Chồng khờ đã biết nhõng nhẽo
-" Ui da"
Lệ Sa nhăn mặt vì đau dù Thái Anh đã cẩn thận hết mức xức thuốc cho cô.
-" Tổ cha cái bọn nào dám đánh chồng em, em mà biết được em bẻ tay bẻ chân tụi nó"
Lệ Sa vì đau mà vịn chặt cánh tay Thái Anh, trong những lúc thế này có vợ săn sóc thấy an tâm hơn hẳn.
Nhưng đến lúc Thái Anh vén tóc mái của Lệ Sa lên để xức thuốc thì cô bổng la oai oái.
-" Hông được hông được, tóc mái của Sa"
-" Sao vậy? Phải vén ra mới xức thuốc được chứ"
Mặt Lệ Sa hơi mếu, cô nhìn Thái Anh tỏ vẻ lo lắng.
-" Vén ra xấu lắm"
-" Xấu cỡ nào, để em coi thử coi"
-" Hông mà"
Lệ Sa nắm lấy tay Thái Anh, ánh mắt như muốn van xin nàng đừng có chạm vào tóc mái của cô.
-" Bây giờ có nghe lời em hông?"
Thái Anh nghiêm nghị nhìn Lệ Sa, nàng còn chưa từng tận tay chăm sóc ai đâu đó, chồng ngốc như cô không biết điều gì cả.
-" Sa nghe, Sa nghe mà"
Dưới uy lực của Thái Anh, tay Lệ Sa dần buông lỏng, mắt rũ xuống như mèo con.
Thái Anh vén mái tóc thấy cưng của cô lên để xức thuốc. Ngắm gương mặt Lệ Sa như vậy, Thái Anh hấy càng thấy đẹp chứ không hề xấu.
-" Có xấu chỗ nào đâu, đẹp gái muốn chết đây nè"
Lệ Sa vẫn hơi nhíu nhíu mày, từ nhỏ đến lớn cô quen để như vậy rồi, cảm giác mát mát lại có chút không quen.
-" Em... em xức thuốc xong nhớ để tóc xuống cho Sa nha"
-" Hông, cứ để như vậy cho em, Sa phải để cái trán thông minh này hít thở nữa chứ"
-" Thôi mà"
-" Thôi cái gì mà thôi, mai mốt ngày chẵn thì để mái, ngày lẻ thì vén mái lên cho em, có nghe chưa?"
-" Gì kì dạ"
Lệ Sa còn chút năng lực phản kháng cuối cùng nhưng khi nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Thái Anh, nghị lực ít ỏi cũng bị tan biến. Cô nhỏ giọng:
-" Sa nghe rồi"
Thái Anh thấy Lệ Sa chịu nghe lời mới hài lòng, cô để tóc mái thì thấy cưng, vén mái lên thì xinh đẹp, sao nàng lại không được sở hữu cả hai chứ.
...
Ông Lạp bận việc nên phải lên tỉnh vài hôm, chuyện trong ngoài vì vậy đều do má cả quản lí.
Lệ Anh thì được dịp ăn chơi thỏa thích, hôm nào cũng về nhà lúc trời tối muộn. Vợ cô ta bực lắm.
-" Cứ ăn chơi bê bết suốt ngày, con nhỏ này đúng là đui mù mới chọn phải cái hủ mắm ương mà"
-" Nè con nhỏ kia, mày nói cái gì đó, đừng tưởng là Lệ Anh đẹp gái này không nghe nha"
Lệ Anh say rượu mà đi loạng choạng, mắt liếc xéo cái con vợ chanh chua của mình.
-" Bộ mày tưởng mày đẹp lắm hả, không bằng một góc của Thái Anh"
-" Thì ra là mê con nhỏ đó, hèn gì cứ nhìn nó suốt ha"
* chát*
Lệ Anh tát vợ một cái thật mạnh rồi đuổi ra khỏi phòng, nhìn thấy thôi là đã thấy ghét.
-" Mẹ kiếp, cái đồ vũ phu"
Vợ Lệ Anh chạy ra khỏi phòng, trong miệng vẫn lẩm bẩm mấy lời chửi chồng.
Ả ta tức quá đi một hồi cũng tới phòng của Lệ Sa và Thái Anh, thấy bên trong ánh lên ánh đèn ấm cúng, trong lòng nảy sinh ghen tị.
-" Cùng gả về làm dâu mà cha lúc nào cũng ưu ái cho nó, sao chồng nó khờ mà nó lại hạnh phúc hơn mình được chứ"
Mấy chậu hoa trước cửa phòng Lệ Sa bị cô ta đá đổ hết. Nhưng trời không phụ lòng người, cô ta đá làm sao mà xước vào chậu sành, máu từ chân chảy ra, phải cà nhắc bỏ đi.
Lệ Sa nằm trên giường đang quấn chặt trong chăn, nghe tiếng động bên ngoài thì dở chăn ra muốn đi xem thử.
-" Hình như bên ngoài có người, để Sa đi coi thử"
Nhưng cô chỉ vừa kịp ngồi dậy, Thái Anh đã vòng tay ngang eo kéo cô nằm xuống giường cái bịch, sau đó thì ôm cứng ngắt.
-" Đừng có hòng mà trốn khỏi em"
...
Sáng sớm Lệ Sa bước ra cửa đã thấy hoa mình trồng đổ vỡ hết, cô đứng buồn hiu. Đợi qua một lúc rầu rĩ, Lệ Sa quyết định chạy đi méc vợ.
-" Vợ ơi"
Thái Anh vừa rửa mặt xong Lệ Sa đã chạy ra níu áo nàng với vẻ mặt đáng thương.
-" Hoa của Sa tự dưng vỡ hết rồi"
Thái Anh chưa kịp dỗ Lệ Sa thì cái người được gọi là mợ ba bỗng bước ra rửa mặt với cái chân băng bó. Nàng cười khẩy, cần gì phải điều tra nữa.
Lệ Sa hiền lành tốt bụng nhìn thấy liền hỏi han:
-" Mợ ba, chân chị bị sao vậy?"
-" Bị đứt dò chảy máu bộ hông thấy hả"
Thái Anh xoa đầu Lệ Sa rồi chợt cười khẩy.
-" Tội mợ ba gặp chuyện xui rủi. À mà trước cửa phòng vợ chồng em sáng nay có mấy chậu cây bị vỡ, chị có đi ngang thì đi cẩn thận, không khéo lại bị thương thêm rồi khổ thân"
Lời của Thái Anh làm mợ ba xốc tận óc, nghiến răng muốn sái hàm mà không làm gì được.
Thái Anh dẫn Lệ Sa đi thì Lệ Anh lại tới, cứ cúi người xuống mấy chậu cây rồi ọe ọe làm cô ta tởm chết.
-" Mẹ, dòng thứ âm binh"
...
-" Sa buồn lắm vợ ơi"
-" Ngoan, lỡ rồi mai mốt mình trồng cái khác"
Chả mấy khi có mới người cưng mình như vậy nên Lệ Sa nhõng nhẽo, cứ tựa đầu vào vai nàng.
Quần áo tươm tất, Thái Anh dẫn Lệ Sa ra đình, trước hết lựa cho cô mấy bộ quần áo thật đẹp, trông sang trọng một chút, lại mua thêm giày, phải là loại đắc tiền nhất Thái Anh mới ưng bụng.
-“ Ngoài thị xã mới mở phòng nhạc, khi nào có dịp em muốn dẫn Sa đi nhảy đầm”
-“ Nhảy đầm hả? Sa đâu có biết nhảy đầm là cái gì đâu”
-“ Thì em dạy cho, vui lắm”
Đôi mắt Lệ Sa ánh lên một sự ngưỡng mộ lớn lao, vợ cô đúng là cái gì cũng biết hết, chả bù cho cô quê mùa quá độ.
-“ Nè cô, né qua cho người ta lựa đồ em bé coi”
Thái Anh đang còn mãi mê lựa đồ thì chợt nghe một giọng nói quen quen. Quay lại mới thấy Trí Tú với Trân Ni.
-“ Chị Ni”
Nàng vội ôm lấy Trân Ni trong vui sướng.
Lệ Sa cũng nhìn Trân Ni nhưng cái cô nhìn chính là cái bụng nhỏ nhỏ mà tròn tròn của người ta, trông như rất kinh ngạc. Trí Tú thấy vậy thì đánh nhẹ vào vai cô một cái.
-“ Nè, nhìn cái gì đó?”
-“ Người với người mà cũng làm bụng người ta to lên được”_ Lệ Sa quay sang nhìn Trí Tú bằng ánh mắt ngây thơ.
-“ Thì sao chứ, xoài đâu, lần trước hứa rồi mà”
-“ Làm... làm gì có xoài”
-“ Aaa, cũng biết tráo trở rồi ha, Thái Anh dạy mấy người phải hông?”
Lệ Sa né tránh Trí Tú mà nép sau lưng vợ, cô thỏ thẻ vào tai Thái Anh:
-“ Sa cũng muốn làm bụng em to lên”
-“ Hả?!”
Mặt Thái Anh đỏ như tôm luộc, giữa đường giữa xá, ban ngày ban mặt, Lệ Sa làm nàng mắc cỡ hết sức.
-“ Đi mà”
-“ Sa hư lắm rồi, về em đánh đòn đó nghe”
Thái Anh xấu hổ đi một nước một không kịp tạm biệt Trí Tú và Trân Ni, Lệ Sa thì nhanh chân đuổi theo trong bối rối.
-“ Ủa, mình nói gì sai hả ta?”
-“ Vợ ơi đợi Sa với”
Thái Anh không quay đầu, cái đồ thấy ghét, cưng có tí mà đã hư, chuyện như vậy mà cũng nói ra được.
-“ Thái Anh, Sa xin lỗi mà”
Lệ Sa đuổi theo vợ một quãng đường dài, mãi mà Thái Anh không chịu hết giận nên cô tủi thân đứng lại giữa trời nắng.
-“ Em mà hông hết giận Sa, Sa đứng đây tới khi thành con khô luôn”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro