Em là quan trọng nhất
Sấm chớp vang trời, Thái Anh bắt lấy con dao dưới gối chỉ về phía Lệ Anh.
-“ Ra ngoài”
Lệ Anh cười một cách giễu cợt, thản nhiên mà bước vào phòng riêng của vợ chồng Lệ Sa rồi đóng cửa lại.
-“ Chị có làm gì đâu mà mợ út làm căng vậy? Cây dao này bén lắm đó nghen, cẩn thận coi chừng đứt tay”
Lệ Anh vừa cùng với bọn con nhà giàu xóm trên tụ tập ăn chơi hút thuốc, hơi men và hơi thuốc ngấm vào người làm cho sự hồ đồ trỗi dậy. Cô ta tiến đến gần Thái Anh bắt lấy tay nàng.
-“ Lệ Sa giờ này không biết trôi tới đâu rồi, em đợi nó làm cái gì, để chị thương em”
Thái Anh cố gắng kháng cự nhưng cổ tay đã bị Lệ Anh nắm chặt, con dao theo đó cũng bị tước đi.
-“ Chị nói cái gì, Lệ Sa làm sao?”
Lệ Anh lại cười đểu đưa tay nâng cằm Thái Anh.
-“ Nó làm em giận làm em buồn nên nó xứng đáng bị như vậy, ngoan, chị thương”
Thái Anh dùng hết sức mà hất tay Lệ Anh ra.
-“ Chị là chị của Lệ Sa đó, muốn làm chuyện tày trời không sợ tôi la lên hay sao?”
Lệ Anh nhăn mày tức giận.
-“ Mẹ kiếp, ai là chị em với nó, nó là đồ con hoang. Mà thôi nhắc làm gì, tối nay em sẽ là của Lệ Anh này”
-“ Áaa...”
Thái Anh bị Lệ Anh khống chế, cô ta đè nàng xuống giường rồi dùng khăn tay nhét đầy miệng nàng không cho nàng la lên.
-“ Chà, em có biết em đẹp tới mức nào không hả, cái cơ thể này khiến chị chịu không nổi nữa rồi”
-“ Ư...”
Dòng nước mắt thấm đẫm trên gương mặt dịu dàng, hai tay bị ấn chặt xuống giường không thoát ra được khiến Thái Anh tuyệt vọng trong nức nở.
Tiếng sấm ngoài trời vẫn vang vọng, dường như sắp có bão lớn. Đáy mắt nàng ngập đầy căm ghét với kẻ cầm thú trước mặt, một kẻ chẳng có nhân tính.
Lệ Sa có về không? Nàng hối hận lắm, lo lắng cho cô lắm. Tên cặn bã này đã làm gì Lệ Sa của nàng rồi? Trong bụng nàng còn có một đứa bé, một đứa bé là con của Lệ Sa, chuyện này trăm ngàn lần không thể.
-“ Thái Anh, làm người phụ nữ của Lệ Anh đi, chị sẽ cho em sung sướng hơn gấp trăm lần”
Đôi mắt Thái Anh nhắm chặt lại cùng với dòng nước mắt nóng hổi, Lệ Anh vẫn cười một cách man rợ rồi bắt đầu cởi đồ.
Nhưng khi tiếng sấm bên ngoài vang lên thêm lần nữa, Lệ Anh vừa chỉ kịp cởi đi hai cúc áo đã bỗng dưng ngã ngang.
Trong sự im lặng bất chợt, Thái Anh từ từ mở mắt ra, những giọt nước mắt đọng nơi khóe mi khiến mắt nàng nhòe đi.
“ Lệ Sa”.
Trời vừa lúc trút mưa nặng hạt, trong phút ấy, nàng lờ mờ thấy một bóng dáng kéo Lệ Anh rời khỏi người nàng, thẳng thừng ném xuống đất.
Tiếng gọi Lệ Sa bị chặn lại bởi khăn tay nghẹn cứng ở trong miệng, Thái Anh lại nấc lên.
Có một bàn tay lạnh buốt chạm đến lau đi nước mắt trên gương mặt tội nghiệp của nàng, một gương mặt hiền từ trong phút chốc cũng hiện hữu.
-“ Hức...”
“ Em biết ngay là Sa mà”.
Lệ Sa ở trước mắt nàng rồi nhưng sao cô không nói gì cả, mặt mũi tái nhợt, người cô toàn là máu, bám đầy bùn đất lại còn không lành lặn, chân tay đầy mấy vết thương. Thật chẳng khác cái xác chết trôi.
Cô nhẹ nhàng lấy hết vải trong miệng Thái Anh ra, mặt mũi lạnh tanh không khóc không cười.
Thái Anh sợ lắm, nàng còn một đứa bé trong bụng, thế nên Lệ Sa dù có là ma nàng cũng nhất quyết không cho cô đi nữa.
Bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Lệ Sa, nàng nức nở gọi cô:
-“ Sa...”
Lệ Sa vẫn không trả lời, nàng nhìn vào đôi mắt vô hồn của cô mà nước mắt cứ chảy. Không lẽ thành ma thật rồi?
Thái Anh bật ngồi dậy, đã vậy nàng phải giết chết kẻ cầm thú đó để trả thù cho chồng nàng.
Cố loay hoay tìm con dao bị Lệ Anh tước đi lúc nảy nhưng Thái Anh lại tròn mắt khi thấy nó đang găm vào bụng Lệ Anh, vết máu vẫn đang loang ra ướt cả sàn nhà. Nàng lại quay sang nhìn Lệ Sa.
-“ Sa... Sa ơi”
Lệ Sa cũng nhìn nàng sau đó thì bước ra khỏi phòng. Cả nhà họ Lạp bắt đầu sáng đèn lúc nửa đêm, người hầu chạy vào khẩn trương lôi Lệ Anh ra ngoài để chở lên thị xã.
Má cả la vang trời đất thì bị ánh mắt đỏ ngầu của Lệ Sa dọa cho im miệng, không một ai dám nói gì kể cả ông Lạp.
Với bộ dạng nhem nhuốt người không ra người ma không ra ma, Lệ Sa bước đến chỗ chị Lài.
-“ Lo cho Thái Anh giùm em một chút”
Chị Lài thấy Lệ Sa như vậy thì cũng sợ, nhanh chóng vâng lệnh chạy vào phòng cùng với Thái Anh.
Lệ Sa đi tắm, cô biết Thái Anh đang sợ lắm nhưng cô chưa dám nói chuyện với nàng.
Hôm nay sau khi bị Thái Anh mắng cô ra bờ sông ngồi, cả một ngày buồn bực đến đêm định về năm nỉ vợ thì lại gặp Lệ Anh. Lần này cô ta ra mặt trực tiếp, kêu người chém giết Lệ Sa rồi ném xuống sông.
Lệ Sa không ngờ mình lại có thể có một người chị như thế, cô thất vọng, thất vọng về tất cả tình cảm mà cô dành cho họ, về tất cả những chuyện cô đã nhường nhịn để được sống yên ổn.
Đã vậy, cái con người không bằng cầm thú đó còn định làm bậy với Thái Anh, tất cả đã chạm đến giới hạn của Lệ Sa rồi.
...
Lệ Sa bước vào phòng, mấy vết thương đã được băng bó lại nhưng nhìn vẫn rất ghê, Thái Anh nhìn mà còn sợ.
Nàng không nghĩ nhiều liền lao đến ôm lấy Lệ Sa.
-“ Sa chưa chết, Sa chưa chết... hic”
Lệ Sa muốn đưa tay lên vuốt tóc Thái Anh nhưng tay cô đau quá, ánh mắt bỗng nhiên trở nên hiền dịu, lại thành chồng ngốc của nàng.
-“ Em xin lỗi”
-“ Sa xin lỗi”
Hai người nhìn vào mắt nhau, nàng bỗng thấy nước mắt chợt trào ra từ khóe mắt của Lệ Sa.
-“ Nín đi, sao Sa khóc, hồi nãy Sa làm em sợ muốn chết”
-“ Sa hông biết cái vết son trên áo hay cái gì hết, Sa hông có người phụ nữ nào khác, Sa cũng hông có học thói hư tật xấu, Sa thương em, Sa thương có mình em à”
Khóe mắt Thái Anh cũng đỏ hoe, bàn tay nàng bấu chặt vai áo cô, lòng đầy ray rứt, nàng cúi mặt.
-“ Ừm, em biết rồi, em tin Sa”
-“ Em tha thứ cho Sa nha”
Đến nước này Thái Anh lại bật khóc, đau lòng chết nàng mà. Lệ Sa lại ngốc rồi, nàng lo cho mạng sống của cô, lo cho an nguy của chồng mình còn không hết, sớm đã bỏ cái chuyện đó sang một bên rồi. Vậy mà cô dường như chỉ lo mỗi chuyện nàng còn giận cô không, sao cô sắp chết mà vẫn ngốc vậy.
Thái Anh ngước mặt nhìn Lệ Sa rồi lắc đầu.
-“ Em hông có giận Sa nữa, em còn tưởng Sa giận em nên mới bỏ đi, em hông cho Sa đi nữa đâu”
Nàng ôm chằm lấy Lệ Sa, hôn vào má, vào môi, vào trán cô, suýt nữa thì nàng đã mất đi người mà nàng thương đến điên dại.
-“ Sa đau lắm có đúng hông, tại em, tại em hết”
-“ Sa đâu có sao”
Lệ Sa nói năn tỉnh bơ như không có chuyện gì, cô vừa suýt chết, là chết hụt đấy.
Cô hôn lên tóc Thái Anh một cách đầy bảo bọc.
-“ Từ nay không có ai được động vào vợ cuả Sa nữa. Trong mắt Sa, ngoài em ra tất cả những người khác đều không cần nể mặt, em là quan trọng nhất”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro