21. Lần này thật sự bị bắt cóc
Vài ngày sau khi Lisa đã dần bình phục, cô một cái liếc mắt cũng chưa từng dành cho Jieun. Mặc kệ ba cô có nói gì, lời lẽ cứng rắn đến mức nào Lisa cũng không lung lay. Liyoung hiện tại là một phần máu thịt của cô, muốn cô từ bỏ là điều không thể.
Hôm nay Lisa chuẩn bị xuất viện cũng nhận được tin mình đã bị cắt chức, cô không thấy ngạc nhiên khi lời đe dọa của ba trở thành hiện thực, với cô những thứ đó có hay không đều được.
-“Chị Lisa, chúng ta bên nhau lâu như vậy em lúc nào cũng quan tâm đến chị. Em biết rõ chị yêu người khác nên đã lùi bước về phía sau. Nhưng hiện giờ mọi chuyện đã đến nước này, cô ta không quay về với chị, đứa bé này cũng không được chấp nhận, chi bằng hãy để em thay cô ta bù đắp cho chị có được không? Chúng ta kết hôn, em sẽ cùng chị nuôi Liyoung, bác trai dù có giận cách mấy cũng sẽ được xoa dịu”
Lisa vừa thay xong quần áo chuẩn bị về nhà Jieun lại nắm lấy tay cô thành khẩn bày tỏ. Lisa không muốn nhìn vào mắt người phụ nữ khác, lại càng không thiết tha gì ở chỗ Jieun. Một lần nữa Lisa thẳng thừng gỡ tay Jieun ra.
-“Có lẽ nên nói rõ ràng một lần, chị chưa từng có tình cảm với em, đừng làm mọi chuyện thêm rắc rối nữa”
Ngay lúc Lisa quay lưng đi Jieun lại cố chấp ôm lấy cô từ phía sau.
-“Em không cần chị Lisa yêu em, em chỉ cần chị cho phép em ở bên cạnh chăm sóc chị thôi”
Lisa mệt mỏi vô cùng, cô không hề có cảm giác với Jieun cho dù cô ta có làm gì đi chăng nữa.
-“Nếu em thật sự yêu thì hãy buông tha cho chị, chị cảm thấy rất mệt mỏi”
-“Chị ta rốt cuộc có gì hơn em mà lại khiến chị yêu nhiều đến như thế, chị ta đã làm tổn thương chị, đã bỏ rơi chị đấy”_Jieun kích động mà lớn giọng.
Lisa có chút tức giận nhíu mày cô thờ ơ gỡ tay Jieun ra rồi thẳng thừng quay lưng.
-"Chuyện của chị và Chaeyoung không liên quan đến việc chị không yêu em, đừng đổ lỗi"
Nói xong Lisa lạnh lùng bước ra cửa, vừa ra khỏi phòng bệnh đã nghe thấy tiếng gọi ngọt ngào.
-“Baba”
Lisa mỉm cười với con trai đang đứng cùng mẹ cô đợi ở hành lang, một cái xoa đầu ấm áp rồi nắm tay Liyoung ra về không hề ngoái đầu lại. Khoảnh khắc ấy Jieun bước ra cửa nhìn theo với ánh mắt đầy thù hận, rồi cô ta nở một nụ cười đầy thâm độc.
-“Lisa, là do chị chọn”
…
Lisa ngồi trên sofa, Liyoung thì ngồi trong lòng cô, một lớn một nhỏ đưa ánh mắt căng thẳng nhìn Jennie ngồi ở đối diện.
-“Đến thăm bệnh thôi mà, làm gì lại nhìn đến không thèm chớp mắt thế?”
Jennie có chút lúng túng nhẹ ngấp một ngụm nước tự trấn an mình nhưng Lisa và con trai làm sao bỏ qua được.
-“Chị ấy đã đi đâu rồi?”
-“Mama của Liyoung đâu?”
Jennie ngây người mắt đảo liên tục, đến cả mồ hôi cũng bắt đầu đọng lại trên tóc mai. Hai cái người này làm như Jennie đem Chaeyoung đi giấu vậy.
-“Vẫn an toàn là được rồi”
-“Không được”
-“Không được đâu”_Liyoung vẫn bắt chước theo Lisa bằng chất giọng cương quyết.
-“Không được thì biết làm thế nào đây, hai người này đừng có quá đáng nha. Chị ta là bạn gái cũ của cậu, là mẹ của cậu bé này, mình đâu có liên quan gì đâu chứ”
Jennie khoanh tay lại tỏ ra mạnh mẽ nhưng ánh mắt thì lại không dám nhìn thẳng vào Lisa. Ngay lúc Jennie còn bối rối Lisa đã lại nghiêm túc hỏi:
-“Vì sao chị ấy lại bỏ đi? Vì sao ngôi nhà lại thành ra như vậy?”
-“Đừng nghĩ lung tung đó, chị ấy không phải muốn trốn tránh cậu đâu”
-“Chị ấy đang gặp nguy hiểm?”
-“Đại khái là vậy”
-“Còn đại khái, chị ấy dám bỏ lại con cho mình rồi bỏ trốn còn nói là đại khái”
Lisa hiểu Liyoung quan trọng với Chaeyoung như thế nào, phải có lí do gì thì mới có thể cam tâm để con ở lại rồi rời đi một mình.
-“Đã để lại cho cậu nuôi thì nuôi đi đừng hỏi nhiều”
Lisa tức nghẹn, ánh mắt cô không thôi mong mỏi vậy mà Jennie vẫn nhất quyết không hé nửa lời.
-“Mình thế nào cũng được nhưng Liyoung không thể không có mẹ”
Liyoung phối hợp gật gật đầu còn nhìn về phía Jennie thật đáng thương.
Jennie thật lòng khó xử, vì đã hứa với Chaeyoung nên không thể nói cho Lisa biết được. Nhưng nếu như không nói thì thật sự quá tàn nhẫn với Lisa và Liyoung. Jennie bất lực đến ôm đầu.
-“Không được, mình không nói được. Lisa, chị Chaeyoung hiện tại chỉ mong cậu có thể sống tốt, hãy nuôi dưỡng Liyoung và đừng nghĩ về chị ấy nữa”
Lisa cười nhạt, cô không tỏ ra mình ổn được nữa, bàn tay siết chặt lại cố giữ bình tĩnh hôn lên tóc Liyoung.
-“Mình nói cho cậu biết Jennie, chị ấy có thể bỏ rơi mình nhưng không được phép bỏ rơi Liyoung.
-“Cái đồ não thối này cậu lại suy nghĩ bậy bạ nữa rồi”
Mọi khúc mắc chẳng có cái nào được giải thích rõ ràng, người vốn nhạy cảm như Lisa làm sao có thể không nghĩ lung tung, tâm trí mỏng manh có thể vỡ bất cứ lúc nào.
Jennie thở dài bất lực, cũng chẳng biết phải làm gì hơn là tìm cách ra về, những lời cần nhắn nhủ cũng đã nhắn nhủ xong không thể để Lisa hỏi cung thêm.
-“Cậu không sao rồi thì cứ nghỉ ngơi cho tốt, mình về đấy nhé”
Lisa dĩ nhiên không chấp nhận, cô đuổi theo bắt lấy cánh tay Jennie kéo lại. Liyoung cũng chạy lon ton đến ôm lấy chân Jennie.
-“Này, một lớn một nhỏ nhà cậu định hành hung phụ nữ đấy hả?!”
-“Phải đó, cậu không khai thì đừng hòng về”
-“Thôi nào Lisa mình thật lòng không thể nói với cậu, đó là quyết định của chị ấy mình cũng chẳng biết làm sao”
Jennie mong Lisa hiểu tất cả cũng chỉ là vì bất đắc dĩ, nếu hiện tại cô biết Chaeyoung ở đâu thế nào cũng sẽ đi tìm rồi gặp nguy hiểm. Có không đành lòng thì cũng đành đoạn, Jennie bỏ vùng vẫy bỏ chạy để lại Lisa và Liyoung đứng nhìn theo.
-“Mình xin lỗi mà Lisa”
Lisa thất vọng lại ôm Liyoung vào nhà ngồi thẫn thờ trong vô vọng nhưng qua một lúc sau thì điện thoại của cô bỗng hiện lên tin nhắn.
-“Đồ vô tình còn nhắn cho mình làm gì?”
Màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ cầu cứu chân thành của Jennie: “Lisa ah, không biết vì sao xe mình khởi động không được, cậu xuống đây xem giúp mình với”.
Lisa suy nghĩ một lúc cũng quyết định xuống giúp, nhìn thấy Liyoung có chút mệt mỏi lại buồn bã nên cô quyết định không dẫn cậu bé đi theo. Trước khi đi Lisa vẫn ân cần hôn vào má Liyoung cẩn thận dặn dò:
-“Baba xuống lầu một chút, con ở yên nhé”
Nhìn thấy Liyoung gật đầu Lisa mới dám rời đi, cậu bé tuy rất tình cảm nhưng sẽ không nhõng nhẽo vô cớ, nuôi dạy được một đứa trẻ như vậy còn ai giỏi hơn Chaeyoung nữa.
Nhưng khi Lisa xuống đến bãi đổ xe ngoài trời đã không còn nhìn thấy ô tô của Jennie đâu nữa, cô nhìn đi nhìn lại cũng đã hỏi thăm xung quanh nhưng mọi người đều lắc đầu. Cuộc gọi cho Jennie bỗng chốc không liên lạc được khiến Lisa dấy lên một linh cảm không lành.
Cô quay đầu chạy vội vã đến thang máy, sau khi lên đến tầng căn hộ của mình nhìn thấy thì cửa đã bị phá tung.
-“Liyoung à”
Trong nhà mọi ngóc ngách đã không còn hình bóng của Liyoung, Lisa không muốn tin đây là sự thật, trái tim cô phút chốc bị bóp nghẹt mà liên tục gọi tên con trai.
-“Không được, Liyoung…”
Lisa nhanh trí chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống, một chiếc ô tô màu đen đang vội vã rời khỏi nơi này, bàn tay cô siết chặt đến nỗi đầy gân.
-“Khốn kiếp”
Không nghĩ ngợi cũng chẳng cần biết bọn họ là ai, chỉ cần đụng đến Liyoung cô sẽ liều mạng. Từng hơi thở gấp siết chặt lồng ngực, ánh mắt của Lisa chứa đầy sát khí liền xuống lầu lấy xe đuổi theo.
______
Chap sau hai chỉ cùng đi cứu con trai rồi gặp nhau, hứa luônnn 😽
Hai hôm hông up chap, xin lỗi các bạn nhiều lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro