụ này, chồng cô đâu rồi, cô đến đây một mình sao"
Chaeyoung chẳng biết trả lời thế nào, nói rằng "chồng tôi đã chết" sao hay là " tôi không có chồng". Chỉ thấy lòng mình tê tái ôm tủi nhụt mà không thể khóc.
Đương lúc này phía sau em lại truyền đến tiếng nói:
-" Chaeyoung à, chồng tới rồi đây"
Jennie đeo kính đen bước đến nắm tay Chaeyoung.
Hộ tá nhìn hai người, đầy nghi hoặc mà chất vấn Jennie:
-" Phải không vậy, nhìn cô không giống như có thể làm người khác có thai, giống người có thể mang thai hơn"
-" Nè, mắt cô để đâu vậy, cô gái này là vợ tôi, đứa bé là con tôi, tôi là chồng, là baba"
-" Vẫn là không thể tin được, trông thụ lòi rõ ràng cơ mà"_ Hộ tá nhìn kiểu gì cũng thấy Jennie không giống lão công của người khác.
Jennie không kịp ra lời tay đôi với hộ tá để nhận vơ làm chồng Chaeyoung thì em đã bắt đầu lên cơn đau bụng.
Phòng sinh hai tiếng sau có tiếng khóc của bé con. Một bé gái lanh lợi.
Jennie bế bé con trên tay, miệng lại rủa thầm Lisa.
-" Tên Lisa thối, tới đây mà bế con các người, xem đứa bé đáng yêu chưa này, đúng là con người vô trách nhiệm".
_______
Jisoo nhìn bộ dạng sâu rượu của Lisa mà chán ngán.
-" Con của em chào đời rồi, thật sự không muốn tìm mẹ con người ta sao"
-" Biết người ta có cần đến em không mà đi tìm chứ"
-" Làm sao lại không cần, hứ, Lisa, bản lĩnh của em bị chó gậm rồi hay sao, cho dù mâu thuẫn giữa em và Chaeyoung thế nào đi nữa em vẫn đủ tư cách đi tìm đứa bé kia, em là ba nó mà"
Lisa thở ra một hơi nặng nề.
-" Chị à, chị nói xem em ấy có phải là kiếp nạn của em không, ngày trước ở cạnh em ấy lúc nào tim em cũng đau, tại sao chứ, tại sao lại đối xử với em như vậy"
Jisoo gõ mạnh đầu Lisa một cái.
-" Đồ ngốc, nếu năm tháng đó là em tự nguyện thì bây giờ đừng có ở đây kể lể, Chaeyoung cũng đã thay đổi rồi, em còn cố chấp giữ mấy chuyện đau lòng đó cho mình làm gì"
Khi một người đã nhận quá nhiều tổn thương họ tự khắc sẽ thu mình lại. Trái tim Lisa từng là nguyên vẹn, bị em nhào nát, sau đó chấp vá lại rồi tiếp tục bị nhào nát. Trải qua biết bao lần như vậy, cứng cỏi đến đâu cũng sẽ đâm ra yếu mềm sợ hãi tình yêu.
Cô chỉ sợ nếu đi tìm em, bản thân sẽ lại rơi vào tình cảnh đó. Mặc dù sâu bên trong vẫn là yêu em chưa hề thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro