27. Từ giờ có em một tay che trời

Chaeyoung thức dậy sau một giấc ngủ yên bình hiếm hoi, nàng phát hiện mình đã nằm trên giường từ lúc nào. Từ trong bếp phảng phất đến mùi thức ăn kèm theo không ít tiếng nói cười của con trai, thỉnh thoảng là giọng của Lisa.

Nàng ngồi dậy đặt tay lên ngực, khoảnh khắc yên bình đẹp đẽ này đối với Chaeyoung mà nói chỉ có thể tồn tại trong mơ. Chính vì thế Chaeyoung không những có chút bàng hoàng mà còn cảm thấy mọi thứ không thật.

Cứ như vậy Chaeyoung mang theo sự mơ hồ ngồi trên giường nhìn vào khoảng không bắt đầu nghĩ mông lung. Nếu tất cả mật ngọt ít ỏi vừa rồi thật sự chỉ là giấc mơ thì khi tỉnh lại chắc nàng sẽ chết mất.

Chẳng hay Lisa đến trước mặt mình ngay lúc nào, Chaeyoung thanh tỉnh lại thì đã quá muộn.

-“Ngồi bất động như thế, chị đang toan tính cái gì à?”

Chaeyoung ngước mắt nhìn Lisa, vẫn cái gương mặt này, vẫn là dáng vẻ này nhưng sao không hề ngọt ngào bằng Lisa của thời niên thiếu. Thực chất Chaeyoung cũng như bao cô gái khác, sau khi thổ lộ dĩ nhiên mong muốn sẽ nhận được một chút nuông chiều.

Lisa phát hiện ánh mắt Chaeyoung quét trên mặt mình thì có chút lúng túng.

-“Đừng nhìn như thế, ánh… ánh mắt của chị giống như đang làm nũng vậy”

-“Em… đừng đoán linh tinh, chị không nghĩ gì cả”

Chaeyoung cố không nhìn đăm đăm vào Lisa nữa và bước xuống giường nhưng cô lại bỗng nhếch mép một cái. Từ một chị đại hóa thành bộ dạng một cô gái mảnh mai dễ bắt nạt thế này, như vậy chẳng phải quá thú vị sao. Cô liền nhanh chân bước tới chặn Chaeyoung lại.

-“Bây giờ em lại muốn nghe câu nói đó, chị nói lại một lần nữa đi”

-“Câu đó… là câu gì chứ?”

Lisa đưa tay chạm vào má nàng, cẩn thận vuốt ve qua lại đầy giễu cợt, cô cười lưu manh. Chẳng kiêu ngạo làm sao được khi đêm qua chính miệng Chaeyoung nói yêu cô, là một chị đại hắc bang đạp không biết bao nhiêu người dưới chân nói yêu Lisa cô. Nhưng tất cả cũng không bằng việc hết thảy quá khứ đã bị đem ra bóp nát một lượt sau khi Chaeyoung nói ra lời yêu, thật sự khiến Lisa như sống lại một lần nữa.

Không đợi Chaeyoung nhận ra thì bàn tay Lisa đã lướt đến khóe môi nàng rồi, cô trực tiếp dùng ngón cái nâng niu đôi môi hồng nhạt đó. Cô sắp không nhịn được, vừa cúi người định hôn thì Chaeyoung vội đẩy cô ra rồi nhìn về phía Liyoung đang chăm chú nhìn họ.

-“Con trai đang nhìn đừng làm chuyện bậy bạ”

Lisa bật cười khi nhìn thấy Chaeyoung với gò má nhẹ ửng đỏ chạy vào nhà vệ sinh. Không hiểu vì sao nữa, cô cảm thấy giống như có một mầm cây vừa mọc lại trong tim mình.

Đợi khi Chaeyoung từ nhà vệ sinh bước ra đã nhìn thấy trên bàn có một ít hoa tươi được gói kĩ, còn có cả bình hoa và dụng cụ thế kia rõ ràng là cần phải cắm hoa. Nàng ngó đi ngó lại, nhìn thấy Lisa đang bận rộn với con trai liền không suy nghĩ lẳng lặng đến đó.

Lisa sau khi thay xong quần áo cho Liyoung đã nhìn thấy nàng đang chăm chút cho mấy cành hướng dương mình mang về, dáng vẻ của một Chaeyoung cẩn thận hết sức, nâng niu những cành hoa hiếm hoi đó khiến cô nhất thời như thấy một tia nắng ấm áp giữa ngôi nhà.

-“Baba làm sao thế? Thật là mê gái nha”

Lisa giật mình khi nghe Liyoung nói thế, cậu bé còn cười như muốn trêu chọc cô. Khỏe lại liền nhìn chằm chằm mẹ người ta như thế làm sao không bị trêu cho được.

-“Ai dạy con câu này thế?”

-“Dì Jennie hay nói dì Jisoo như vậy đó”

Lisa thở dài chịu thua, nhắc đến hai người đó giờ không biết đã đi đến đâu rồi.

Thật ra Jisoo và Jennie chẳng đi đâu xa, lần này Jennie hớn hở muốn mượn gió bẻ măng mang Jisoo về ra mắt kết quả là bị ông Kim giữ Jisoo lại đến giờ vẫn chưa cho phép rời khỏi Kim gia.

-“Trẻ con đừng học linh tinh”

Chaeyoung nhìn thấy Lisa bước đến thì liền khẩn trương đứng dậy, dáng vẻ giống như đang đợi cô giáo khảo bài.

-“Chị không biết phải làm thế nào mới hợp lí, em xem hoa cắm như vậy đã được chưa?”

Đây là lần đầu tiên Chaeyoung làm việc này, nàng cứ theo bản năng mà làm nên thật sự lo lắng Lisa sẽ không vừa ý lại còn uổng phí hoa của cô. Nhưng không ngờ Lisa chỉ đánh mắt qua bình hoa một lần xong đâu lại vào đấy dán chặt ánh mắt lên mặt Chaeyoung, cứ như là nhìn cho đủ để bù lại bốn năm không được nhìn vậy.

-“Hoa vốn dĩ mang về cho chị nên thế nào cũng được”

Chaeyoung nghe thấy câu nói này trong lòng liền dâng tràn một thứ hạnh phúc mạnh mẽ, nàng không tự chủ cứ mỉm cười. Đột nhiên xấu hổ không biết phải làm thế nào, Chaeyoung đành chạy chữa bằng cách dang tay ôm Liyoung bế cậu bé lên.

-“Mama, đói quá đi thôi à”_Liyoung vừa nói vừa xoa bụng.

Ba người cứ thế mà tiến lại bàn ăn, lại cùng nhau nếm trải hương vị của gia đình. Mà Liyoung vừa ăn lại vừa hết đảo mắt sang trái rồi lại sang phải, xem Chaeyoung và Lisa có biểu hiện gì không rồi cười tủm tỉm.

-“Có như vậy cũng cười, thật là”

Sau khi dùng xong bữa sáng mẹ Lisa bất ngờ đến, khi vừa đến đã vui mừng ôm lấy Liyoung vào trong lòng. Liyoung sau khi nhận được người bà rất cưng chiều mình thì giống như đã tìm thấy một chân trời mới, không gặp chẳng bao lâu đã quấn quýt không rời.

Mẹ Lisa ngoại trừ việc đến thăm cô ra mang theo rất nhiều món cho cô bồi bổ thì còn muốn mang Liyoung đến nhà lớn một lần, dù sao thì đó cũng là những điều Liyoung xứng đáng được nhận.

-“Hai đứa vừa làm lành cần nhiều thời gian ở bên nhau mới có thể hàn gắn lại như trước, cứ để mẹ chăm Liyoung phụ một chút”

-“Nhưng nhà chúng ta thật sự sẽ mở rộng cửa đón Liyoung sao?”

-“Ba con hôm nay đã đi làm việc với luật sư rồi, công việc lại bận bịu sẽ về nhà muộn nên con đừng lo nhé”

Lisa cứ đắn đo không muốn để Liyoung đến đó, cô chỉ e rằng cậu bé không được chào đón đàng hoàng nhưng Chaeyoung lại nói thêm vào vài lời khiến cô mềm lòng đành chấp nhận. Nhìn thấy đi cùng với mẹ Lisa là cả một nhóm người hộ tống sát sao, Lisa và Chaeyoung cũng cảm thấy an lòng.

Sau khi Liyoung đi chỉ còn lại Lisa và Chaeyoung trong nhà, hai người lại ngồi ở sofa trầm lặng ngắm mưa qua cửa sổ.

-“Mùa mưa rơi thế này mà vẫn tìm được hướng dương thật hay quá”

Lisa ngồi chống cằm đã lâu sau khi nghe Chaeyoung cất giọng thì cô cũng hành động, vòng tay lẳng lặng vòng qua eo nàng, vờ như không có gì nhưng phút chốc đã ôm lấy. Cô hôn nhẹ lên vai nàng.

-“Con trai đi rồi, em muốn chị nói câu đó”

Chaeyoung quay đầu nhìn Lisa, ánh mắt dán vào sóng mũi cao vút của cô.

-“Là câu gì?”

-“Em bây giờ là người rất thiếu kiên nhẫn, còn không chịu nói sẽ tiếp tục giận chị đấy”

Chaeyoung cười mỉm, nói yêu Lisa chẳng phải việc khó, chỉ là muốn một người thật sự tin không thể chỉ dựa vào lời nói. Để lấy lại được niềm tin tuyệt đối của Lisa, Chaeyoung đã rất cố gắng hành động.

Có lẽ Lisa vẫn cần thứ gì đó thiết thực hơn, nàng đành chiều ý kề sát vào tai Lisa ngượng ngùng nói ra lời riêng tư:

-“Em vẫn là hướng dương nhỏ trong mắt chị, còn phải nói yêu em bao nhiêu lần thì mới tin đây”

Lisa ngây ra bởi lời nói của Chaeyoung, chẳng phải cô từng là nhỏ bé được nàng nói yêu nhất sao, những thứ cảm xúc này giống như đang đội mồ sống dậy trong trái tim cô.

-“Nếu là trước khi chúng ta gặp lại, những điều đẹp đẽ đó đã từng là thứ giày vò em”

Chaeyoung ôm lấy hai má của Lisa, làm lại động tác dỗ dành cô như năm đó. Lisa nhanh chóng mỉm cười rồi lắc đầu.

-“Không sao, sau tất cả em vẫn còn có thể ngồi trước mặt chị nói không sao thì thật sự đã không sao”

Bàn tay Chaeyoung mềm mại vuốt ve Lisa như ngày nào, cảm giác như cuộn phim hạn phúc năm đó đang dần tua ngược trong đầu. Nhìn lại quả thật tình yêu của họ từng rất đẹp.

-“Lisa, chị còn có một chuyện muốn xin phép em”

Đôi mắt Lisa trong trẻo nhìn chăm chú vào vành môi đầy mê hoặc của Chaeyoung nhưng vẫn sẵn sàng lắng nghe nàng.

-“Hãy chờ chị thêm một chút có được không? Chị cần giải quyết hết thảy những rắc rối thì mới có thể an tâm ở bên em và Liyoung được”

Lông mày Lisa chợt có chút cau lại, vòng tay ở eo Chaeyoung cũng siết chặt hơn.

-“Lisa à… chị không phải lại muốn đẩy em ra đâu… ưm”

Lời nói còn chưa tròn câu Lisa đã hôn lấy môi nàng, chút mật ngọt chẳng đáng là bao nàng lại làm tim cô nóng lên, đáng ghét như vầy không biết phải phạt thế nào mới đáng.

Lisa hôn mãnh liệt đến nỗi làm vai áo Chaeyoung trễ xuống, thật sự giống như vì giận mà sẵn sàng đem nàng nhai nuốt.
Đến khi cô buông tha thì môi Chaeyoung đã lấp lánh nước, xem ra còn hồng hơn lúc chưa hôn.

-“Chị tưởng một vài câu yêu em là đã lật ngược được ván cờ à, không đâu, bây giờ em không chỉ bắt cóc con chị còn bắt cóc luôn cả chị. Chẳng phải em đã nói rồi à, chị có làm cách gì đi nữa cũng đừng nghĩ tới sẽ rời khỏi em. Chaeyoung, chị vừa nãy đã làm em tức giận thêm một lần nữa”

Gò má Chaeyoung ửng hồng, mắt còn đọng chút nước khiến nàng thật giống như bị Lisa ức hiếp. Quả thật dù có mạnh mẽ thế nào thì ở bên Lisa nàng cũng thành ra bộ dạng này, bộ dạng của người nằm dưới.

-“Không phải, chị chưa từng nói sẽ rời khỏi em lần nữa. Lisa chị thật sự không dám thêm một lần nữa đâu.”

-“ Vậy rốt cuộc chị đang muốn cái gì đây?”

Lời của Lisa vừa dứt cô đã đem áo của Chaeyoung vén lên, sát khí thật sự làm nàng bị dồn ép, lúc này giống như chỉ cần nàng nói sai ý cô một câu liền sẽ bị làm thịt sạch sẽ.

-“Chị phải tìm lại những người đã theo mình từ lúc chưa có gì, chị không thể bỏ rơi họ được. Lisa, ba em đang gặp rắc rối vì gia đình Jieun, chuyện này cũng do chị giết Jieun mà ra nên hãy để chị giải quyết êm đẹp. Còn nữa, bây giờ chị bị nhiều người truy tìm để trả thù cũng là do chị đã nổi điên khi tìm Liyoung bị bắt cóc, để em và Liyoung yên ổn hãy để chị nhận tội với bọn họ chấm dứt hoàn toàn chuyện này.”

Lisa nghe hết những lời nói trong dáng vẻ gấp rút của Chaeyoung thì trở nên trầm mặc.

-“Bao lâu rồi?”

-“Sao… sao cơ… ý em là?”

-“Chị đã sống trong vòng xoay của những suy nghĩ rắc rối này bao lâu rồi?”

Nhìn thấy nét mặt Lisa dần trở nên đông đặc Chaeyoung cảm thấy tự trách, phải chăng nàng đã sai khi nói ra những điều này với cô. Nhưng trong lúc Chaeyoung hoang mang Lisa bỗng ghì mạnh eo nàng, kéo nàng áo sát vào người mình, vùi mặt vào hõm cổ nàng mà chôn ở đó.

-“Em đã làm đến mức này rồi sao chị vẫn muốn đối đầu với mọi thứ một mình? Dựa dẫm vào em khó đến vậy sao? Chaeyoung, em chỉ nói một lần này thôi, từ giờ che chở chị là em, chuyện chị muốn làm em sẽ cùng chị làm, không được tự ý rời khỏi sự bảo hộ của em. Đừng cho rằng em không làm được, Lisa này có đem hết tiền đồ cả đời cũng che trời cho chị”.

Nói xong những lời này Lisa lần nữa mang nàng áp xuống sofa, ánh mắt cô đầy nhu tình dành cho nàng. Khóe mắt Chaeyoung lại ướt nhưng không phải vì đau lòng mà là ngập tràn cảm động. Nàng choàng tay ôm lấy cổ Lisa đón nhận cô.

-“Ngoan, có vâng lời hay không?”

-‘Có, chị có vâng lời”

-“Tốt lắm, bây giờ thưởng cho chị”

Lisa mỉm cười hôn xuống, lần này nhẹ nhàng và da diết hơn, đem hết môi nàng chiếm hữu cho riêng mình. Quần áo trên người cả hai dần trôi tuột, da thịt chạm vào nhau sau bao nhung nhớ khôn nguôi, những cảm xúc bị cắt đứt trong một ngày cũ nào đó đang dần được nối lại một cách trọn vẹn.














Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro