Khi nào.
Chạng vạng, Lệ Sa ôm rôm về nhà để bỏ vào bếp, có nấu ăn thì dùng đến.
Thường thì sẽ đem thức ăn cho chú Phèo, nhưng hôm nay rất mệt, quên bẩn đi. Vừa về, Lạp Lệ Sa nằm phì ra, ngủ trông ngon.
Chú Phèo ăn quen bữa, tự dưng hôm nay không được ăn nên đương nhiên đói. Chú cứ nghĩ chịu đựng được đến sáng mai, nhưng hai giờ sáng lại lọ mọ ngồi dậy vì bụng quá cồn cào. Lạp Lệ Sa ngủ rồi. Chú không còn đường nghĩ ngợi, chú xuống bếp. Ngoài mấy cái bánh bột cứng, vị như đất, thì chả còn gì.
Muỗi đốt chú, chú cho nó hút, vì từ khi nó nở ra từ con lăng quăng, đến ngày mai sẽ chết. Muỗi chỉ sống được một ngày, mà thôi.
Chú cầm ráo dừa đựng nước mưa, cầm bánh, chú nhai nhai, rồi húp miếng nước, ngồi sau nhà nhìn sao trên trời. Ăn như nhà giàu vậy nhỉ ? Luôn luôn có nước, có đồ khô, có cảnh đẹp. Vừa ăn vừa ngắm, còn gì mà là đã hơn.
Nhưng vốn dĩ khi vợ mất. Vợ mất, thì không thấy gì trên đời mà ngon, đẹp, xuất sắc nữa rồi.
Vào miệng ăn được, thì đã ngon. Sống gì mà giản quá.
Nghe tin Lạp Lệ Sa bị liềm xén, chú đau đáu. Chú cũng tự ti nữa. Vì chú không có quyền hạn trong phong kiến này, chú không có bất cứ quyền lực nào để đòi công bằng cho con.
Chú nghe Dũng kể chuyện, mà con mắt tự giác nhìn vào nhà.
Người ta kể nhà chú lấy heo, rồi giấu heo trong nhà, mà nhìn vào nhà thấy con heo hay chỉ nhìn thấy cái lá rách trên vách. Cái mùng rách góc, ngủ trưa hay buổi tối đầy muỗi vằn. Gối ôm như que củi, cục đá là gối nằm rồi.
Nghèo xơ xác, đói mòn đói mỏi, khô rạc, cái nhà cũng không phải chỗ trú mưa, lấy đâu ra nơi để nhét nổi con heo bây giờ.
____
Nàng Son châm biếm nhìn Phác Thái Anh.
-"Hôm nay bồ nhí đưa đơn ly dị cho vợ lớn nghía nhỉ ?"
Thái Anh ôm má lúm đồng tiền, vì mỗi khi thím cười, thím sẽ làm như vậy, để người ta không thấy đồng tiền trên má thím có chữ mỉa mai hay chữ thân ái.
Ngón cái và ngón trỏ đâu lại về nhau vuốt lông đuôi bút ngỗng, chạm lên cái khay để lấy mực, kí tên cũng phải thật điệu, thật đẹp mới phải chứ.
Tờ ly hôn bự chảng, giấy xịn, sửa soạn văn từ rất hay, rất chu đáo, thì cũng đủ hiểu, cậu Đại Nghĩa đã chuẩn bị điều này dành cho thím từ rất lâu rồi.
Con Thắm nhìn Đại Nghĩa khép nép, mặt mày tỉ tê, như cố gắng gồng mình trước thím để làm oai với nàng Son, tuy vậy, nhưng cậu trong mắt gia nhân tựa một con bướm non nớt vừa cậy kén, không thấu chuyện đời.
Thắm nể ân nghĩa của cậu và thương cậu, vì cậu nói năng không phải là quá thô. Ức hiếp nô tì trong nhà thì cậu không có. Chuyện lừa gạt ở cậu đối đãi thiên vị, cũng chẳng có.
Cậu còn là người mang những đứa nô về nhà này nuôi, đợi ngày sau báo đáp cậu. Trong đó có con Thắm với anh hai, cho học vài chữ rồi làm công ăn lương, rất tốt.
Nhưng cậu gia trưởng, gây lạm phát, kém tài, kế thừa giàu sang từ đời trước, nên bị bá tánh ghét bỏ. Chuyện tốt ở cậu cũng đi vào quên lãng.
____
Kết thúc, nàng Son và cậu nắm tay nhau nhìn thím, tay cậu cầm đơn ly hôn. Cậu run rẩy làm gì nữa ?
Vài thằng nô đứng phía sau lưng thím, đôi mắt của bọn nó như cháy. Tại sao cậu là đàn ông của phú hộ, của ngoại quốc, mà lại dễ dàng bỏ rơi danh dự của vợ, bỏ rơi tất cả cơ hội để ân năn, hối hận.
Bọn nó rưới nước mắt vào trong ruột gan, hứa với lòng chỉ có thím là mẹ. Vì mẹ ruột, chết tất dưới hạm giặc năm tụi nó còn bé trong nôi.
-"Ngôi nhà này, ruộng đất ở đây, anh xin gửi lại em. Đó là những kỉ vật để anh hối hận, những tình nghĩa cuối cùng của cuộc đời mà anh trao em quyền nắm giữ. Em luôn luôn biết điều khiển bọn nó, khi anh vắng nhà."
-"Anh không có ở nhà thường xuyên. Vì anh nghĩ, hai ta không yêu thương nhau. Anh rất sợ hãi em, thím."
-"Em dữ dội như lóc xoáy."
-"Thì thôi. Hôm nay về sau, không cùng bước tiến."
-"Tro cốt cha mẹ em ở Bắc, anh muốn giúp em đem về Nghệ An này chôn cất, để em được gần cha mẹ, được thờ cha mẹ, tụng kinh cứu độ cha mẹ."
-"Còn tụi bây, phải biết trân trọng, bảo bọc, bên cạnh thím. Dù trong hoàn cảnh nào, tụi bây cũng phải hứa với tao, tử tế với thím, suốt cuộc đời."
-"Trong nhà, tao thương tụi bây."
-"Cậu..." Thắm.
-"Ừ." Đại Nghĩa.
Bóng lưng cậu và nàng Son dần xa, chiếc xe hơi bao lâu rồi, đã vụt đi mất.
Tuy cảnh này quen, nhưng không quen. Cậu Đại Nghĩa có thể về ít, đi nhiều, thường thì vẫn sẽ về. Nhưng hôm nay, cậu đi là đi mãi mãi, cậu không về.
Cậu không cần phải sợ thím.
Cảm giác ấy, lạ.
____
Những ngày về sau. Nếp sống dần trở lại tươi tắn, năng nổ tràn đầy.
Tám trăm công bị vàng cơi ấy, bỗng chốc đã hóa vàng, mạ lớn nhanh, thành cây lúa tốt. Ngày ngày được chăm sóc. Cây lúa tạo ra hạt dài mà nặng trĩu, mấy thằng Tây vác súng đi ngang đồng cũng khen nhau cho vui lòng nông dân bằng tiếng nói bên nó.
Phác Thái Anh đi sang thăm Tây Bắc, loan tin tối nay sẽ về, con Thắm rủ mấy chị con gái trong nhà làm hoa đẹp, và dọn dẹp, mặc dù đã dọn dẹp ba xuất.
Mấy thằng con trai mặc bộ đồ lành vải nhất để đón. Tụi nó chỉ có hai bộ đồ. Quản lại tất cả chuyện thăm câu, vẫn ở giữa nhà chờ đợi tiếng xe kin kít.
Lạp Lệ Sa với anh Linh ngồi nói đồng án, uống vài khấp trà, vẫn là canh hai, thím chưa về.
Từ sân dài lên, đèn đuốc sáng trưng, trai cường tráng, gái mềm mại, ngồi nheo nhóc trên chiếu, trên gạch, dưới đất, toàn là gia nhân nhà. Với một tinh thần hào hứng, tươi tỉnh, để đón thím trở về nhà.
Lạp Lệ Sa gãi gãi tóc mai, Thắm thay vốc vải mới cho cánh tay.
Anh Linh mỗi lần nhìn thấy cảnh này, đều buồn hiu.
Lạp Lệ Sa : -"Sao chưa lành ?"
-"Chị biết như vậy, thì phải hỏi là tại sao cứ ra nắng, ra đồng, lại đi bơi ngoằn ngoèo dưới mấy khúc sông, vác cám, vác lúa. Có đáng ghét không chứ." Thắm mè nheo.
-"À mà...việc heo sổng. Chưa ai giải oan cho mày được cả, Sa." Linh.
Dũng : -"Ở đây, bọn mình thân thiết, dễ cảm nhau, tất cả gia nhân trong nhà thấy con Sa là không phải rồi."
-"Nhưng còn bá tánh khắp vùng, chưa chứng kiến, nên không tin ấy." Dũng.
-"Ra đường, người ta nhìn Sa như muốn oánh thôi, hiểu lầm ngày càng lớn, làm sao tự do ?." Tí.
-"Người ta chưa hiểu đó anh Tí. Haiz, em lo quá. Sợ người ta ghét chị Sa quá, có khi nào đánh đuổi không ?" Thắm.
Cốc !
-"Ui da ! Anh hai sao cú đầu em ?!"
-"Cái mỏ mày hôm nay thúi ơi là thúi !" Dũng.
-"Vậy thì lạc quan một chút, điều đó rõ ràng cho thấy tình cảm của đồng bào đối với thím Thái Anh là vô cùng tốt." Linh.
-"Còn đối với chị Sa như gì anh nhỉ ?" Thắm.
-"Chó táp." Linh.
-"Ha ha ha !"
Lạp Lệ Sa nhìn đường mòn vừa được san lấp. Con bướm nhỏ đậu lên ngón tay, ánh trăng đêm nay mùng 2 ăn chay.
Trăng sáng lắm, bầu bĩnh, nhẹ tênh như hòn bi ve nham thạch, như vỏ trứng có đom đóm, như cục tuyết giá buốt, như đôi mắt Phác Thái Anh.
Hai cái đèn pha nháy nháy từ xa, ở sân, bọn hầu reo lên rằng thím đã về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro