9. Mang theo một phần của em bên mình
Những bông hoa cúc dại nở đầy hai bên lối nhỏ dẫn đến ngôi nhà lãnh lẽo hôm nào. Jisoo bước chậm rãi rồi nghiêng đầu nhìn Jennie, chăm chú lắng nghe cô nàng kể về những chuyện cuả Lisa.
Cũng chẳng có gì quá ngạc nhiên trong câu chuyện này nếu như suy xét kĩ. Làm gì có chuyện trùng hợp khi Jennie xuất hiện ở cửa hàng gà rán ngày hôm ấy, lại còn bị bắt làm con tin đe dọa Jisoo.
Một cô con gái của ông trùm đi cạnh một chị đại khét tiếng, họ còn sớm đã là một đôi tình nhân.
-“Lisa hiện giờ thành ra bộ dạng như vậy, chị nói xem chị Chaeyoung có phải đã chọn sai cách rồi không”
Jisoo thở ra một hơi dài rồi lắc đầu.
-“Chaeyoung cũng chẳng khá hơn chút nào cả, ba tháng chia tay Lisa em ấy như thành một con người khác. Gần đây Chaeyoung không dùng thuốc lá nữa, rượu cũng không uống, em ấy giải tỏa bằng cách chém giết nhiều hơn, có hôm về nhà trên người toàn là máu, bản thân chị sớm đã quen nhưng cũng không tránh khỏi lạnh gáy”
Jennie nghe qua nét mặt liền căng thẳng.
-“Chị Jisooo em thật sự không hiểu, hai người họ đều dằn vặt như vậy tại sao còn chia tay”
Jisoo kéo Jennie ngồi xuống dưới một tán cây thùy dương, nắm lấy bàn tay nhỏ của Jennie rồi mới nói ra suy nghĩ của mình:
-“Chaeyoung không muốn Lisa trở thành điểm yếu của mình. Có lẽ đôi lúc em sẽ thấy Chaeyoung rất ngạo mạng nhưng thật ra chỉ là em ấy rất sợ, sợ Lisa bị tổn hại hơn bất cứ điều gì. Nhiều người sẽ mang Lisa ra để đe dọa Chaeyoung, em ấy làm sao nỡ chứ.”
Jennie tựa đầu vào vai Jisoo rồi ngẫm nghĩ, đúng là như thế, bản thân Jennie có lai lịch như vậy mà đôi khi vẫn gặp nguy hiểm huống hồ gì Lisa chỉ là một người bình thường.
-“Và đó cũng chỉ mới là một phần của nguyên do thôi có đúng không?”
-“Phải, nếu như tình yêu đơn giản thì con người đã không phải khổ sở như thế rồi”
Jennie ôm lấy cánh tay Jisoo, cảm nhận mình may mắn đến nhường nào khi được ở bên cạnh người mình yêu. Đôi khi tình yêu là sự chia ly, vì quá yêu nên mới phải chia ly, mà điều này không dễ dàng gì để nếm trải.
Hai người ngồi bên nhau hồi lâu lại dạo bước trở về nhà.
Chaeyoung như thường lệ vẫn ngồi lặng người ở sofa, điện cũng chẳng thèm bật. Bóng lưng nhỏ bé ngồi giữa những mảng tối sáng đan xen tưởng chừng bị nỗi buồn nuốt chửng. Đến khi Jisoo mở đèn Chaeyoung mới thanh tỉnh lại một chút.
-“Chị dẫn Jennie đến”
-“Ừm, em không có ý kiến”
-“Em không muốn hỏi thăm về Lisa sao?”
Jisoo và Jennie ngồi xuống trước mặt Chaeyoung, nhìn gương mặt tiều tụy của nàng lại thấy thương xót.
-“Chị không sao chứ chị Chaeyoung?”
-“Chị không sao hết”
Đôi mắt Chaeyoung buồn đến ngây dại, người cũng đã gầy đi trông thấy mà vẫn bảo là không sao.
-“Lisa chuẩn bị đi du học rồi”
Chaeyoung im lặng một lúc sau đó mới dám nở một nụ cười tự hào nhưng đầy chua chát.
-“Vậy thì tốt rồi”
Không sao, Chaeyoung tự nhủ với lòng mình phải cảm thấy vui mới đúng. Rời xa nàng Lisa mới có thể có một tương lai tốt đẹp, mọi chuyện đang diễn ra theo đúng như vậy còn gì.
-“Sẽ tốt hơn nếu chị còn ở bên cạnh cậu ấy”
Chaeyoung lắc đầu.
-“Em không hiểu đâu Jennie, chị sẽ hủy hoại em ấy mất nếu như cứ ở bên em ấy như vậy, Lisa xứng đáng với một người tốt hơn”
-“Nếu chị cho rằng như vậy thì sao lại bắt đầu?”
Chaeyoung cúi mặt cố không để lộ ra nước mắt đang chảy xuống từ đôi mắt tràn ngập nhung nhớ, hai bàn tay siết chặt dần run rẫy
-“Là chị tham lam đấy, khi ấy chị muốn có được tình yêu mà quên mất bản thân mình không được phép, lẽ ra chị không nên yêu Lisa và để em ấy yêu một người như chị. Để rồi sau tất cả… chị không làm được gì ngoài làm tổn thương em ấy”
-“Làm gì có ai ngăn được trái tim mình chứ”_Jisoo âm trầm nói, một khi đã yêu vốn không ai ngăn được mình, huống hồ Chaeyoung còn là lần đầu thích một người.
-“Nhưng cũng không thể sống trong giấc mộng đó mãi, em buộc phải tỉnh mộng. Ngay cả bảo vệ Lisa em cũng không đủ sức, làm sao có thể cho em ấy một tình yêu bình thường được đây”
Nhìn Chaeyoung dằn vặt như vậy, Jisoo và Jennie không nỡ lại khơi gợi thêm.
-“Chị đi rót nước cho em”
Jennie nhìn bờ vai của Chaeyoung cứ rung lên mà nhói lòng, phải đến mức nào thì một người vốn mạnh mẽ như Chaeyoung mới trở nên yếu đuối như thế. Cô nàng không chịu được nữa mà đứng dậy đến ngồi cạnh ôm lấy Chaeyoung.
-“Chị đã dùng cách tàn nhẫn nhất để nói lời chia tay với Lisa, em ấy nhất định sẽ hận chị cả đời”
Từng giọt nước mắt thấm đẫm đôi bàn tay, Chaeyoung ôm mặt khóc không thể dừng.
Những điều Chaeyoung nói Jennie đều hiểu, với tính cách của Lisa cho dù bất cứ lí do gì khác cô cũng sẽ không chịu rời xa Chaeyoung. Chị ấy thà rằng mình đóng vai ác, trở thành một người tồi tệ trong mắt Lisa.
-“Chị đừng khóc nữa, dù sao chị cũng đã từng thật lòng yêu Lisa kia mà, hai người đều có những ngày hạnh phúc ở bên nhau, chị hãy lấy nó tự xoa dịu mình”
-“Chỉ xin em hãy giữ bí mật, đừng nói ra gì cả Jennie”
-“Em biết chứ, em sẽ không xen vào”
…
Chaeyoung lại nhốt bản thân một mình, ngồi trên bệ cửa sổ nhìn xa xăm. Màn đêm đến vây lấy nàng, nỗi buồn chẳng có gì thay đổi.
Những cơn gió đôi khi vẫn thổi đến làm mái tóc mềm bay nhẹ nhưng không đủ để làm dịu lại tâm trạng của Chaeyoung.
-“Thật nhớ em ấy”
Chiếc nhẫn vẫn giữ trên ngón tay, Chaeyoung ngắm nhìn nó, đặt tay lên xoa xoa rồi lại mỉm cười. Phải, giống như Jennie nói, bây giờ nàng chỉ có thể nhớ lại từng chút kí ức đẹp đẽ để xoa dịu mình, để còn có thể gắng gượng dậy.
-“Một ngày nào đó em sẽ quên thôi Lisa, hứa với chị nhé”
Chaeyoung tự nhủ như thế, tự đặt ra một giao ước không công bằng. Nàng hy vọng Lisa sẽ quên đi nhưng sẽ tự nhốt mình vào mớ kí ức nhỏ nhoi đó.
Chính Chaeyoung cũng đã muốn kết thúc mọi thứ ở đây, không muốn lại tạo thêm một cơn sóng nào trên biển cả. Nhưng nhìn vào thực tại nàng lại cười nhạt. Chiếc que thử thai đặt trên bàn, giữa một căn phòng lạnh lẽo. Chaeyoung quay đầu nhìn vào nó rất lâu.
Chaeyoung khẽ đặt tay lên bụng mình, một sinh linh bé nhỏ đang âm thầm ở bên nàng, giống như một món quà xa xỉ mà ông trời đã dành tặng, thay Lisa ở bên nàng trong quãng đời còn lại.
-“Chị may mắn thật đấy, Lisa đã đến bên cạnh và cho chị rất nhiều thứ, bây giờ chị còn có thể mang theo một phần của em ở bên mình mà sống tiếp”
Giữa hơi lạnh từ trời đêm Chaeyoung chậm rãi nhắm mắt lại, tưởng tượng ra khung cảnh Lisa mỉm cười hạnh phúc khi biết nàng mang trong mình giọt máu của cô, Lisa ấm áp sẽ ôm lấy nàng ngay lập tức.
“Chaeyoung ah, con em đây này, con em đang ở bên trong chị, là con của chúng ta”
Nhưng khoảnh khắc hạnh phúc mà Chaeyoung tưởng tượng ra nhanh chóng vỡ vụn và tan biến mất, chỉ còn lại ánh mắt lơ đễnh đầy giày vò, nàng lại ôm mặt bật khóc.
-“Xin lỗi vì đã để con đến với thế giới này theo cách như vậy”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro