7. Lời chia tay

Lisa vui vẻ bước xuống lầu dùng bữa tối như mọi khi, còn cẩn thận phụ giúp mẹ dọn bữa ăn. Tâm trạng cô luôn cực kì tốt, thành tích ở trường vẫn không ai vượt qua được, ba mẹ cô vì chuyện này mà rất tự hào.

-“Ít khi ba con ở nhà, lát nữa con ngồi cạnh ba nhé”

-“Vâng ạ”

Lisa ngoan ngoãn ngồi vào ghế cạnh ba mình, so với sự nghiêm nghị đầy trưởng thành của ba cô, Lisa vui vẻ cười tươi.

-“Dạo này ba thấy con luôn rất nhiều năng lượng”

-“Lisa gần đây đã biết yêu đương rồi, còn đặc biệt cố gắng học tập đấy”

Mẹ Lisa đặt đĩa thức ăn cuối cùng xuống bàn rồi cũng mỉm cười ngồi xuống.

-“Hẹn hò sao, con hẹn hò với Jieun à?”

-“A… không phải đâu ạ”

Ông Manobal cảm thấy vô cùng khó hiểu, gia đình hai bên vốn đã thân thiết như vậy rồi, Jieun cũng rất chủ động, vậy mà Lisa lại phụ lòng người ta.

-“Con nói không phải hẹn hò với Jieun sao?”

Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của ba mình Lisa bỗng thấy nặng nhọc trong lòng.

-“Jieun có gì không tốt, rất ngoan ngoãn và lễ phép lại được nuôi dạy đàng hoàng”

-“Ba à…”

-“Ba thật sự không hiểu nỗi con, con tuổi còn rất nhỏ yêu đương dễ mắc sai lầm, lỡ như chọn phải người không tốt thì biết làm thế nào”

Lisa nghe những lời này cuối cùng không nhịn được nữa, cô nhìn thẳng vào ba mình, niềm vui trên mặt cũng biến mất hoàn toàn.

-“Tại sao bạn gái con lại phải so sánh với cô gái khác chứ? Jieun thế nào cũng là chuyện của em ấy, con không yêu em ấy tức là không yêu. Vả lại tình yêu vốn không giống như chuyện kinh doanh, sao lại chỉ dựa vào ai tốt hơn mà yêu người đó được”

-“Lí lẽ non nớt của người trẻ”

-“Thôi đừng vì chuyện này cãi nhau mà, ăn cơm đi đã”_ nhìn hai cha con Lisa từ vui vẻ lại chuyển sang đối đầu căng thẳng như vậy mẹ cô vô cùng lo lắng.

Trong lòng Lisa tràn đầy ấm ức, cô cúi mặt cố ăn thật nhanh bát cơm liền chạy lên lầu chuẩn bị đồ ra ngoài.

Lisa bắt xe buýt muốn đến chỗ Chaeyoung, trên người chỉ mặc một chiếc áo lông cừu, ngoài điện thoại ra chẳng mang theo thứ gì cả. Nhưng để đến được ngôi nhà lần trước sau khi xuống xe còn phải đi một đoạn rất dài, Lisa thất thần lại bước đi trong vô thức.

Lời ba cô nói chẳng phải không đúng, sau cùng cũng chỉ sợ cô ngây thơ yêu nhầm người sẽ bị tổn thương. Chaeyoung không giống như những cô gái khác, cô cũng chỉ có thể ở bên chị ấy những lúc được cho phép mà thôi.

Nhưng Lisa nghĩ mông lung rồi lại lắc đầu.

-“Không đâu, chúng ta yêu nhau như thế kia mà”

Lại ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay, Lisa hạnh phúc mỉm cười.

Lisa cứ lang thang một lúc cuối cùng cũng đến được chỗ của Chaeyoung, lần duy nhất cô được ở đây là khi cứu Jennie bị thương, may mà cô đã cố gắng ghi nhớ thật kĩ.

Nhưng Lisa còn chưa kịp nhấn chuông đã có vài tên mặc đồ đen ra dáng đe dọa chặn cô lại.

-“Này nhóc muốn chết à, đây không phải chỗ muốn đến là đến”

-“Các người dựa vào đâu chứ?”

Một tên thiếu kiên nhẫn tiến đến túm lấy cổ áo Lisa.

-“Khôn hồn thì biến đi, có tin tao bắn nát sọ mày không hả”

Lisa cười nhạt, lại nghĩ tới đám côn đồ này ở trước nhà bạn gái cô như vậy không phải là quá nguy hiểm hay sao, phải dạy dỗ chúng một trận.

Nhìn vẻ mặt phồng mang trợn má của hắn, Lisa không nhịn được nữa, cô vung ra nắm đấm đủ lực vào bụng, trực tiếp đẩy hắn ra xa. Nhưng ngay sao đó, một khẩu súng lạnh toát được đặt ngay thái dương của Lisa.

Ngay lúc bọn chúng định sẽ bóp cò thì tiếng bước chân đầy lạnh lẽo vang lên bên tai, Chaeyoung mặt lạnh như tiền mở cổng ra, chỉ một cái liếc mắt đã khiến đám đàn em không biết điều đó cong đuôi bỏ đi hết.

-“Chị à”

Lisa lao vào ôm Chaeyoung, cô lo lắng không thôi, thêm cả những buồn bực trong lòng làm cô chỉ muốn ôm nàng.

-“Bọn họ là ai thế? Em báo cảnh sát nhé”

-“Không sao đâu. Sao em lại đến đây?”

-“Em nhớ chị”

Lisa ôm Chaeyoung như vậy, giấu giếm sau áo nàng sục sịt mũi, cả người đều mềm nhũn, nàng làm sao không nhận ra chứ.

Chaeyoung mang con mèo nhỏ vào nhà, giấu cô vào căn phòng của mình giống như lần trước, tránh để Lisa phát hiện ra những chuyện không tốt.

-“Có lạnh không?”

-“Lúc nãy có một chút nhưng bây giờ không lạnh nữa”

-“Đợi chị một chút”

Chaeyoung đặt Lisa ngồi lên giường rồi mau chóng đi vào nhà vệ sinh. Hôm nay trong lúc đánh nhau nàng không may trúng đạn, vốn dĩ dự định sẽ không gặp Lisa trong thời gian sớm nhưng không ngờ cô lại đến đây.

Vết thương nằm ở bả vai, nàng tự mình rửa sạch, tìm cách băng bó rồi lại khoác một chiếc áo dài tay muốn che giấu.

Lisa ở bên ngoài chẳng để mình rảnh rỗi, cô đi một vòng khám phá căn phòng của Chaeyoung. Nhưng càng tìm hiểu đến đâu Lisa lại thấy xót xa đến đó, căn phòng không có vật trang trí nào cả, bức tường xám xịt ảm đạm, ngoài giường ra chỉ có một bộ bàn ghế đơn giản, bày ra những món đồ trang điểm.

Bên bệ cửa sổ không có chậu cây nhỏ nào mà chỉ có một cái gạt tàn thuốc với mùi khói quen thuộc còn đọng lại.

-“Hóa ra một mùi hương lạ mà mình luôn ngửi được trên người chị ấy là mùi thuốc lá”

Đang chìm trong những suy nghĩ thì tiếng động của Chaeyoung làm Lisa giật mình.
Hai người lại nhìn vào mắt nhau, nàng hiểu Lisa đã phát hiện.

-“Sao lại giấu em?”

-“Chị không có ý đó, chỉ là không muốn nó ảnh hưởng đến em”

Lisa hiểu, ở bên cạnh cô Chaeyoung chưa từng sử dụng thuốc lá, cô không trách móc, chỉ lo lắng cho nàng.

-“Em biết chị có rất nhiều suy nghĩ nhưng nó không tốt chút nào”

Cô lần nữa dang rộng vòng tay ôm lấy Chaeyoung, vết thương bị động đến làm Chaeyoung đau không dám lên tiếng. Nhưng làm sao Lisa không phát hiện cho được, cô liền buông nàng ra mà ôm lấy gương mặt xinh đẹp đặt lên đôi môi đó một nụ hôn.

-“Chị đang run lên sao? Em làm đau chị à?”

-“Chị không sao”

Lisa quan sát kĩ biểu hiện của Chaeyoung, ánh mắt nàng buồn đến ngây dại, gương mặt chứa đầy phiền muộn. Hết thảy đều mang trái tim cô nhào nát đau đớn.

-“Chúng ta chỉ không gặp chưa bao lâu bạn gái em làm sao thế này?”

Bàn tay Lisa nâng niu gương mặt nàng, cẩn thận vuốt ve từng chút một. Nhưng sự quan tâm dịu dàng ấy phút chốc lại khiến Chaeyoung vỡ òa mà rơi ra những giọt nước mắt khiến Lisa càng xót xa.

Rồi Lisa lại chạm đến bả vai bị thương của Chaeyoung lần nữa, lần này cô hết sức nhẹ nhàng.

-“Đừng khóc, đau ở đây có đúng không?”
Chaeyoung nhẹ gật đầu.

-“Em biết rồi, cho em xem nhé”

Chaeyoung nhìn vào ánh mắt đang đầy lo lắng của Lisa, nàng lại thấy bản thân không đáng.

-“Em đến đây muộn như vậy sẽ không tốt đâu”

-“Đó đâu phải chuyện quan trọng chứ. Nào, mau cho em xem”

-“Cũng đã không sao rồi em xem làm gì chứ”

-“Hôm nay chị bị làm sao thế? Xảy ra chuyện gì sao?”

Lisa vô cùng hoang mang, cô không biết vì bản thân vẫn còn buồn bực chuyện với ba mà nhạy cảm hay Chaeyoung hôm nay thật sự không giống mọi ngày.

-“Lisa, chị đã nói là không sao rồi mà, em còn không chịu về sẽ trễ đấy”

-“Em không muốn về nhà, nếu em bận tâm mấy chuyện đó thì đã không đến đây tìm chị rồi”

Nước mắt từ nãy đến giờ vẫn chưa ngừng lăn chảy trên gương mặt Chaeyoung, nhìn đến vẻ mặt bất lực của Lisa dành cho mình nàng lại không chịu nỗi.

Lisa vẫn kiên nhẫn ngồi xuống dưới chân Chaeyoung, cẩn thận nắm lấy bàn tay nàng ra sức dỗ dành:

-“Ngoan nào, không nói cũng được, cho em chăm sóc chị nhé”

Nhìn thấy Chaeyoung im lặng, Lisa liền bày ra ánh mắt tội nghiệp.

-“Thế này cũng không được à, bạn gái lớn đúng là ích kỉ quá đi”

-“Được rồi”

Chaeyoung chỉ nhẹ giọng rồi nằm xuống giường, Lisa nhanh chóng kéo chăn cho nàng, trong lòng vẫn không thôi tò mò về vết thương đó.

Cả đêm hôm đó Lisa nằm cạnh Chaeyoung, khẽ ôm nàng từ phía sau mà bảo bọc. Cô cứ trằn trọc, lo rằng Chaeyoung xảy ra chuyện gì mà liên tục kiểm tra thân nhiệt. Cuối cùng gần đến sáng cô đã không trụ được nữa, ngủ say một giấc không dậy nỗi.

Khi Lisa mở mắt tỉnh dậy, cô ngỡ rằng sẽ có được những khoảnh khắc hạnh phúc bên cạnh Chaeyoung hôm nay, giống như thường khi hai người vẫn làm.

Nhưng khi vừa ngồi dậy cảnh tượng mà Lisa thấy lại là Chaeyoung dắt tay một cô gái khác bước vào phòng.

-“Chị Chaeyoung, đây là ai thế?”

Cô gái lạ mặt đó nhìn Lisa với ánh mắt đầy thách thức, còn ngang nhiên ngồi xuống giường lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa.

-“Nhóc bị đá rồi, vẫn còn ngây thơ như vậy à”

Lisa không hiểu, cô đưa mắt nhìn Chaeyoung hy vọng người kia chỉ nói linh tinh. Nhưng câu trả lời của Chaeyoung không phải là lời giải thích nào cả mà chỉ là một lời nói lạnh nhạt nhất Lisa từng nghe:

-“Lisa, chúng ta chia tay được rồi”











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro