23. Lần này đã không nỡ rời đi
Lisa hôn mê gần một tuần ở bệnh viện, cô trải qua rất nhiều ảo giác, có cả cảm giác tốt đẹp và cả những chia ly tan vỡ. Chaeyoung và con trai luôn túc trực bên cạnh không rời, chẳng phải vì nàng có thể ở lại mà vì nàng xem mạng sống của Lisa quan trọng hơn chính mình.
Chaeyoung cứ nhớ mãi lời khẩn cầu của Lisa, ngay cả khi đối diện với cái chết điều cô sợ nhất vẫn là bị nàng bỏ rơi. Nghĩ đến Chaeyoung lại rơi nước mắt.
-“Mama lại mít ướt rồi”
Liyoung sau đêm hôm đó vì chứng kiến nhiều cảnh bạo lực và đổ máu mà trở nên rất nhú nhát, ngủ mấy đêm vẫn hay giật mình, nhìn thấy Chaeyoung khóc cậu bé chui vào lòng nàng trốn trong đó.
-“Khi nào baba mới tỉnh lại?”
-“Sẽ sớm thôi mà…”
Chaeyoung xoa đầu Liyoung, nhìn con trai thơ ngây vẫn còn nỗi sợ sệt trong ánh mắt nước mắt của nàng lại không sao kiềm lại.
-“Mama xin lỗi Liyoung”
Cửa phòng bệnh được mở ra, Jisoo cùng với Jennie bước vào nhìn Lisa vẫn nằm trên giường mà thở dài một hơi.
-“Em định không rời đi thật sao?”_Jisoo âm trầm hỏi Chaeyoung.
-“…”
Jisoo nhìn thấy Chaeyoung im lặng liền biết hiện tại nàng đã do dự. Mấy ngày này đều là nhà Jennie đứng ra giúp một tay nên Chaeyoung mới yên ổn không bị quấy rối, bây giờ nói không chừng mạng của nàng còn được treo thưởng trong một băng nhóm nào đó.
-“Lánh đi vài năm chị nghĩ mọi thứ rồi sẽ trở lại bình thường”
Chaeyoung không đáp lời mà chỉ nhìn vào gương mặt đang hôn mê của Lisa, cảm giác tội lỗi lại vây lấy nàng. Nàng sẽ lại rời khỏi bé con mà nàng yêu thương nhất sao? Tệ hơn bất cứ thứ gì trên đời, nàng không nỡ, ngàn vạn lần không nỡ.
-“Chị Chaeyoung…”
Jennie nắm lấy bàn tay của Chaeyoung, ân cần vuốt ve an ủi.
-“Em biết là chị không nỡ, nhất định lần này sẽ không nỡ”
-“Nhưng chị biết làm gì đây? Chị không dám đối diện với Lisa càng không muốn vì mình mà sinh thêm nhiều rắc rối, em ấy đã đủ khổ sở rồi”
Jennie lắc đầu.
-“Chị không biết vì sao Lisa lại đi tìm chị sao? Cậu ấy có thể vì Liyoung mà bỏ qua hết những chuyện chị đã làm, không trách móc chị nữa cũng chẳng cần quan tâm chị là ai. Cậu ấy không biết gì hết mà vẫn làm vậy thì khi vỡ lẽ còn sẽ muốn hàn hắn với chị đến mức nào? Chị cớ gì vẫn còn lo nghĩ?”
-“Chị…”
-“Nếu chị còn rời đi em sẽ đem hết chuyện nói cho Lisa biết, chị có trốn đến đâu em nhất định cũng sẽ tiết lộ để cậu ấy tìm ra chị”
Chaeyoung ngây ra trước sự kiên quyết của Jennie, cô em gái nhỏ này chưa từng hành xử như thế với nàng, phải chăng nàng thật sự sai sao?
Nhìn Chaeyoung im lặng không nói được gì Jisoo chợt khẽ cười cứ như Jennie nhà cô không ai bì lại.
-“Còn nữa, chị về với cậu ấy để còn trả lại chị Jisoo cho em, ai đời người yêu mà cứ cách xa như vậy chứ hả”
-“Là chị ấy tự muốn đi theo chị mà”
Jennie phồng má lại chạy đến ôm lấy cánh tay Jisoo.
-“Từ giờ không cho mượn nữa”
Jennie dứt lời liền nắm tay Jisoo bước ra cửa, thời gian qua đã là đủ lắm rồi bây giờ muốn đem Jisoo đi nghỉ ngơi thật tốt.
…
Chaeyoung vẫn ở lại phòng bệnh lặng lẽ chăm sóc Lisa, nàng dùng khăn ấm cẩn thận lau bàn tay lạnh buốt của cô rồi dịu dàng ủ ấm trong bàn tay mình. Lisa yên giấc như một chú cừu tội nghiệp làm Chaeyoung thật muốn hôn cô.
Đôi khi Chaeyoung cũng không định hình rõ mình, rõ ràng nàng có thể là một người máu lạnh, cắt cổ người khác không nhát tay ấy vậy mà khi ở bên cạnh Lisa nàng lại thành một người dịu dàng như thế, tâm hồn lắng đọng đến mức lạ thường.
-“Chị không biết mình có được phép hôn em không nữa”
Mẹ Lisa thuê phòng bệnh đặc biệt, ngoài giường bệnh của Lisa thì còn có cả sofa, Liyoung mệt mỏi nằm đó ngủ từ lúc nào, Chaeyoung nhìn thoáng qua rồi lại tự mỉm cười.
-“Ngay cả lúc ngủ cũng giống nhau như vậy. Em mau dậy đi, Liyoung đã đợi em lâu lắm rồi đấy”
Bàn tay Chaeyoung từ từ đặt lên má Lisa, nàng vuốt ve nhẹ nhàng gương mặt cô. Lửa lòng chưa từng tắt nên khi chạm vào liền ngây ngất, xinh đẹp thế này mà lại vì nàng chịu khổ.
-“Bé ngoan mau dậy thôi”
Hàng mi của Lisa khẽ chuyển động nhưng rồi cũng chỉ đến đây, cô vẫn chưa chịu dậy. Nhưng vì vậy mà Chaeyoung mới có cơ hội lén lút đặt một nụ hôn lên trán cô, mang theo bao nhiêu xót xa nàng đã giấu kín.
…
Một buổi sáng khi mặt trời vẫn lười chưa chịu dậy, chỉ có chút ánh sáng mới lóe lên ở chân trời. Mẹ Lisa bước vào phòng bệnh mở rèm cửa rồi lại cẩn thận sửa lại chăn cho Liyoung.
-“Không biết khi nào cháu của bà mới được về nhà ngủ đây?”
Bàn tay ấm áp của mẹ Lisa vỗ vỗ mông Liyoung đầy cưng nựng, ngủ ở bệnh viện mà vẫn ngoan đến vậy thì thật là dễ nuôi.
-“Ưmm… bà đến rồi”
-“Phải, bà mang đồ ăn đến cho con, ngủ thêm một chút rồi dậy ăn nhé”
Những âm thanh ngọt ngào đó lọt vào tai Lisa một cách rõ nét, rồi cô từ từ cử động ngón tay, đôi mắt hé mở sau một giấc ngủ dài trong yên lặng. Cô cứ nằm đó cảm nhận thật rõ mọi thứ, từ cảm giác không có chút sức lực cho đến cổ họng có chút khô nhưng dường như tâm trí Lisa chỉ mong mỏi một điều. Đã lắng nghe một lúc rồi sao cô vẫn chưa nghe giọng Chaeyoung?
Nàng đi rồi sao? Không ở lại với cô thật sao?
Phút chốc Lisa cảm thấy như mất mát, cô nằm im ở đó âm thầm rơi nước mắt mà không ai hay biết. Chờ thêm thật lâu, thật lâu mà vẫn chưa nghe thấy giọng nàng.
Mẹ Lisa vỗ về Liyoung một lúc mới xoay người đến bên giường, khoảnh khắc nhìn thấy Lisa với khóe mắt ướt nhòe đôi chân bà không bước nỗi nữa.
-“Con… con tỉnh rồi”
Nỗi xúc động dâng tràn trong mắt mẹ Lisa đến một lúc bà mới bình ổn chạy ngay đến nắm lấy tay con gái.
-“Lisa, con không sao rồi. Liyoung à mau đến xem, baba con tỉnh lại rồi này”
Liyoung còn đang ngáy ngủ nghe thấy điều này liền bật người dậy, cậu bé chạy tọt đến giường bệnh nhìn Lisa đang mở mắt mà mỉm cười.
-“Baba.. baba tỉnh dậy thật rồi này”
Lisa cố gắng hít thở lấy sức, cô cố gắng đưa tay đến xoa đầu Liyoung.
Qua một lúc sau thì các bác sĩ cùng y tá kéo vào phòng bệnh của Lisa để thăm khám, Lisa vẫn cố đưa mắt tìm kiếm trong đám người, tự nuôi cho mình một chút hy vọng nhỏ nhoi. Lisa nào hay biết ở bên ngoài phòng bệnh lúc này Chaeyoung đang lén nhìn vào, nhìn thấy cô tỉnh dậy an toàn mà nở một nụ cười an ủi.
Chaeyoung cứ đứng đó, từ lúc người đông đến khi không còn ai mà vẫn không dám bước vào. Nàng đứng trầm tư ở cửa, vì lo lắng mà tay chứ nắm chặt vào nhau. Trái tim đập lộn xộn, sao lại giống như ngày đầu biết yêu Lisa vậy?
-“Baba, mời baba uống nước”
Lisa được mẹ cô đỡ ngồi dậy, Liyoung lúc này đã leo hẳn lên giường cầm lấy cốc nước tận tình đưa cho cô. Nhưng Lisa nhận cốc nước từ con trai mà mắt vẫn cứ nhìn ra cửa, sự mong mỏi như đang bóp nghẹt cô.
Mẹ Lisa hiểu tâm ý của con gái, bà không nói gì mà chỉ mỉm cười rồi lẳng lặng bước ra ngoài. Liyoung cũng nhìn theo, cậu bé cũng không hiểu sao mẹ mình lại biến mất lâu như thế.
-“Liyoung à, con không ở đây một mình có đúng không?”
Liyoung gật đầu đảm bảo nhưng ánh mắt Lisa vẫn đầy hoang mang.
-“Ngoài bà nội ra còn có một người?”
Liyoung vẫn gật đầu làm trong lòng Lisa lóe lên một tia hi vọng. Nhưng cậu bé cũng không nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng trèo xuống giường bệnh rồi cũng chạy ra cửa.
Cho đến khi cửa phòng bệnh mở ra lần nữa lòng Lisa ngập tràn khẩn trương, mắt dán chằm chằm vào phía cửa, cô nghe từng tiếng tim mình đập loạn nhịp.
Và rồi… bóng dáng một cô gái quen thuộc dần xuất hiện trong mắt Lisa, Chaeyoung xõa tóc, mặc trên mình một bộ quần áo đơn giản, phía sau là Liyoung không ngừng đẩy mông ép nàng bước tới.
Vẫn là nét dịu dàng đó, vẫn là ánh mắt ấm áp biết nói đó nhưng bây giờ Chaeyoung để lộ rõ vẻ lúng túng. Khi chạm phải ánh mắt của Lisa thì nàng liền né đi nhưng rồi lại tha thiết nhìn vào. Nàng bị Liyoung đẩy mà từng chút một bước tới, không biết lúc nào đã đến trước mặt Lisa.
Hai người nhìn nhau im lặng không nói lời nào, chẳng biết mở lời làm sao. Lisa nhớ đến lúc mình sắp ngất đi đã cầu xin Chaeyoung điều gì liền xấu hổ không hé miệng mà chỉ rưng rưng nhìn. Chaeyoung thì lại lo sợ Lisa vẫn hận mình nên định mở miệng rồi lại nuốt xuống.
Họ cứ nhìn nhau mãi như vậy rất lâu cho đến khi Liyoung thiếu kiên nhẫn mà nhíu mày y như ông cụ non.
-“Hôn nhau đi”
-“Đừng nói bậy”_Lisa và Chaeyoung cất giọng cùng lúc.
Liyoung vì điều này mà cười khúc khích.
-“Baba và mama mắc cỡ sao?”
-“Liyoung, baba không có”
-“Mama cũng không có”
-“Vậy sao hai người cứ nhìn nhau mà không nói gì thế?”
Liyoung đã nói đến vậy mà đâu vẫn vào đấy, Chaeyoung và Lisa vẫn nhìn nhau như trời trồng làm cậu tức bụng hết sức. Cuối cùng Liyoung quyết định làm một chuyện to gan, cậu bé nắm lấy tay Chaeyoung đặt lên tay mình rồi lại bắt lấy bàn tay Lisa đặt lên sau đó đảo mắt nhìn hai vị phụ huynh.
-“Thành một gia đình rồi nhé”
…???...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro