Hạnh phúc to lớn nhất trong đời
Nhà họ Phác rình rang đón vị khách quý đầy bất chợt, dẫu vậy ai cũng mừng cho Lệ Sa.
-" Tui đã nói rồi, Lệ Sa nó ăn ở hiền lành như vậy thế nào cũng được hưởng phúc hà"
Ông Phác nhâm nhi ly trà ấm, mẹ Thái Anh cũng mỉm cười.
-" Vậy là mẹ con trùng phùng rồi hen, đúng là phép màu, tội con nhỏ mười mấy năm qua côi cúc"
Mẹ Lệ Sa xoa đầu cô, bàn tay mềm mại xinh đẹp đó là thứ mà lúc nhỏ cô hằng đêm ao ước. Cô cúi đầu nép vào vai bà, cảm giác thân quen này khiến cô mừng gỡ mà rơi nước mắt.
Thái Anh ngồi cạnh Lệ Sa ăn xoài, mẹ chồng nàng chọn xoài đúng là khéo, vừa giòn vừa ngon.
-" Anh chị sui thứ lỗi, phải mà tôi về sớm một chút, chứng kiến Lệ Sa lấy vợ thì hay biết mấy. Chẳng qua là đường xá xa xôi, tôi lại không nhớ rõ đường về, diện kiến anh chị trễ quá"
-" Chị về là tốt rồi, ở lại ăn bữa cơm coi như đoàn tụ"
Mẹ Lệ Sa gật đầu, nét cười dịu dàng ấy vẫn như ngày đầu, tiếc rằng nó không còn dành cho ông Lạp.
Ông Lạp từ nãy đến giờ chỉ cúi mặt yên lặng, nhìn người phụ nữ vừa lạ vừa quen này mà lòng đầy tự ti.
Năm đó lấy ông mẹ Lệ Sa toàn phải mặc quần áo cũ, ăn cơm ở mâm dưới, hết bị mẹ chồng rồi đến bà cả ức hiếp đánh đập, ông lại không bảo vệ được vợ để bà bị hãm hại. Bây giờ mẹ Lệ Sa trở về trong dáng vẻ quý phái và sang trọng như thế, nó khiến ông hổ thẹn đến tột cùng.
Sau mọi chuyện, có lẽ ông Lạp cũng tự khắc hiểu giờ đây hai người đã trở thành người dưng.
...
Lệ Sa ngồi cặm cụi gấp quần áo cho vào cái vali bằng gỗ, bên cạnh là hai ánh mắt đang nhìn cô đăm đăm. Một là vợ, một là mẹ, làm Lệ Sa cứ mắc cỡ rồi gãi đầu.
-" Mặt mũi sáng láng trắng trẻo thấy cưng gì đâu, cái mái tóc này nó giữ từ nhỏ đến lớn rồi đó"
-" Con nói dữ lắm mới có hôm chịu vén lên đó chứ, đẹp gái mà khờ gì đâu"
Mẹ chồng nàng dâu ngồi đấy cười, Lệ Sa biết là đang bàn tán về cô mà.
-" Má, nhà má ở trên Sài Gòn thiệt hả?"
-" Thiệt, má buôn bán cái này cái nọ cũng đủ sống, hai đứa cứ lên với má vài hôm nửa tháng, muốn về lúc nào thì về"
Lệ Sa nhìn mẹ mình rồi lại nhìn Thái Anh, cô gấp cái vali lại.
-" Vậy thì con an tâm rồi, để con qua nói với cha một tiếng"
Lệ Sa đi ra khỏi phòng tìm đến chỗ của ông Lạp, trong gian phòng nhỏ vẫn là mùi thuốc tẩu quen thuộc.
Ông Lạp nhìn Lệ Sa bước vào như đã hiểu cô muốn nói điều gì.
-" Con muốn theo má phải không?"
-" Dạ, con đến xin cha cho con với Thái Anh theo má lên Sài Gòn mấy hôm"
-" Sao lại phải xin cha, ở với cha trước giờ con đâu có vui vẻ hạnh phúc gì. Giờ đây má con về rồi, con có theo má cũng là chuyện bình thường."
-" Cha dù sao cũng là cha của con, làm sao con bỏ cha được chứ"
Ông Lạp lại rít một hơi thuốc dài, bây giờ mới cảm thấy mất mác và đau đớn tột cùng.
-" Vậy thì cha mừng lắm, xem ra cha vẫn còn may mắn. Nhưng sao hai đứa lại giấu cha chuyện Thái Anh có mang chớ?"
-" Cảnh nhà mình trước giờ cha còn chưa rõ hay sao, máu mủ ruột rà còn ra tay được thì nói chi đến Thái Anh chỉ là dâu, vợ con giấu cũng là có lí do cả"
Lệ Sa rời đi để lại trong lòng cha mình những dằn vặt to lớn, thì ra đó là những gì mà ông phải gánh chịu ở cái tuổi về già, mọi chuyện đều có nguyên do cả.
...
Trên chiếc xe hơi có thể xem là gia tài của mấy cái làng cộng lại Thái Anh tựa đầu vào vai Lệ Sa.
-" Lên trên đó Sa dẫn em đi khám thai nghen"
Thái Anh cười tủm tỉm, được chồng quan tâm như vậy ai mà chẳng thích. Lệ Sa của nàng hơn hẳn mấy đám đàn ông lẫn phụ nữ ngoài kia.
Dưới mông Thái Anh còn được Lệ Sa lót thêm mấy tấm nệm mềm để tránh đường gập ghềnh ảnh hưởng đến em bé, Lệ Sa này không biết học ở đâu mà chu đáo vậy không biết.
Mẹ cô thỉnh thoảng quay đầu nhìn, thấy vợ chồng Lệ Sa hạnh phúc như vậy thật vui mừng.
Xe khởi hành từ sáng sớm, đi một ngày trời mới đến được Sài Gòn, đây chẳng phải là nơi xa lạ với Thái Anh, hơn nữa trong đầu nàng còn đang toan tính một chuyện.
Hai người được dẫn đến một ngôi nhà khang trang ở giữa lòng đô thị, Lệ Sa phải hỏi mấy lần mới chịu tin đây là nhà mẹ mình. Thảo nào mà hôm nay có xe hơi đến tận nơi đón.
-" Nhà cửa của má chỉ có vậy, má sống ở đây có một mình hà, gia nhân trong nhà đầy đủ hết thảy, sau này cũng để lại hết cho con, cho cháu của má"
-" Con đâu có cần chi mấy thứ này, con có má là được rồi"
Chưa kịp hết ngỡ ngàng thì người hầu mang ra một khay trang sức, tận mấy khay mỹ phẩm thoạt nhìn đã thấy đắc tiền.
-" Còn cái này là quà cho con dâu má"
Thái Anh nhìn sang Lệ Sa, không ngờ tới nàng đã gả nhầm cho phú nhị đại rồi, mẹ Lệ Sa giàu đến mức này, nàng vô tình gả vào nhà quý tộc lúc nào không hay.
-" Chỗ này nhiều quá, con hông dám nhận hết đâu má"
Mẹ Lệ Sa hết nhìn cô rồi lại nhìn con dâu rồi thở ra một hơi.
-" Hai cái đứa này lì dễ sợ hà, thôi đi tắm rửa rồi ăn cơm. Bây mang mấy cái này lên phòng cho mợ đi"
Lệ Sa nắm tay Thái Anh lên tầng trên, nhìn gian phòng sang trọng và ấm áp lại ngỡ ngàng.
Cô đặt Thái Anh ngồi xuống ghế rồi giúp nàng cởi guốc, xoa bóp chân cho nàng.
-" Vợ đi đường chắc là mệt lắm, để lát Sa tắm cho em nha"
-" Em có bầu chứ có bị làm sao đâu mà hông tự tắm được, Sa cứ nghỉ ngơi đi, Sa đi đường cũng mệt vậy"
Thái Anh ôm lấy hai cái má tròn của Lệ Sa, cưng yêu hôn lên trán cô.
Lệ Sa ôm lấy eo Thái Anh, chui vào bụng nàng bắt đầu nhõng nhẽo.
-" Em nè, tự dưng Sa thương em quá chừng, hông muốn rời xa em giây phút nào hết á"
-" Em đi tắm chứ có phải đi đâu đâu"
-" Ư... cho Sa theo đi mà, cho Sa tắm chung với vợ Sa được hông"
Vừa đến nhà mẹ đã làm trò, nếu không nể tình Lệ Sa nhìn đáng yêu Thái Anh còn lâu mới nương theo.
-" Được rồi được rồi, ngoan em thương"
Lệ Sa hí hửng bế Thái Anh đi vào nhà tắm, đây là lần đầu cô được dùng nhà tắm riêng.
-" Sa thấy hạnh phúc và may mắn lắm, Sa vừa có được em, vừa có má, còn có cả con nữa"
-" Ngốc, là Sa xứng đáng mà"
Quần áo trên người cả hai cởi xuống, đôi mắt Lệ Sa trở nên nhu tình. Đối với môt người từng quen bị ghẻ lạnh như cô mà nói, được như bây giờ giống như một giấc mơ. Tất cả những điều đẹp đẽ mà cô có bây giờ nó thật sự vượt lên trên hết tất cả những ước ao của cô.
Cuộc đời Lệ Sa từ nay giống như bước sang một trang mới.
-" Thì ngốc, nhưng thà ngốc mà được em thương"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro