12. Bắt cóc con của bạn gái cũ
-“Cậu đến tìm mình có gì không?”
Lisa lạnh lùng rót ra một cốc nước mời Jennie, nhìn đống hỗn độn trong nhà Jennie vừa kinh ngạc lại vừa có chút sợ hãi Lisa.
-“Hôm qua mình xin cậu địa chỉ nói hôm nay đến thăm cậu còn gì”
Lisa ngồi ở sofa ôm trán, đầu cô hiện giờ đau như búa bổ.
-“Mình quên mất, xin lỗi nhé”
Jennie nhăn mặt, dù sao thì hai người cũng là bạn thân, vậy mà kể từ sau khi chia tay Chaeyoung lại bị gạt sang một bên. Nhưng cũng không phải chỉ có Jennie, bạn bè lúc trước Lisa cũng chẳng liên lạc nhiều, cô còn đối xử như vậy với Jennie đã là tốt lắm rồi.
-“Mình cứ nghĩ cậu đã sống tốt hơn, sao lại thành ra thế này rồi?”
-“Thế này là thế nào chứ mình vẫn ổn mà”
-“Ổn cái khỉ nhà cậu, đồ đạc lộn xộn hết cả lên, tay còn băng bó kia kìa”
Lisa thở ra một hơi bình thản, cố tỏ vẻ như mình không làm sao còn hỏi thăm ngược lại Jennie:
-“Dạo này cậu thế nào?”
-“Mình đi làm mẫu ảnh, thỉnh thoảng thì đi trông trẻ”
-“Gì chứ?”
-“À không, ý mình là đến mấy trung tâm thiện nguyện chăm sóc trẻ em”_Jennie lộ ra chút lúng túng, cố tình bịa ra chuyện để nói.
Lisa sẽ gật đầu, dù sao thì cô cũng không biết gì cả.
-“Còn cậu thì sao?”
-“Mình gia nhập công ty của ba, ngày mai sẽ nhận việc”
Jennie cũng đồng tình gật đầu, Lisa giỏi như thế chẳng có gì đáng lo.
-“Vậy… còn chuyện của cậu với Jieun thì sao? Ba cậu không ép cậu cưới đấy chứ?”
-“Nếu ông ấy ép thì sao? Cậu giúp mình ngăn ông ấy lại à?”
Nhìn ánh mắt đầy vẻ đa nghi của Lisa, Jennie có chút lạnh sống lưng.
-“Này, mình là bạn thân của cậu đấy, không nên nhìn mình như thế chứ”
-“Xin lỗi nhưng hiện giờ mình không thể tin ai giống như lúc trước nữa, có những người bên ngoài là vậy nhưng sau lưng lại giấu những chuyện không thể ngờ”
Lời nói của Lisa làm Jennie có chút chột dạ mà hắng giọng. Nếu không phải ngày đó Lisa đối với Jennie là tình bạn chân thành, đến mức cô đã lao vào nguy hiểm cứu mình thì Jennie đã bảo ba mình đến xử lí cô, đáng ghét thật mà.
-“Bỏ đi, mình chỉ muốn biết cậu thế nào thôi. Dù có thế nào thì cậu cũng phải gượng dậy, chuyện đã qua lâu rồi”
Lisa nhìn vào Jennie rồi ngồi vắt chân ngả người ra phía sau, cô nở một nụ cười tự tin.
-“Sớm thôi, mình chắc chắn vượt qua được”
Sau khi Jennie ra về cũng là lúc Lisa nhận được phản hồi từ người mà mình đã giao dịch, cô nào hay biết hắn ta là một trong những kẻ thù của Chaeyoung, cứ cho rằng những thông tin về nàng đều là do hắn điều tra mới có được.
-“Tôi sẽ giúp cô bắt cóc đứa bé đó, chỉ 100 triệu won thôi được chứ?”
-“Tất nhiên là được, chỉ cần không để lộ danh tính tôi còn có thể cho anh gấp đôi”
Đầu dây bên kia cúp máy, Lisa cuối cùng cũng cảm thấy được một chút cảm giác phấn khích.
-“Đến lúc chị cảm nhận đau khổ giống như tôi rồi, Chaeyoung”
…
Vài ngày sau Chaeyoung rốt cuộc cũng tìm được một nhà trẻ đưa con trai đi học, ban đầu thật sự cảm thấy rất bất an nhưng nghĩ đến những lời Jisoo nói nàng cũng đành thử một lần, dù sao cũng không thể ép con trai giống như nàng sống tách biệt xã hội được.
-“Liyoung, con đi học phải ngoan có biết không, buổi chiều mẹ sẽ đến đón con”
Liyoung cầm trên tay là chú vịt lần trước Jennie mua, cậu bé ngoan ngoãn gật đầu.
Chaeyoung hôn má tạm biệt con trai, cũng như những bà mẹ khác nàng không nỡ chút nào, cứ nhìn Liyoung bước vào nhà trẻ mà lòng đầy bịn rịn. Liyoung rất hiểu chuyện, lại thừa hưởng tính cách mạnh mẽ của Chaeyoung nên không khóc, còn quay lại vẫy tay tạm biệt mẹ.
-“Tạm biệt mama”_Liyoung không quên hôn gió một cái, quả thật rất biết cách làm tim Chaeyoung xao xuyến.
Chaeyoung tươi cười, cuối cùng cũng an tâm đi giải quyết công việc.
...
Nhưng chuyện nàng lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy đến. Cơn mưa mùa hè đó trở về, tiếc rằng lần này chẳng mang đến câu chuyện lành nào cả. Một buổi chiều khi tiếng súng vang lên ở nhà trẻ, cơn mưa như trút nước, tất cả những người Jisoo giao đến giám sát và bảo vệ Liyoung đều bị trúng đạn gục dưới trời mưa.
-“Chaeyoung, chúng ta mau đi thôi, cảnh sát sắp đến rồi”
Chaeyoung bất chấp chen vào giữa đám đông, nàng không dám tin vào mọi chuyện trước mắt, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng lay từng người đã bị trúng đạn nằm dưới đất, cố gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng không còn chút manh mối nào.
Nhưng bất lực nhất là không có thời gian để Chaeyoung đau buồn, Jisoo nhanh chóng kéo nàng đi khi tiếng còi cảnh sát đã ở ngay bên tai. Ở trên xe Chaeyoung không ngừng quay đầu lại, bàn tay trở nên run rẫy, nước mắt cũng đã rơi ra, nàng thề trong lòng nhất định sẽ khiến những kẻ động vào con nàng phải trả giá.
…
Lisa nhấp một ngụm rượu vang nhìn bầu trời đêm sau cơn mưa bên cửa sổ, khi tiếng chuông điện thoại vang lên cũng là lúc cô nở một nụ cười.
-“Hàng của cô đang ở ngoài cửa, ra nhận đi”
Lisa thong thả bước ra ngoài nhưng cô lại không ngờ đến ở trước cửa lại một chiếc thùng lớn, nhìn qua còn thấy nó đang động đậy. Tim Lisa thoáng chốc đập nhanh, cô không bất ngờ khi đứa bé được giao đến mà là nó được giao đến với hình thức như vậy.
Cô khẩn trương đẩy chiếc thùng vào bên trong, đến khi dùng dao mở ra thì tim như chết lặng. Một đứa bé nhếch nhác như đang thoi thóp nằm bên trong, tay còn ôm khư khư một con gấu bông nhỏ.
-“Mama… mama”
Lúc này cô mới được ngắm nhìn kĩ gương mặt của nó, dù là lắm lem nhưng lại gợi cho cô cảm giác quen thuộc khó tả. Lisa lắc đầu cố bác bỏ, chỉ cần nghĩ đến đứa bé này là con của Chaeyoung và người khác cô lại đau đến nghẹn lòng.
Đứa bé chợt mở mắt nhìn cô làm Lisa nhất thời chỉ biết đứng đó bất động.
Đôi mắt thơ ngây khẽ chớp vài cái, hoàn toàn như chẳng có ý tứ gì, không ghét bỏ cũng không né tránh Lisa, chỉ mang theo một chút hoang mang.
-“Cô là ai thế?”
Liyoung ho khan vài tiếng vì khát, dáng vẻ đó tội đến mức làm Lisa trở nên dao động.
Cậu bé nằm im bên trong chiếc thùng giấy chờ đợi Lisa trả lời nhưng cô chỉ im lặng, một lát thì cô quay lưng đi.
Liyoung sợ sệt vì chuyện xảy ra ở nhà trẻ, cậu bé không dám bước ra ngoài, chỉ co ro nằm yên ở đó, đều đều một chút sẽ cất giọng gọi mẹ, mà tiếng gọi đó mỗi lúc một khàn đi.
Lisa nhiều lần cố bịch tai không nghe, đúng là cô muốn bắt có nó về để trả thù Chaeyoung nhưng bây giờ lại không biết phải làm sao trước một đứa bé vô tội. Đánh đập nó? Ngược đãi nó? Hoặc là giết nó? Chuyện gì Lisa cũng không muốn làm.
Lisa cố nốc một hơi rượu dài để bình tĩnh lại nhưng cô vò đầu bức tai mãi cũng không biết phải làm sao với đứa bé. Một lúc lâu sau Lisa nhìn thấy từ trong chiếc thùng đó loang ra một vũng nước, còn ngửi thấy có mùi khai.
Cô bước đến mới phát hiện cậu bé đã đi tiểu tiện nhưng kì lạ thay cô không hề nổi giận mà lại nhìn vào ánh mắt thơ ngây đầy tội nghiệp đó, Liyoung như đang dùng ánh mắt để xin lỗi cô.
-“Không biết kêu lên một tiếng à”
Lisa bế cậu bé ra ngoài, vừa bế vừa bịt mũi mang vào nhà vệ sinh.
Liyoung không khóc mà chỉ nhìn Lisa, chắc chính cậu bé cũng cảm giác được người này thật ra không hề xấu xa, còn có chút gần gũi nữa.
Lisa thở mạnh vài hơi, cô nhăn mày cúi người tắm cho cậu bé, toàn bộ quá trình đều giữ mặt lạnh. Cô không biết vì sao mình lại làm vậy, cứ cho rằng bản chất tốt bụng bên trong người cô trỗi dậy đi.
Tắm rửa sơ qua cho Liyoung xong, Lisa lấy đại một chiếc áo sơ mi của mình quấn cậu bé lại rồi ném lên giường, bản thân không biết nên nhìn nó thế nào nên đành đi ra sofa tiếp tục uống rượu.
Lisa cứ uống rượu đến say mèm rồi ngủ luôn ở sofa, đến sáng tỉnh dậy thì cô giật mình một phen khi thấy cậu bé ấy vậy mà lại đang nằm trên người mình, ôm lấy cô ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro