Hạnh phúc gọi là đôi ta
Vì con dâu cả có mang nên nhà họ Lạp nhân đây cũng ngồi lại với nhau để bàn chuyện. Ông Lạp nhìn ba đứa con gái đã ra dáng người có gia đình mà mừng thầm.
-“ Cha có ba đứa con gái, giờ sắp có thêm cháu nên mừng lắm. Nhưng mà mừng đến đâu cũng phải tính"
Lệ Sa biết cha định tính chuyện gì nên không mải mai lắm, dù sao thì lần nào cha cũng sẽ tính cho các chị trước rồi mới đến phiên cô.
-“ Lệ Minh là chị cả, từ trước tới giờ giúp cha nhiều chuyện nên nhà cửa sau này chắc chắc do nó đảm đương. Còn Lệ Anh cha còn phải suy nghĩ kĩ”
-“ Sao cha còn phải suy nghĩ, con có làm gì sai đâu”
-“ Phải đó ông, Lệ Anh trước giờ cũng cố gắng, ông nói vậy đâu có được”_ má cả nhanh chóng nói đỡ cho Lệ Anh.
Lệ Sa vẫn vô tư ngồi đó, cô ngó ngó bình hoa đặt trên bàn mà đưa tay sờ, hoa này là hoa mà má cô thích.
-“ Bà cứ để đó tôi tính. Còn phần Lệ Sa, đợt trước cha có đi dò hỏi rồi, sắp xếp chỗ cho con lên Sài Gòn học việc một thời gian, có vậy mới trưởng thành được”
-“ Cha, còn vợ con thì sao?”_ Lệ Sa nghe vậy liền lập tức trả lời.
Trên nét mặt ông Lạp ẩn hiện một nét cười, lo cái gì không lo chỉ lo mỗi cái phải xa vợ, đúng là con của ông mà.
-“ Thì liệu một hai tuần về một lần, cha đâu có cấm con về”
Lệ Anh đang mừng thầm trong bụng.
-“ Vợ chồng con mới cưới, vừa mới kịp quen hơi, để một thời gian nữa được hông cha?”
Ông Lạp nhìn Lệ Sa mà lắc đầu.
-“ Lấy vợ rồi thì phải có chí lớn, con còn trẻ người non dạ lắm, đi càng sớm thì học được càng nhiều, sau này còn có bản lĩnh nuôi vợ con”
Lệ Sa cúi mặt, thật ép người quá đáng, thà rằng như vậy thì cứ cho cô đi học trước rồi hẳn lấy vợ, đằng này là ép cô lấy vợ cho đã lại chia cắt người ta.
Thoáng chốc mặt Lệ Sa xị ra thành bánh bao chiều.
...
Thái Anh đang ở trước cửa phòng treo mấy chậu cây lên cao thì Lệ Sa lù lù đi đến, cô tâm hơ tâm hất đụng đầu vào cái chậu cây rồi ôm trán nhõng nhẽo.
-“ Đau quá vợ ơi, cái chậu cây này nó đụng trúng Sa”
Thái Anh cười cười, treo xong cái chậu cây thì véo má cô.
-“ Ai biểu Sa thấy ghét”
Lệ Sa mặt buồn hiu nhìn nàng, giờ phút này mà nàng còn vui cho được.
-“ Sa sắp đi bỏ em rồi đó cho em biết”
-“ Sa đi đâu chứ? Đi đâu mà đòi thoát khỏi tay em?”
Lệ Sa hít hít cái mũi, gần đây thời tiết thất thường, chắc là cô sắp bị ốm.
-“ Sa đi Sài Gòn bỏ em luôn”
Thái Anh khoanh tay lại nhìn cô.
-“ Coi bộ ngon dữ ha”
Lệ Sa thở ra một hơi dài rồi ôm lấy Thái Anh.
-“ Cha bắt Sa lên đó đi học việc, Sa nhớ em Sa khóc cho em vừa bụng”
Thái Anh có hơi bất ngờ, cái đầu Lệ Sa ngọ nguậy trên vai nàng như đứa trẻ.
-“ Đi học việc hả, em thấy cũng tốt mà”
Lệ Sa bĩu môi.
-“ Nhưng mà hông được ngủ chung với vợ, hông được kè kè theo vợ, hông được ngắm vợ, sao Sa chịu nổi”
Thái Anh bật cười ôm lấy hai cái má của Lệ Sa, nhìn thẳng vào mắt cô.
-“ Sa lớn rồi chứ có phải con nít đâu, học việc không mất bao lâu nhưng vợ thì ở chung cả đời, Sa phải đi học để còn làm chuyện lớn nữa chứ”
Mặt Lệ Sa vẫn tỏ vẻ sầu não không phục nhưng mà lời vợ nói không phải không có lí, lại càng không thể sai.
-“ Sa còn chưa kịp làm bụng em to lên nữa”
Thái Anh lập tức đen mặt, nàng đánh vào vai cô.
-“ Nói bậy nè”
Lệ Sa nhìn Thái Anh đắm say, phúc lớn không biết bao nhiêu đời cộng lại mà kiếp này cô có thể lấy được nàng vợ xinh đẹp, đáng yêu đến nhường này.
* Chụt*
-“ Nè, có người thấy bây giờ”
-“ Sa hun vợ thôi mà, ai thấy thì thấy đi chớ”
Thái Anh đỏ mặt đẩy cô ra, xách chậu cây còn chưa treo lên mà tiếp tục công việc.
-“ Sao em treo nó lên cao chi vậy?”
-“ Lần trước để dưới đất có người đá trúng rồi bị què chân, lần này phải treo lên cao để có gì người ta còn bể đầu nữa chứ”
Lệ Sa chợt thấy ớn lạnh, cô xoa xoa cái trán của mình.
-“ Chắc hông phải Sa đâu ha”
Ông Lạp đứng từ xa nhìn về phía Lệ Sa và Thái Anh, thấy hai người vui vẻ với nhau thì an tâm mà gật đầu.
...
Buổi chiều trên đường đê Lệ Sa lẽo đẽo đi theo Thái Anh. Mấy cánh đồng dưới ánh mặt trời trông đẹp một cách bình dị mà lôi cuốn.
-“ Hồi nhỏ em hay cùng với chị Tú với chị Ni ra đây chơi lắm, mà hồi đó chị Tú mê chị Ni nên hai người đó cứ chơi với nhau bỏ quên em hoài à”
-“ Tồi”_Lệ Sa nghiêm túc cảm thán.
-“ Có lần cả ba rủ nhau chơi trốn tìm, chị Tú dẫn chị Ni đi vô bụi trốn rồi nằm ngủ trong đó luôn, làm em kiếm muốn chết”
-“ Đúng là kì ghê á”
Lệ Sa với Thái Anh đi thêm một hồi thì gặp một đám trẻ chăn trâu, tụi nhỏ vừa hay cũng đang chơi trốn tìm.
Lệ Sa từ nhỏ không có ai chơi cùng, nhìn cảnh này thì thích lắm, mắt sáng rỡ lên. Thái Anh thấy vậy liền đề nghị chơi chung với mấy đứa nhỏ.
-“ Oảnh tù xì”
-“ Chạy trốn thôi, chạy trốn thôi”
Một cậu nhóc kém may mắn thua trong trận oảnh tù xì bắt đầu nhắm mắt đếm số, đám trẻ chạy toán loạn. Thái Anh cũng nắm tay Lệ Sa chạy đi trốn.
-“ Mình trốn ở đâu đây vợ?”
-“ Chui vô cái bụi đi”
Thái Anh dắt Lệ Sa nhảy vô bụi cỏ lớn ngồi gọn hơ.
Ngồi trong đó qua một lúc, vừa mát vừa có gió hiu hiu, Lệ Sa ngáp một hơi.
-“ Khi nào mình mới chui ra vậy vợ, Sa buồn ngủ lắm rồi á”
-“ Suỵt”
Thái Anh ra hiệu cho cô im lặng nhưng ánh mắt của Lệ Sa chỉ dán chặt vào môi nàng, quá gần và quá mê hoặc.
Nhân lúc Thái Anh không để ý, cô cứ sát dần sát dần rồi hôn vào môi nàng.
Thái Anh không kịp nghĩ nhiều, nụ hôn giữa chiều vàng cũng thật khó để khước từ. Thế là trong bụi cỏ có hai người đang tình tứ hôn nhau còn đám trẻ ngoài kia đang vò đầu bứt tóc vì kiếm người không ra.
Nụ hôn dường như làm người ta quên mất mọi thứ, bên trong bụi cỏ cũng thật khiến lòng người có cảm giác mờ ám, Lệ Sa cứ hôn mãi không chịu ngừng.
Đến khi bọn trẻ chăn trâu chán nản bỏ về hết, Lệ Sa mới chịu nắm tay Thái Anh bước ra để về.
-“ Ngứa chết em rồi đây nè, tại Sa hông đó”
-“ Sa xin lỗi mà, đi về tắm liền nha vợ”
Lệ Sa nhanh chóng đội Thái Anh lên lưng, cõng nàng chạy phăng phăng trên đê. Mặt trời lặn đã chứng giám cho đôi vợ chồng hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro