29. Park Chaeyoung là vợ tôi
Lisa cùng Chaeyoung bước vào một phòng trà đầy những tiếng nhạc du dương. Nàng vẫn đang căng thẳng vì đây vốn dĩ chẳng phải một phòng trà bình thường, nơi mà những con sói vẫn hay đội lốt chó ngoan đến để săn mồi, không thì chính là nơi tiêu khiển của những gã tai to mặt bự. Lisa giữ chặt tay nàng, chỉ một cái quay đầu đã khiến Chaeyoung có cảm giác được bảo bọc.
-"Chị xem, bước đến tận đây nhưng chúng ta vẫn an toàn thì tức là không còn chuyện gì nữa"
-"Lisa, em rốt cuộc đã làm gì?"
Chaeyoung lăn lộn bao nhiêu năm, ngày trước chỉ một cái liếc mắt đã nhìn thấu được sự tình, vậy mà hiện giờ một chút cũng không biết Lisa ở sau lưng nàng đã làm ra những gì.
Lisa chỉ mỉm cười một cách đầy ẩn ý, cô không nóng vội và muốn Chaeyoung cũng có thể thư giãn. Cánh tay vững chãi vòng ra phía sau nàng, ôm gọn lấy eo Chaeyoung.
Chaeyoung ban đầu cứ tưởng cô muốn cùng nàng đi giải quyết những rắc rối, còn mang cả Liyoung gửi ở chỗ mẹ cô. Nhưng bây giờ nàng lại không hiểu vì sao Lisa đột nhiên mang nàng đến đây, còn trông thảnh thơi đến như vậy.
Còn chưa nghĩ đến đâu Lisa đã nâng tay nàng, đưa cả người nàng bắt đầu chuyển động theo tiếng nhạc.
-"Chị có biết điều lãng mạn nhất giữa chúng ta là gì không? Chị vốn dĩ không phải sinh ra đã là nàng công chúa. Nhưng ngay giờ phút này, trước mắt em, khiêu vũ trong vòng tay của em, chỉ cho một mình em thôi, Chaeyoung. Và chỉ em mới có thể tìm thấy nàng công chúa bên trong tâm hồn chị, nàng công chúa mỏng manh và mềm mại"
Ánh mắt của Lisa như bị Chaeyoung hút vào. Người ngoài cuộc trông thấy còn có thể nhận ra mắt cô đang long lanh.
-"Nhất định hiện tại là mơ, bằng không chị đã không cảm nhận được niềm hạnh phúc lạ lẫm này"
Tiếng vĩ cầm vang lên du dương, bước chân cả hai cũng khẽ chuyển động. Bàn tay Chaeyoung giữ chặt vai áo bằng da của Lisa, cứ nghiêng đầu nhìn cô.
-"Em tự hỏi dựa vào bộ dạng này trước kia chị đã khiến bao nhiêu gã không đánh đã đầu hàng rồi?"
Chaeyoung khẽ cười.
-"Đừng nói bậy, chị chưa từng cho ai thấy bộ dạng này cả"
*Lộc cộc*
Tiếng chai rượu rơi xuống sàn nhà bằng gỗ rồi chậm rãi lăn xuống dưới chân cả hai, điệu nhạc cũng dừng lại. Chaeyoung trở về dáng vẻ cảnh giác, ánh mắt đảo liên tục nhìn xung quanh nhưng Lisa lại chỉ cười.
Chaeyoung nhận thấy những người xung quanh chợt tản đi hết, Lisa nhặt lấy chai rượu dưới sàn nhà rồi nắm tay đưa Chaeyoung ngồi xuống bàn giữa phòng trà.
Tiếng bước chân nối tiếp vang lên, Chaeyoung kinh ngạc khi nhìn thấy từng người của mình bị băng nhóm khác áp giải mang vào trong bộ dạng thảm hại.
-"Chị Park"
Chaeyoung lập tức căng thẳng nhưng bàn tay ấm áp của Lisa nhanh chóng trấn an nàng. Những tên trùm lần lượt ngồi xuống ghế, trong số đó không ít kẻ đã từng chỉa súng vào Chaeyoung.
-"Đông đủ hết rồi đúng chứ?"
Chaeyoung chưa từng nghĩ Lisa có thể trông điềm tĩnh đến thế, ánh mắt cô kiên định, không hề bị một chút dơ bẩn nào từ đám người này xâm phạm, chưa kể còn có vài kẻ bặm trợn như đang muốn giết Lisa ngay lập tức.
-"Tôi muốn xem thử là ai có lá gan lớn đến nỗi có thể hẹn hết tất cả kẻ thù của Park Chaeyoung đến một chỗ như vậy"_ một người đàn ông tóc bạc vừa nói vừa châm thuốc rồi nhìn Lisa.
Tiếng lắc rắc của những khẩu súng đang được lên nòng vang lên lạnh lẽo. Lisa chậm rãi quan sát rồi lặng nghe tiếng bước chân của Jisoo cùng người nhà họ Kim đang dần tiến đến.
Từng chiếc vali xách tay lần lượt được đặt lên bàn lớn cho đến khi kín chỗ. Mấy gã mới vừa rồi còn bặm trợn cầm súng giờ mắt đã sáng rực khi những chiếc vali được mở ra. Tất cả đều là tiền, đầy ắp đến mức không còn bất kì khoảng trống nào.
Giờ phút này Lisa cũng nắm tay Chaeyoung đứng dậy.
-"Ở đây chưa phải là tất cả khoảng đền bù, nếu ai còn thấy chưa đủ thì có thể lấy thêm. Tôi không hiểu nguyên tắc giang hồ gì đó của các người nhưng từ giờ nếu trong số các người còn ai lấy lí do tính toán chuyện cũ mà làm hại vợ con tôi, Lalisa Manobal tôi không khách khí với người nào cả."
Đây gọi là nhét thẳng tiền vào miệng những con sói đói, suy cho cùng đám người này làm tất cả cũng là vì tiền mà thôi. Với số tiền khổng lồ như vậy, những kẻ nóng giận nhất cũng còn phải cân nhắc lại.
Đàn em của Chaeyoung được thả ra, cả một đội từng theo nàng giờ cũng chỉ còn vài người gục xuống yếu ớt.
-"Hôm nay còn có tôi ở đây chứng kiến, các người ôm hết số tiền này rồi biến đi không được lật lộng. Về sau nếu đụng đến hai đứa nhóc này thì chính là đụng đến Kim gia"
Lời của ông Kim vừa dứt đám người hùng hổ vừa rồi một câu cũng không dám nói gì nữa, một số kẻ nhanh chóng ôm tiền bỏ đi cũng có kẻ vẫn ngập trong tham vọng tiền bạc mà cười như kẻ chiến thắng.
Lisa nắm tay Chaeyoung đến trước mặt ông Kim, lại thật sự giống như hai đứa nhóc trong mắt ông mà cúi đầu.
-"Mọi chuyện kết thúc rồi, Lisa nên mang Chaeyoung đến một nơi khác để bắt đầu lại"
-"Bác Kim, ân tình của bác sau này cháu nhất định đền đáp"
Ông Kim khẽ cười rồi vỗ vai Lisa.
-"Không sao cả, nếu ta giương mắt không cứu cũng chả yên với tiểu quỷ kia đâu. Vui vẻ là tốt rồi"
Lisa đánh mắt sang nhìn Chaeyoung, phát hiện nàng vẫn còn đang rất khó xử liền ôm lấy bờ vai nhỏ.
-"Chị xem, bác Kim cũng nói là không sao rồi."
Ông Kim lặng nhìn Chaeyoung, bất giác có chút suy tính rồi lại mỉm cười.
-"Chaeyoung, chúng ta không phải xa lạ, ta cũng biết cháu rất bản lĩnh khi ngần ấy năm quen biết Jennie vẫn không dựa vào thân thiết mà nhờ vả ta chuyện gì. Điều đó khiến ta rất coi trọng".
-"Bác Kim, nếu lần này không nhờ có Kim gia ở phía sau chống lưng thật sự không biết làm sao"
Chaeyoung giữ vẻ áy náy im lặng từ đầu, vừa nói một câu nàng đã quỳ xuống khiến ông Kim bối rối.
-"Này, còn khách sáo tới như vậy. Chẳng phải đều là người nhà sao"
Ông Kim vừa đỡ Chaeyoung vừa lại nhìn Jisoo khiến cô cũng luống cuống đỡ Chaeyoung lên.
-"Chaeyoung xem này, tiểu quỷ Jennie đó mang về cho ta một cái đuôi mới. Ta chẳng phải hẹp hòi, chỉ cần nó thuận mắt ta đều chấp nhận hết, giờ kể cả con cũng được, nó bảo muốn con là chị gái ta lập tức liền nhận con nuôi không việc gì tính toán"
Chaeyoung còn chưa hết ngạc nhiên ông Kim đã đỡ nàng đứng dậy, nhẹ nhàng khoác tay Chaeyoung kéo đi.
-"Được rồi con gái, chúng ta về nhà ăn cơm"
Lisa kinh ngạc không thôi nhưng không giấu nỗi nụ cười. Cô nhanh chóng cũng cùng Jisoo theo sau họ.
Đàn em của Chaeyoung theo đó cũng được đưa về, trở thành người của Kim gia.
________
🦉
Hồi đó mình cứ thấy dỗi mỗi lần mà mình off nhưng hông ai nói nhớ mình. Cho đến bây giờ, khi mà nhiều chuyện xảy ra đến nỗi mình lặn mất tăm hơn một tháng thì chính mình mới là người có lỗi. Ngày nào mà cứ có ai nói nhớ mình hay là kêu viết truyện là y như rằng mất ngủ dù mệt sắp chết. Tại mình ray rứt vì không thể đáp lại tấm lòng của người ta ngay được.
Nhưng mà dù tụi mình có cách xa, dù là có những lúc bị mất kết nối thì tui vẫn luôn nghĩ về việc viết truyện, vẫn nhớ các nàng không quên ngày nào.
Vậy nên hãy bỏ qua cho Goback nha, thương lắm á!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro