Chồng khờ cưng vợ
Thái Anh được đà thì ngủ đến khi màn đêm đã sập xuống, nàng đói tới mức bụng đánh trống rồi. Vừa mở mắt ra đã thấy một cục trắng trẻo đang cười ngay bên cạnh, Thái Anh dụi mắt mấy lần rồi nép vào lòng cô làm nũng.
-“ Em giận Sa rồi?”
-“ Sao lại giận Sa, Sa về với em rồi đây”
Lệ Sa cười tít mắt ôm vợ trong lòng, bàn tay nhỏ của nàng đang đặt trên ngực cô, cả một gương mặt phiếm hồng như thiêu đốt trái tim nhỏ bé này vậy.
-“ Sa nhớ em lắm”
-“ Nhớ người ta mà về trễ, đồ hứa lèo”
Trong lòng Lệ Sa thoáng qua một chút cảm giác oan ức, cô nào muốn như vậy, chỉ là vì mới lên Sài Gòn đã bị thương, làm sao có thể về sớm đây.
-“ Sa xin lỗi em, đừng giận Sa mà”
Thái Anh dùng hai bàn tay mảnh khảnh nắm lấy áo của cô trong tay, vô thức đã vò nhăn nheo một mảng.
Động tác đầy ý trách móc đó chạm vào trái tim si tình của Lệ Sa.
-“ Mình về bển thôi em, trời tối rồi, về nhà Sa giúp em tắm rửa, thay quần áo đẹp, đắp chăn ấm”
-“ Ở đây cũng có quần áo đẹp, cũng có chăn ấm vậy”
Lệ Sa cười cười, cô đưa tay chạm lên má đào của Thái Anh, ánh mắt đầy cưng yêu.
-“ Quần áo đẹp Sa mua cho em thì sao, Sa còn mua rất nhiều quà cho em nữa”
-“ Hứ! Ai mà thèm”
Thái Anh vẫn dỗi mà úp mặt vào áo cô.
Lệ Sa hôn lên tóc nàng, Thái Anh của cô lúc nào cũng thơm hết. Tự dưng Lệ Sa bỗng thấy mọi sóng gió mà cô đã trải qua không là gì cả, trải qua những chuyện như thế nào đi nữa về nhà ôm vợ liền quên hết.
-“ Sa thương em, Sa cưng em”
-“ Kệ Sa chứ”
-“ Sa thương em nhất trên đời”
Thái Anh không phản hồi, bóng dáng người nàng nhớ thương bỗng hiện hữu sau một giấc ngủ dài khiến trái tim nàng thấy ấm áp. Rồi tự dưng, trong sự hạnh phúc ấy nước mắt lại vỡ bờ.
-“ Hức...”
Lệ Sa suýt xoa khi nhìn thấy vợ khóc, cô chưa từng nghĩ đến cảnh tượng này, người con gái mà cô yêu chui rút trong lồng ngực cô và thút thít, nó khiến trái tim Lệ Sa bỗng đau nhói.
-“ Thái Anh, sao em lại khóc, nín đi Sa thương mà”
Thái Anh ôm lấy cô, Lệ Sa cảm nhận được dòng nước mắt nóng hổi của nàng đang làm ướt áo mình.
Lệ Sa hôn lên trán Thái Anh, vỗ vỗ đều tấm lưng nhỏ.
-“ Vợ của Sa mít ướt, chồng về mà khóc là sao. Nói Sa nghe đi, em có nhớ Sa hông?”
-“ Nhớ...”
Một giọng nói tưởng chừng không có hơi, phát ra nhỏ xíu như không có sức, tiếng “ nhớ” của Thái Anh khiến lòng Lệ Sa mềm nhũn.
Cô hôn lên má nàng, nụ hôn không còn bất kì sự rụt rè nào, chỉ chứa đầy sự cưng yêu.
* chóc*
Lệ Sa hôn xong thì vén tóc Thái Anh, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của vợ lòng lại không kiềm được.
-“ Ở nhà có ai ăn hiếp vợ của Sa hông? Đều tại Sa hết, đợi khi nào Sa học xong, Sa không để vợ phải chịu đựng nữa đâu”
Đôi mắt Thái Anh long lanh nhìn cô, nàng đưa tay bưng lấy hai cái má tròn ấy.
-“ Đi có mấy hôm mà nói chuyện nghe lạ quá vậy”
Lệ Sa cười ngọt ngào, cô nhìn vào môi Thái Anh, vợ cô mặn mà thế này bảo sao cô không nhớ nàng mất ăn mất ngủ. Bàn tay cô xoa xoa má mềm của Thái Anh, muốn hôn vợ.
Nhưng ngay lúc hai người đang ôm nhau, định trao nụ hôn thật sâu sau nhiều ngày vắng hơi thì rầm một cái, bà Phác đẩy cửa đi vào.
-“ E hèm, hai đứa làm cái gì đó?”
-“ Má, chỗ hai vợ chồng con đang... sao má vô đường đột vậy?”
Thái Anh mắc cỡ ngồi dậy chỉnh lại quần áo tóc tai.
-“ Sa, hông có được nghe”
Lệ Sa nhìn má vợ, cô lại ngơ ngác khó hiểu.
-“ Hông được... hông được chuyện gì vậy má?”
-“ Bây đi ra ngoài đi, má nói chuyện với vợ bây một chút”
Lệ Sa bước khỏi giường, gương mặt hình như có chút không cam tâm nên cứ đứng đó.
-“ Má, vợ con mà”
-“ Biết rồi, ra ngoài chuẩn bị đồ đạc đi, má nói chuyện một chút rồi trả vợ cho bây”
Bà Phác đẩy Lệ Sa ra cửa, cô còn cố nhìn vào trong cười với Thái Anh một cái rồi mới đi thu xếp đồ đạc.
Thái Anh vươn vai ngáp một hơi, nàng cũng chưa từng thấy mình ngủ một giấc nào đã như vậy. Cứ tưởng rằng mẹ lại sẽ mắng nàng vì cái tội vô ý vô tứ nhưng không ngờ bà Phác lại nhanh chóng trở mặt.
-“ Nè, đưa tay cho má”
-“ Má lại đeo vàng cho con nữa hả, thôi con hông lấy nữa đâu, nặng tay lắm rồi”
Bà Phác cười cười, lần này không phải vàng mà là một chiếc vòng, là bùa bình an.
-“ Bây đó, cũng phải để ý một chút chứ, có bầu mà còn không biết”
-“ Có... có bầu... má nói con có bầu hả?”
Bà Phác ấn trán nàng một cái.
-“ Sao má biết con có bầu?”
-“ Tuy má không dám chắc nhưng ngó bộ dạng của bây thì rõ ràng là vậy mà”
Thái Anh vô thức đặt tay lên bụng mình mà nở một nụ cười.
-“ Má dặn nè, tạm thời không được cho nhà bên đó biết, cả Lệ Sa cũng không”
Thái Anh nhìn vào mắt mẹ mình, dường như nàng cũng hiểu ý bà là gì. Mấy con người độc ác đó biết nàng có thai thế nào cũng sẽ giở trò, Lệ Sa biết tin này không chừng sẽ không chịu đi Sài Gòn nữa.
-“ Đợi một thời gian nữa, chừng nào không giấu được nữa thì thôi”
Thái Anh gật đầu vâng lời, dẫu sao cũng không giấu được sự vui mừng trên khuôn mặt.
...
Lệ Sa xách đồ đứng đợi từ nãy giờ, thấy Thái Anh bước ra thì cười một cái khiến nàng ngây ngất, sao mà thấy cưng vậy không biết.
-“ Mình đi thôi”
Thái Anh nắm tay Lệ Sa chào cha má, bà Phác không an tâm nên có giao chị hầu theo nàng về bên đó.
Đường đê vắng vẻ, Lệ Sa đi một lúc lại quay sang ngắm vợ.
-“ Em đi có mệt hông đó?”
-“ Hông có, Sa thì sao, đi đường xa có mệt hông?”
Lệ Sa lắc lắc đầu, lại cứ cười mỉm.
Thái Anh đi chầm chậm, kể cho cô nghe mấy ngày qua trong nhà đã xảy ra chuyện gì, tuy rằng một mình nàng không sợ ai hết nhưng cứ thích mách với chồng thôi.
Lệ Sa nghe qua thì mặt mũi căng thẳng, càng hiểu sao Thái Anh lại khóc, bàn tay siết chặt hơn, đem chuyện này để trong bụng, nhất định sẽ có lúc cô bắt bọn họ phải xin lỗi Thái Anh.
Về đến nhà họ Lạp, Lệ Sa liền đi vào bếp sai người nấu ít đồ ăn, vợ cô còn chưa ăn cơm chiều. Thứ hai là phải nấu nước để pha nước thật ấm cho vợ cô tắm. Mấy đứa người hầu tỏ thái độ cô liền dùng mắt trừng tụi nó.
Cả đám người hầu thấy cô làm căng như thế cũng không dám cãi.
Thái Anh vào trong nhà tắm, Lệ Sa vậy mà vẫn đứng đó không chịu đi.
-“ Để Sa tắm cho em nha”
-“ Sa đi chỗ khác đi”_ Thái Anh xấu hổ mà đẩy cô ra.
-“ Sao vậy? Sa là chồng em mà”
-“ Trời đất, đi Sài Gòn thôi chứ có bị khùng đâu mà tự nhiên đòi tắm cho người ta”
Lệ Sa bị vợ đẩy ra một cách dứt khoác thì mới chịu đi về phòng chờ đợi. Cô thấy lòng phơi phới, cởi cúc áo rồi leo lên giường nằm.
Trời đã tối nên Thái Anh tắm cũng không lâu, nàng không hiểu Lệ Sa bị gì nữa, ngày càng hư.
Vừa mở cửa phòng đã thấy cô ăn mặc hớ hênh nằm đợi, Thái Anh cố tình không nhìn.
-“ Sa mặc đồ kiểu gì đó?”
-“ Hông phải em nói lớn rồi ngủ không cần mặc đồ hả, Sa nghe lời vợ mà”
Thái Anh đỏ mặt, nàng đặt tay lên bụng rồi nhìn cô.
-“ Hông có cho đâu”
-“ Sao lại hông cho chứ, Sa...”
Lệ Sa lập tức giương ra nét mặt tội nghiệp nhưng mà vợ nói không cho thì cô cũng không dám.
-“ Sa biết rồi”
Cô cài cúc áo lại, dang tay đợi Thái Anh lên giường ngủ.
Thái Anh thấy cô ngoan như vậy mà tội nghiệp, nàng có em bé rồi, mấy chuyện này không thể làm nữa. Không cách nào nói Lệ Sa hiểu, Thái Anh chỉ lo cô sẽ tủi thân.
Nhưng có lẽ nàng đã quên mất Lệ Sa của nàng hiền lành đến mức nào, cô nào đâu trách cứ gì, nhất nhất nghe lời vợ.
Thái Anh đến ngả vào lòng cô, thực lòng muốn cho cô biết nàng đã có thai rồi. Nhưng tốt hơn là phải đợi, Lệ Sa mà biết chắc cũng sẽ không giấu được cả nhà mất.
-“ Sao em cứ nhìn Sa vậy?”
-“ Bộ nhìn hông được hả?”
-“ Đâu có, hì”
Lệ Sa cười thật sự rất đẹp, Thái Anh nghe người ta nói lúc mang bầu nhìn ai nhiều con sẽ giống người đó, nàng nhất định phải nhìn kĩ, nhìn lâu thật lâu, sinh ra một đứa trẻ giống y như cô mới được.
-“ Lệ Sa, Lạp Lệ Sa”
-“ Hửm?”
Thái Anh không tưởng tương ra được ngày nào đó Lệ Sa biết được nàng đã có mang, cô sẽ thế nào đây, có trách nàng không?
-“ Em thương Sa”
Lệ Sa không hiểu nhưng vẫn cười, ở cạnh Thái Anh là cô thành chồng khờ, chồng khờ cưng vợ.
Thái Anh véo má cô, nàng nói thương cô trước rồi đó, sau này không được giận nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro