26. Chiếc ô ngược thứ hai - Chị cũng là kẻ ngốc

Vài ngày nữa trôi qua Lisa cuối cùng cũng xuất viện đưa hai mẹ con Chaeyoung về lại căn hộ. Để đề phòng mọi bất trắc không chỉ có một số người được Kim gia phái đến trông coi, Lisa còn tìm thêm một nhóm vệ sĩ chuyên nghiệp, hứa với lòng không để ai có thể động đến vợ con mình.

Không biết có phải vì được Chaeyoung chăm sóc kĩ lưỡng hay không, Lisa hồi phục rất tốt chỉ là tạm thời vẫn chưa thể lên máy bay cùng nàng rời khỏi thành phố đầy rẫy những mối họa này.

Cô cùng Liyoung ngồi ở sofa chơi đùa, thỉnh thoảng lại ngó vào gian bếp đó xem Chaeyoung ở trong đó thế nào. Sự đa nghi của Lisa giờ đây đã đến mức không thể xem thường, ngoại trừ đi vệ sinh thì Chaeyoung không được biến mất khỏi tầm mắt cô quá năm phút.

-“Baba, lần đầu Liyoung thấy mama nấu ăn đấy”

Lisa mỉm cười nghĩ cũng phải, chị ta trước giờ không cầm súng thì cũng dùng nắm đấm, mấy chuyện đòi hỏi sự khéo léo này thật sự quá xa lạ. Cũng có thể xem là Chaeyoung có lòng.

Quả nhiên không lâu sau ở trong gian bếp liền tuyền đến tiếng đổ vỡ, Lisa vội vã đi vào thì nhìn thấy Chaeyoung đang nhặt mảnh vỡ của ly thủy tinh ở dưới đất, cổ tay từ lúc nào cũng băng bó.

Lại nhìn đến đống nguyên liệu còn lộn xộn trên kệ bếp, Lisa nhíu mày dứt khoác nắm lấy tay còn lại của Chaeyoung kéo nàng ra khỏi gian bếp.

-“Chị không làm được còn cố làm gì?”

Lisa đặt Chaeyoung vào vị thế chưa từng có, một chị đại như nàng chưa từng bị ai lớn tiếng, cũng chưa từng có ai dám than phiền về việc nàng làm. Bây giờ nàng như một cô vợ không làm tròn bổn phận bị “chồng” chỉnh đốn.

-“Chị chỉ là muốn bản thân có thể nấu một bữa cơm cho em và Liyoung”

Lisa có chút cáu kỉnh là thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt nhẫn nhịn của Chaeyoung cô lại mềm lòng. Có lẽ không ít lần Lisa tự mắng mỏ mình, sao cô lại lớn tiếng với chị ấy chứ?

Sau khi cả hai cùng ngồi xuống sofa, Lisa cẩn thận mở ra mảnh vải băng vết thương sơ sài của Chaeyoung, một vết bỏng đỏ rát khiến cô nhăn mặt vì xót. Cô lại vội đi lấy hộp sơ cứu, vừa tỉ mỉ săn sóc vết thương lại vừa buông ra một câu đầy vụn ý:

-“Đòi vào bếp nấu cho tôi ăn xem ra là muốn làm vợ tôi rồi à?”

-“Chẳng phải em nói bây giờ chị muốn chạy cũng không chạy được sao”

Lisa bị lời này của Chaeyoung chọc cho cười, ánh mắt cũng bỗng long lanh. Băng bó xong vết thương cô và Chaeyoung lại ngồi đó cùng ngắm con trai đang tự chơi một mình.

-“Liyoung nói với tôi muốn dự hôn lễ của chúng ta”

Chaeyoung lặng nhìn con trai, bỗng lại thấy nhói lòng, không giờ phút nào nàng không thấy tội lỗi.

-“Chị đã để Liyoung mất mát quá nhiều thứ, phải không?...”

Lisa không trả lời, mắt cô vừa vui lại thoáng qua nỗi buồn rồi lẳng lặng đi vào bếp.

Chaeyoung vẫn ở yên đó nhìn con trai rồi tự hỏi liệu đây có thật sự là bến đỗ mà Lisa mong muốn? Nàng đã ở lại, cam tâm ở lại nhưng vẫn không tìm được ánh mắt tràn ngập hạnh phúc của Lisa ngày ấy.

-“Mama chơi với Liyoung có được không?”

Đang lúc Chaeyoung còn nghĩ ngợi thì Liyoung đã ôm một chú gấu bông đến bên cạnh sà vào lòng nàng, Chaeyoung làm sao không mềm lòng được, nàng lại giống như một người mẹ hiền dịu chơi với con trai.

Chaeyoung nào hay những điều này Lisa từ trong bếp nhìn ra đều thu vào mắt. Người ta nói nếu muốn biết bản chất của một người thì hãy nhìn vào cách họ đối xử với trẻ con, ấm áp như vậy, dịu dàng như vậy thì sao có thể là người xấu được.

Đợi đến khi Lisa nấu xong bữa cơm Chaeyoung chậm rãi bế Liyoung vào bàn ăn, nhìn những món ăn được bày biện đẹp mắt trên bàn, Chaeyoung cảm nhận được sự ấm áp từ không khí gia đình chưa từng có.

Trong ánh hoàng hôn đang nhẹ buông bên cửa sổ cùng với một vài tia nắng khẽ hắt vào nhà, một cảnh hạnh phúc ấm áp đâu đó lại hiện ra. Lisa ngồi đối diện Chaeyoung, con trai thì ngồi ở bàn ăn dành cho trẻ em, phút chốc thật sự đã thành một gia đình nhỏ.

Cho đến khi màn đêm buông xuống ba người cùng nằm trên một chiếc giường. Chaeyoung không thể vào giấc, nàng lặng lẽ ngắm Lisa và Liyoung. Cậu bé nằm ở giữa gác chân lên người Lisa nhưng vẫn quay mặt về phía mẹ, dáng vẻ ngây ngô đó không thể nào không yêu cho được.

Nhưng Chaeyoung thật sự thấy lòng mình chưa nhẹ nhỏm, nàng mang theo đống suy tư lặng lẽ rời khỏi giường tìm đến một góc sofa ngồi xuống. Lúc này nàng mới dám thở dài một hơi nghĩ lại những ngày qua ở bên cạnh Lisa. Nàng biết Lisa vẫn chưa thật sự hạnh phúc vì sự chênh vênh của chính nàng.

Chaeyoung ngồi ở đó chưa lâu thì đã nghe được một tiếng động nhỏ từ sau lưng, Lisa với ánh mắt âm trầm bước đến, cô điềm nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng.

-“Chị khó ngủ sao?”

-“Ưm. Còn em, chị làm em khó ngủ sao?”

Lisa gật đầu nhưng không phải vì cô trách nàng, chỉ là Lisa muốn cho Chaeyoung hiểu cô không thể ngủ yên nếu như nàng có suy tư.

-“Chẳng ai cam tâm ngủ ngon khi người bên cạnh mình trăn trở cả”

Chaeyoung hiểu chứ, Lisa luôn là người rất ấm áp, là vì quan tâm đến nàng nên mới giống như đang quản thúc nàng.

-“Lisa, chị xin lỗi nhé”

Lisa mỉm cười nhẹ rồi nhìn Chaeyoung, từng hơi thở nhẹ nhàng của cô nàng có thể cảm nhận được.

-“Không một ai có thể dễ dàng bỏ đi lớp vỏ bọc của mình, tôi hiểu mà, chị chỉ đang cố hòa nhập mà thôi”

Lúc Chaeyoung còn đang say sưa nhìn vào đôi mắt đó thì Lisa đã đưa một tay lên ôm trọn gò má xinh đẹp của nàng.

-“Nếu như chị mệt mỏi có thể bỏ hết xuống mà”

Chaeyoung không né tránh, nàng cũng mỉm cười với đôi mắt ươn ướt chạm vào bàn tay ấm áp của Lisa đang ở trên má mình.

-“Chị biết rõ năm đó Lisa của chị muốn che chở cho chị đến mức nào, tất cả đều là vì yêu chị. Nhưng thế giới của chị đầy rẫy những điều đáng sợ, chị không thể ích kỉ để một đứa trẻ hồn nhiên loay hoay tìm cách bảo vệ mình. Cầm một chiếc ô ngược không thể che mưa thì chính em cũng sẽ bị ướt… Lisa”

-“Bây giờ chị vẫn còn nghĩ như vậy?”

Chaeyoung im lặng như một lời thừa nhận, lần này Lisa đã vì nàng mà bị thương hai lần liên tiếp, nhận lấy hai vết sẹo sâu nhất cuộc đời, đối diện cận kề với cái chết, làm sao nàng dám phá vỡ bức tường của năm xưa.

Lisa lắc đầu bác bỏ, cô vì nàng mà tay cũng dính máu rồi còn đâu, xem như đã bước một chân vào thế giới đen tối đó.

-“Đứa trẻ năm đó đã chết rồi, bây giờ tôi có thể bảo vệ những người mình yêu, nhất định giữ họ bình an ở bên mình, không phải là đứa ngốc cầm chiếc ô ngược nữa”

-“Chị công nhận điều đó Lisa nhưng đừng vì chị mà gượng ép bản thân có được không?”

Lisa nghiêm túc nhìn Chaeyoung, bụng dạ sôi sục từ một tay chuyển thành hai tay ôm lấy gương mặt nàng, tệ thật, cô lại nhìn thấy giọt nước mắt đó đang lăn xuống.

-“Không phải chính chị cũng đang gượng ép bản thân mình sao? Gượng ép bản thân mình mạnh mẽ một mình bảo vệ con trai, một mình đối diện với đầy rẫy những điều đáng sợ mà chị nói.”

Chaeyoung không còn đường chối cãi, nàng chỉ biết khóc trước mặt đứa nhóc mà mình yêu nhất, bật khóc thật to như chưa từng được khóc. Lisa đã chạm vào nơi yếu đuối nhất trong tâm hồn nàng, nỗi đau của sự cô độc và bất định, biến nàng thành một đứa trẻ phải bật khóc để giải tỏa.

Lisa ôm Chaeyoung vào lòng, bàn tay ấm áp xoa nhẹ tấm lưng đang run lên, từng tiếng nấc như cứa đứt tim cô.

-“Lisa… chị xin lỗi… nếu không vì sự kiêu ngạo của chị thì chị đã không mất em… Chị là kẻ ngông nghênh nhưng lại giấu trong mình nỗi sợ hãi vô cùng to lớn, thật dở hơi mà. Chỉ vì sự cố chấp của mình mà chị đã làm cho mọi chuyện không thể cứu vãn, Lisa à… lúc đó chị thật sự không nghĩ mình sẽ làm em đau nhiều đến như thế…”

Lisa cố giữ hơi thở đều đặn nhưng tâm trạng lại không hề bình tĩnh như cô mong muốn, dòng nước mắt theo đó cũng chảy xuống ướt đẫm gò má. Hình như có thứ gì đó vừa xoáy vào tim cô, Lisa cảm nhận một cơn đau chưa từng có.

Đây có phải sự thật Lisa muốn nghe không, về một Chaeyoung đã thật sự vì sợ hãi nên mới đẩy cô ra khỏi thế giới của nàng? Sao lại khiến lòng cô không hề nhẹ đi chút nào?

-“Chị cũng là kẻ ngốc cầm chiếc ô ngược mà thôi. Tổn thương chính mình để bảo vệ người mình yêu sao? Nhưng cả tôi và chị đều bị mưa làm ước rồi còn đâu, còn khiến cho con trai chúng ta thiếu thốn tình cảm gia đình. Chaeyoung… nhưng nếu kẻ ngốc thật sự vì yêu thì vẫn được tha thứ”

Một khoảng lặng rất lâu chỉ còn tiếng thút thít của Chaeyoung nhưng rồi tiếng khóc ấy cũng ngưng lại. Nàng ngước mặt nhìn Lisa, ánh mắt cô chứa đầy sự bao dung đầy ấm áp nhưng Chaeyoung vẫn nhìn thấy được sự đáng thương ở trong đó. Bàn tay chạm vào gương mặt cô, vuốt ve từng chút rồi tự hỏi cô có cảm nhận được không, rằng nàng thật sự rất trân trọng cô.

Với khóe mắt đỏ hoe và những giọt nước mắt nóng hổi còn lăn dài, Chaeyoung vội vã hôn lấy môi Lisa, nàng gấp gáp như thể sợ sẽ mất cô lần nữa.

Lisa có chút bất ngờ nhưng ngay sau đó liền siết chặt eo đáp lại nụ hôn của nàng, xóa tan những khoảng trống không nên có. Đầu lưỡi nàng khẽ chạm như muốn xác nhận nàng yêu Lisa đến nhường nào, điều đó khiến cô trở nên cuồng nhiệt.

Chẳng biết từ lúc nào, trong nụ hôn triền miên không dứt Lisa đã mang nàng đặt xuống dưới thân, cẩn thận nâng niu như bảo vật.

-“Nói em nghe được rồi chứ?"

Chaeyoung níu giữ bàn tay của Lisa, đôi mắt ướt nhòe nhìn cô, hơi thở phảng phất hương vị của tình yêu.

-“Chị yêu em Lisa, chưa bao giờ hết yêu em”















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro