Liềm.
Bập - Dũng vỗ vai Lệ Sa.
-"Thôi, về, kẻo bọ mày trông...đứng đây ích lợi gì ?" Dũng an ủi.
-"Mà...mày cũng đừng lo, thím không trách đâu. Chuyện này vốn dĩ bất ngờ." Dũng.
Lạp Lệ Sa kéo áo làm Dũng xê ra, lủi thủi ôm bó rơm đi về.
-"Haiz..." Dũng gãi đầu, đi vào bếp ngủ.
____
-"Mày làm gì ? Mặt mày gớm thế con ?" Chú Phèo.
Lạp Lệ Sa không nói gì, cắm đầu mà đi.
-"Ngộ nghĩnh." Chú nhìn cái võng đung đưa sau gốc ổi, Lạp Lệ Sa ra đấy nằm, lần nào cũng vì họa mà đưa võng nhìn trăng nhìn đêm, chú mệt mỏi thật cơ.
____
Sáng hôm sau.
Lạp Lệ Sa mua gà cho cha ăn hai bữa, rồi đến làm. Nhưng năng suất thậm tệ. Thường ngày đôn đáo bao nhiêu, thì từ khi heo biến mất, Lạp Lệ Sa cũng sấp sỉ biến mất.
Trong khi Lạp Lệ Sa miệt mài buồn bã mà gặt cỏ ngoài đồng. Thì thủ phạm gây ra, đã quỳ ở nhà chánh.
-"Tha con thím ơi...là con bị gài, con bị gài."
Phác Thái Anh nhăn mặt : -"...ai ?"
Một thằng cu mười lăm tuổi đã gây họa cho thím. Số tuổi ấy khiến cho Phác Thái Anh nhẫn nhịn biết bao, không thể xử đánh đập, không thể yên lòng khi kẻ xảo quyệt sai bảo con nít làm chuyện xấu xa.
-"D...dạ...dạ...chị Sa."
-"Sao ?!" Dũng.
-"Chị Sa nói...cho sổng heo, heo chạy về nhà chị Sa, rồi bán. Chừng nữa có tiền, chia con một nửa. Nên con mới làm." Thằng cu.
Trong tâm hồn thím vốn dĩ biết người sai lầm. Chỉ im lặng nhìn thằng đó, khiến nó chột dạ giật mình. Thím hiểu.
Bọn hầu đều kinh ngạc, không giấu nổi cảm xúc mà ồ lên xôn xao.
Dũng nhìn mọi người không ai thấu đáo mà đã bàn tán, rất nổi giận, lao vào nắm áo thằng nhỏ, hùng hổ : -"Mày láo!"
-"Cho thím xử, anh làm gì hoài.." Thắm kéo Dũng ra.
Phác Thái Anh kéo thằng đó đứng dậy, bắt đầu ỉu chân mày, hai tay đặt lên hai đầu vai của nó, nói nhỏ như gió ôm tai :
-"Bây giờ con nói thím nghe. Heo đó cũng chả là bao, quý giá đối với thím bây giờ, là lời nói thật, của con."
Thằng nhỏ im lặng, cúi mặt, gãi đầu, nhưng ú ớ nói : -"Là...chị Sa..."
Phịch-
Nàng đẩy nó ra xa khiến nó ngã. Vì đó là một thằng bé lì lợm.
-"Về đi." Thái Anh.
-"Con đội ơn thím!" Nó chạy sượt đi.
Cảm tình với con nít như vụt bay ở cái tuổi đấy. Nhưng bằng chứng gì kết tội, vì nó khôn lõi quá nhiều.
Thằng Dũng thất vọng, chạy đến chân thím :
-"Lạp Lệ Sa nghèo, nhưng nó không bội bạc gì thím cả. Nó còn sợ mọi điều cho thím cơ. Con van, con lạy thím, cái này là chuyện lớn, thím đừng vờ như bình tĩnh, thím nghĩ sao cho phải hãy phán. Không thì tội Lạp Lệ Sa lắm thím ạ."
Thắm dìu Phác Thái Anh ngồi dậy.
-"Thím!" Dũng.
-"Thím toàn giả vờ thôi..." Dũng réo trong bất lực.
_____
Lạp Lệ Sa leo lên đê, tát nước rửa chân. Quả nhiên không làm được nhiều vì tâm trạng. Cầm liềm đi vào hai thửa, mấy đứa hầu trong nhà làm cỏ cùng, nhìn cô vừa lom lom, vừa khinh khỉnh.
Lạp Lệ Sa giờ này bận tâm làm gì nữa, chả cần quan tâm. Cô đi về.
Nhưng thái độ đó làm tụi hầu lầm tưởng, cô đang hóng hách, cô đã làm cho tài sản thím bọn nó hao hụt không ít. Hai đứa con trai giận quá, chân còn lấm, cầm liềm chạy theo bổ vào người Lạp Lệ Sa.
-"Mày hại thím tao! Đồ vô ơn!"
-"Cứ nghĩ mày hiền lành như chú Phèo, ai dè, hai cha con mày là sói gian! Bàn bạc nhau kéo heo về! Còn kêu một đứa nhỏ làm chuyện xấu."
-"Thôi...thôi-" Thằng còn lại buông liềm, thấy Lạp Lệ Sa cáu kỉnh ôm tay, tướng tá lại có phần hơn, bèn kêu thằng kia nhượng bộ.
-"Tao tha mày đó! Một nhát vào tay là nhớ mày! Đem heo về chuồng cho thím! Không thì ngày mai là ngày tàn của mày đấy!" Hai thằng quản cơn tức của nhau, xuống ruộng. Dù gì cũng không phải người xấu. Chỉ vì nghĩa nên ra tay.
Lạp Lệ Sa ôm tay, nhưng không hơn thua, nên không ôm nữa, ngồi đó nhìn lên mây, chỉ biết mình vừa bị liềm khứa.
____
-"Thím ơi! Anh Linh tức quá, lấy liềm chém chị Sa." Thắm vỗ cửa phòng Thái Anh.
Phác Thái Anh tụng kinh, tức khắc tháo chuỗi hạt khỏi tay. Chạy ra đồng với đầy tớ, không kịp gỡ trường sam.
Tới nơi, chỉ thấy máu trên vệ ruộng, thím mắng tan tác, bốn bể ruộng đồng dội lên nổi hờn dỗi.
-"Bọn kia có cướp heo, cướp đất hay cướp đi bất cứ thứ gì. Thì cũng chẳng bằng tội mày. Mày đã xém gán cho nhà tao cái tội tức tưởi."
Linh đập tay lên đất : -"Chuyện rành ra như thế !"
-"Tao rộn chuyện không được xen lời nói của tao." Thái Anh.
Phác Thái Anh quay ra, nhìn tất cả :
-"Chúng bây chững người, mà nghĩ xem...thằng mười lăm tuổi bây giờ, nói chuyện mà người lớn còn than thở. Thì thằng đó có cái miệng dốc láo." Thái Anh.
____
Lạp Lệ Sa ngồi sau nhà, nhìn cò đi ăn, nhìn nắng chói chang, nhai bánh bột, bánh cứng ngắc, có nhiều vị đất.
Vải quấn cả cánh tay. Vải bốc lên một cái mùi tanh tưởi, thơm ngát, của nhành tía tô cùng vài cái lá rừng. Trong bầu vải, mấy cái vớ vẩn ấy là để cầm máu.
-"Đỡ hơn chưa ?" Dũng ngồi bên cạnh cô, bẻ một cánh hoa ngồi đếm.
Trong lúc Lạp Lệ Sa nguy nan, Dũng đã đến trước tất cả, vì tính tự ái, bắt nguồn từ chuyện thím không xử lí, phân trần rõ ràng nên giúp Lạp Lệ Sa sang sông để thầy Trí Tú chữa trị băng bó.
Nên khi Phác Thái Anh đến cùng hầu, chỉ còn lại vũng máu đỏ ăn lên đất. Không thấy Lạp Lệ Sa và anh bạn chí cốt.
Đã hai ngày trôi qua từ khi chuyện đó xảy ra. Như chưa lắng. Vẫn dư âm.
-"Khá buốt. Bị chém rồi, tao khụy xuống, không thấy đau, đầu cứ nghĩ là nó cắt vào thịt rồi, chống trả đi."
-"Nhưng nhìn ông ý tội lắm, tao buông liềm, không chém. Nhớ bọ, nếu tao chết thì bọ như nào. Để lại tất cả, cảm giác khốn nạn cực." Lạp Lệ Sa.
Dũng còn tâm trạng cười cười : -"May rồi."
-"Lúc đó....tao cứ ngỡ sẽ lìa đầu thôi. Ông ý quất mạnh lắm, nhưng chắc là xót, với nhát tay, nên quất vào tao hai phát ở bắp tay."
-"Mày kể mà như chạm nhẹ vô da vậy ? Không đau à ?" Dũng.
-"Thử đi, đã khiếp. Ha ha." Lạp Lệ Sa.
-"Còn giỡn." Dũng mếu mếu.
-"Eo, mày khóc nhè à ?" Lệ Sa.
Đang đùa giỡn, Dũng vô tình nhìn về phía xa, bỗng kêu lên một tiếng, ôm lấy Lệ Sa núp núp ló ló :
-"Ê!! Mày nhìn kìa." Dũng.
Lệ Sa quay về sau lưng.
-"Cái dù đó l-là của thím đó!!!" Dũng ôm mặt, ôm mũi.
-"Bả mà biết tao với mày trốn bả hai bữa nay, chắc dỗi chết. Chạy, chạy lẹ!" Dũng.
-"Chạy." Lệ Sa xoắn ống quần.
Dũng bỏ chạy trước, chạy thục mạng.
Lạp Lệ Sa vừa xoăn xong quần, chuẩn bị ngước đầu tìm Dũng trốn chạy cùng.
Nhưng sao chỉ thấy bóng râm trên đầu hình cái ô từ đâu đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro