Kiếm ai ? Mấy ai là ai ?

-"Ao cũng chẳng chăm đã vài tháng qua, tôi ở gác này với bọ, nhà cũ ao cũ coi như bỏ cho Pháp." Lệ Sa.

-"Cô bảo muốn mua, thì để tôi về xem, ốc còn bao con, nổi lềnh bềnh hư thối thì thôi bán cô nhé." Lạp Lệ Sa.

-"Vậy chừng nào ra chợ đưa tui ốc ?"

Chuyện là cô nàng bán đồ sống, ốc bán rất đi, người ta bảo là ốc sạch, ăn ngon lắm, nên đến tìm hỏi mua thêm.

Vậy mà vài ngày nay điều lạ xảy ra, Lạp Lệ Sa không giao ốc.

Cô nàng bán buôn ế ẩm, đồng thời cũng nhớ cái gì đó ở Lạp Lệ Sa. Nên lặn lội đến gác chuồng heo để tìm Lạp Lệ Sa, vì nghe bảo, Lạp Lệ Sa về đây ở suốt đời.

-"Ngày mai. Sau tám giờ chẳng thấy tôi, thì thôi, ốc chết tất rồi, tôi không vác ra đấy." Lệ Sa.

-"Ừm. Vậy trước tám giờ mà Lệ Sa tới thì coi như ốc còn bán cho tui ha ? Để tui biết tui phụ mẹ dẹp sạp." Cô nàng bán đồ sống.

-"Ừ, đúng rồi." Lạp Lệ Sa.

-"Khoan hãy đi! Để dòm cái mặt xíu coi, mấy nay xa xôi nhớ muốn chết hà." Cô nàng.

Dũng liếc liếc, con nhỏ đó nhìn xuống mà :

-"Cái mặt nào dưới đó mẹ ? Có cái mặt nào mà ở dưới đáy quần không ? Con điên."

Cô nàng che miệng bật cười khanh khách, rồi đeo nón trèo xuống khỏi gác, tướng đi cũng thật là nhí nhảnh.

Lạp Lệ Sa gãi đầu.

-"Vậy cũng cho nó dòm. Thôi, tao giận mày rồi. Tặng hoa tao đi." Dũng làm vẻ bắt chước, tưởng cũng được nuông chiều như cái người bị bắt chước, thím Anh đòi gì chả được đâu ?

-"Trong chuồng lợn đầy hoa ra đấy. Chả ra mà hái." Lạp Lệ Sa đeo ủng đi chăn lợn.

-'Hoa phân lợn hả ta...' Dũng ngồi đâm muối ăn xoài, lâu lâu mới nhận ra tên một loài hoa liên quan mật thiết.

Nghe cái tên, cũng biết thơm, ngày nào chả hít hà miết.

____

Trưa về.

Lạp Lệ Sa thèm bắp chuối, rau muống đồng trộn giấm, thì ra ruộng, ra ven bờ đê.

Đi ra đồng với cái ý định thu hoạch một thứ bất kì, thì cũng thành công tìm được thôi.

Đói meo, thì ra đồng, nhà cập bên đồng thì không biết sợ đói. Đưa tay vào hang, khoét ra là có cua, cá rô, cá sặt, cá lóc. Nhìn ngon lắm, nhiều nữa, đôi lúc ăn kho quẹt cũng đỡ một bữa, mà hao cơm, nhưng mà ăn nhiều quá thì bị lở miệng.

Lạp Lệ Sa vác bó rau muống lên vai, bùn văng tứ tung, vai dơ, rau muống nhiều. Nhìn nhiều như thế thôi, chứ đưa vào chảo xào cùng tỏi, là chỉ còn nửa cân, ăn không đủ. Bọn hầu lười biếng ấy thích rau, gặp rau thì ăn như hạm.

-"Thím đã biết rồi đó. Giống lúa này sâu bệnh nhiều. Nếu mua của thằng Nhật sài, chỉ có tốt!"

-"Ừ."

Lạp Lệ Sa đi ngang thửa ruộng nhà coi lúa, khui nước vào ruộng, trong yên bình, lại nghe thấy ai nói chuyện.

Nhìn sang bờ đê, Lạp Lệ Sa thấy thím đứng cùng một thanh niên tuấn tú.

Lạp Lệ Sa rụt đầu về, nhìn mũi chân mình lấm, lem. Không dám nhìn về phía đó, cứ đi thẳng về nhà.

Cảm thấy hơi hỗn độn trong tâm, nhìn một lúc là hỗn độn lắm, ghen tuông, nhưng biết làm gì đây.

Một tình huống giữa đồng mênh mông, đôi khi cũng hữu ý.

Muốn nói với người nông dân, thấy người đẹp xinh đi trên đê, đừng về nằm ước ao, tương tư.

-"Tôi góp ý với thím như thế. Và chồng tôi nằm bệnh, xin phép thím. Tôi về." Thanh niên tuấn tú.

Phác Thái Anh gật đầu như cái nói đưa tiễn, tạm biệt thanh niên tuấn tú.

Thím quay lưng, đôi mắt nhìn thấy một 'con sửu' ở xa tít, một 'con sửu' đang buồn, đang trên đường về nhà, đang dõi theo người thanh niên tuấn tú mà thím vừa tạm biệt đi về.

Còn Lạp Lệ Sa. Thấy thím không sao, thấy thím còn cười, như rất vui lòng, vui lòng vì điều gì vậy ? Vui lòng vì vừa gặp bạn trai, hay là điều gì nữa thế ? Lạp Lệ Sa buồn.

Lạp Lệ Sa bỏ đi, không nhòm nữa.
____

Con Thắm cả ngày chẳng thấy thím bị dỗi, trong giờ uống chè của thím, thì bèn hỏi :

-"Cả ngày chẳng hờn ai thím nhỉ ?"

Phác Thái Anh thổi nguội chén chè nóng : -"Mấy ai bận bịu, mặt mày sáng sủa nhưng khi gặp thím méo mó làm sao. Còn chẳng đá chân ghế, tao hờn vì cớ gì đây ?"

-"Mấy ai ? Là ai ? Là ai không trêu cho thím dỗi nữa...vậy, hôm nay, thím chả có hoa nữa rồi nhé." Con Thắm cười tủm tỉm, nắn vai xoa bóp cho Phác Thái Anh, hôm nay thím nói nhiều, chắc là có chuyện khó vơi.

Phác Thái Anh uống chè, không nói nữa.

-"Thím, cậu Thanh bảo với con, nói là đã kêu hầu đem giống gạo Nhật đến kho nhà mình, cho mình thử một mùa vụ, nếu bội thu, thì tiếp tục trồng lúa Nhật."

-"Ừ."

-"Dạ, con đi."

Thanh niên tuấn tú tên là Thanh, chồng của cậu Thanh tên là Lâm, cậu Lâm đang bệnh nặng, nằm viện tận Lão Cai.

Thím và hai cậu chơi với nhau rất thân thiết, vì từng công tác chung đơn vị, tại chiến dịch Việt Bắc-Thu Đông.

Biết được âm mưu biến thái và nguy hiểm của ông Lãnh, cậu Lâm đã nói cho thím biết.

Thì ra heo đã mất cũng do lão, và cỏ dại vào đồng cũng do lão. Hại thím tan nát, vậy mà lúc bấy giờ lão giả vờ như chả có gì, giấu kĩ quá, chẳng ai biết cả. Còn cử lính Tây làm chuyện không tốt trong đêm với Phác Thái Anh.

Cậu Lâm biết quá nhiều, về sau ông Lãnh biết như thế, bèn cho người hại cậu Lâm, cậu bị đánh phải lên Lào Cai - quê cậu, không phải chữa trị đâu, cậu dưỡng thương, cậu bị dập phổi, nặng lắm, nếu cậu có chết thì chết ở quê, khỏi vận xương cốt chi, cho đau đớn.

Phác Thái Anh biết ơn, sai thầy thuốc Trí Tú giỏi giang, lên Lào Cai ở chục ngày để chăm bệnh cho cậu Lâm mau hết. Vài ngày sau, có tin tốt. Cậu Lâm đang khỏe, hứa, khi về sẽ trả gậy lên đầu lão Lãnh.
_____

-"Nay hả ? Nay thím lạ lắm." Thắm.

-"Bả nói nhiều lắm hả ?" Dũng.

-"Ừ, mấy lời trách yêu thôi. Không có mắng gì hết ấy..." Thắm.

-"Có khi nào...b-bả khoái Lệ Sa không mậy ?" Tí.

-"Ừ, cũng có thể." Dũng.

-"Ủa, mày nói gì ? Thôi đi, không có đâu." Dũng.

-"Chúng bây không làm, nói điêu với nhau cái gì đấy ?" Lạp Lệ Sa đứng bên kia sông.

Thắm, Tí, Dũng bên này sông ngơ ngác. Giữa trưa, nắng dữ dội, Lệ Sa lại thích bơi lội à.

Ầm - Lệ Sa nhảy xuống sông tắm, mệt mỏi, vừa tắm vào có thể ăn cơm, từ sáng đến bây giờ, Lệ Sa, tính khí chẳng dễ chịu chút nào.

-"Hú hồn hết chơn!" Dũng.

-'Ê bé Thắm, thôi, giấu đi, đừng nói nó biết.' Tí.

-"Sao mày kêu em tao bằng bé ? Ai bé mậy ? Má." Dũng thục cù trỏ vào bụng thằng Tí.

-"Ui da. Ủa, cái chân ai nè mậy. Tao đụng dô chân..." Tí ngoái đầu lại, thấy thím : -"Chân thím nè mậy..."

-"Ùi..." Dũng cắn móng tay, lôi Tí ra.

-"Thím kiếm ai hả ?" Thắm phủi quần ngồi dậy.

Phác Thái Anh không trả lời, ngoe nguẩy quạt, đi xuống bè tháo guốc, nằm lên võng, võng đung đưa, có sông bên cạnh, có một con trâu lì bơi trên sông.

-"Nhìn là biết kiếm ai liền." Dũng cười hí hí.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro