Lệ Sa có quà rồi
Lệ Sa theo học việc ở một hiệu sách lớn, cô gái tên Tỉnh Nam đêm qua là con gái duy nhất của ông chủ, chưa chồng, mấy đợt xem mắt rồi mà vẫn chưa chọn được người vừa ý.
Cô suốt ngày đi theo ông chủ còn Tỉnh Nam thì suốt ngày lẽo đẽo theo cô, Lệ Sa không hiểu như vậy có ích gì, cô đã nói mình có vợ rồi mà.
Ông chủ họ Danh, thấy Lệ Sa hiền lành như vậy cũng rất quý cô, cái người này trông ngốc ngốc như vậy nhưng rất dễ tạo thiện cảm cho người khác.
-" Viết sách là một chuyện, bán được sách hay không lại là một chuyện. Sách bán đắc hay bán rẻ đôi khi không phải nằm ở chất lượng mà là ở cách buôn bán"
Lệ Sa lắng nghe rất tập trung, cẩn thận ghi chép lời của ông chủ vào sổ tay.
-" Cha nói cái gì mà khó hiểu, nghe nhứt đầu muốn chết"
-" Ai biểu con lảng vảng ở đây nghe làm gì, thường ngày không phải hẹn với mấy cô tiểu thư đi dạo phố sao?"
Tỉnh Nam chỉnh tóc, làm ra vẻ ngây thơ.
-" Thì tại... cửa hàng của mình mới có thêm người, con muốn ở đây giúp cha quán xuyến thôi"
Lệ Sa không để tâm đến Tỉnh Nam mà chỉ chăm chú xem mấy quyển sách đẹp mắt ở trên kệ.
-" Mấy cái này, ấn phẩm đẹp, hàng bán rất chạy nhưng nhà văn viết rất dở"
-" Sao lại như vậy được?"
Ông chủ không vội giải thích, lại dẫn Lệ Sa đến một quầy sách khác.
-" Còn mấy cuốn này, đều là sách hay nhưng không bán được"
Lệ Sa lật lật xem thử qua một lát, sau đógiống như đã tự mình tìm được câu trả lời, Tỉnh Nam cũng bắt trước đến xem, chủ yếu chỉ là để nhìn cô.
-" Ông chủ Danh, có phải tại mấy cái này in không đẹp, giấy quá cũ, bìa sách không ấn tượng nên bán không được đúng không?"
Ông chủ nhìn Lệ Sa mà hài lòng gật đầu.
-" Giống như làm người vậy, người có khí chất nhưng hiền lành quá thì bị xem thường, còn những kẻ bất tài chỉ giỏi chiêu trò lại được trọng dụng"
Vẻ mặt Lệ Sa nghiêm túc, càng giống như đã chiêm nghiệm được một bài học.
...
Thời gian dần trôi đã hơn một tuần kể từ ngày Lệ Sa đi.
Tuy chuyện mợ hai suýt sẩy thai không phải do Thái Anh làm, cũng đã phân trần rõ ràng nhưng ánh mắt của bọn người hầu lúc nào cũng nhìn nàng khinh khỉnh. Má cả mặt mũi lúc nào cũng lạnh tanh, mợ hai tỏ ra chán ghét nàng.
Hôm nay Thái Anh có ý tốt nấu một ít cháo mang đến phòng cho mợ hai, kết quả cô ta còn không biết tốt xấu mà hất đi.
-" Hông nể tình là vợ Lệ Sa, còn lâu mấy người mới có phước như vậy"
Nàng tức đến nổi tạo nên tiếng lộc cộc trên hành lang.
-" Đã vậy đi chơi cho bõ tức"
Thái Anh về phòng chuẩn bị quần áo mà lên đường.
-" Dạo này mình mập lên hay sao vậy, áo quần tự dưng lại chật ních"
Đường đê nhờ bóng cây nên không quá nắng nhưng Thái Anh đi một đoạn đã thấy mệt.
-" Hông lẽ bị say nắng"
Đường đến nhà nàng không xa, Thái Anh thấm mệt đành về nhà trước, không đi nổi nữa.
Vừa đến nơi mẹ nàng còn chưa kịp hỏi thì Thái Anh đã đến ngả vào lòng bà làm nũng.
-" Mệt chết đi được hà"
-" Chuyện gì nữa đây hả cô nương, khi không ở đâu chạy tới ngả vào lòng người ta gọn hơ vậy, tui nào quen biết cô chớ"
-" Má này, má quên mất con gái xinh đẹp nhất của má rồi hay sao? Lệ Sa vắng nhà, con buồn muốn chết nên mới về tìm má chứ bộ"
Bà Phác tuy nói vậy nhưng bên trong thì cưng con gái, đưa tay véo véo cái má trắng trẻo của nàng.
-" Dạo này con ăn uống không được hay sao mà nhìn xanh xao quá vậy?"
-" Đâu có đâu, chắc tại con bị say nắng rồi, để về phòng ngủ một giấc là khỏe lại à"
Thái Anh nói xong thì lê cơ thể mệt mỏi đi về phòng của mình, từ ngày gả nàng đi cha má nàng vẫn giữ nguyên căn phòng đó.
Nàng đã đi nhưng bà Phác lại đứng đó suy tư.
-" Bà, cô về mà sao bà trông đăm chiêu quá vậy?"
-" Lài, nhìn Thái Anh nó lạ lắm bây"
-" Lạ? Mà lạ sao mới được bà"
-" Không được, lát nữa bây theo bà vô phòng nó, chắc chắn là có rồi"
Chị người hầu gãi đầu.
-" Có, là có cái gì ta?!"
Bà Phác đợi một lúc rất lâu sau đó mới rón rén đi vào phòng của Thái Anh, thấy nàng đã ngủ say thì an tâm.
Thuở trước bà có đi theo thầy thuốc để học nhưng chẳng qua vì gặp ông Phác nên mới bỏ dở, về cơ bản bà cũng không chắc về khả năng của mình.
-" Bà định làm gì cô?"
Bà Phác không nói, chầm chậm bắt lấy cổ tay Thái Anh.
Chị Lài đứng kế bên khó hiểu, càng mong đợi xem kết quả là thế nào. Nhưng đến khi bà Phác xem xong lại im lặng bỏ ra khỏi phòng.
-" Bà, đợi con với, sao bà hông nói gì hết vậy?"
-" Ai cho mày biết, hí hí"
Bà đang vui vẻ đi ra nhà trước thì nhìn thấy Lệ Sa vừa đến.
-" Dạ thưa má" _Lệ Sa cởi mũ, cúi đầu lễ phép chào mẹ vợ.
-" Ủa, qua đây chi?"
Lệ Sa gãi gãi đầu.
-" Dạ con mới về, có vợ con ở đây hông má?"
-" Có thì có mà hông thì là hông"
Lệ Sa chớp chớp mắt khó hiểu nhìn má vợ, gương mặt ngây thơ ấy làm bà càng muốn chọc cô.
-“ Vô nhà ăn cơm đi, ăn cơm xong tui mới trả vợ cho”
Mặt Lệ Sa không vui nhưng không dám nói gì cũng không dám phản đối, nhẫn nhịn hết mực. Người ta lặn lội đường xá xa xôi với mong muốn lớn nhất là gặp lại vợ, vậy mà lại tìm không ra.
Cô đi theo bà Phác ra nhà sau ngồi ăn cơm với ông Phác.
-“ Nè, đi lên Sài Gòn có ngó cô này chọc cô kia hông đó?”_ ông Phác nhìn Lệ Sa với ánh mắt dò xét.
Lệ Sa đang ăn thì ngẩng mặt lên, vội vàng phân trần với cha vợ:
-“ Dạ hông có, mấy cô trên đó sao bằng Thái Anh được”
Bà Phác nhìn Lệ Sa thật thà mà cười tủm tỉm, con rể kiểu này thật cưng phải biết.
Vốn nghĩ Thái Anh sẽ mau dậy thôi nhưng kết quả sau giờ cơm chiều mà bà Phác vẫn chưa thấy nàng ra nhận chồng. Bà dẫn Lệ Sa đến trước cửa phòng, giờ này mới thấy mặt mũi Lệ Sa hào hứng, chắc là nôn dữ lắm rồi.
Cô vào trong thì thấy Thái Anh đang ngủ ngon lành, vậy mà má vợ cũng giấu vợ cô cho bằng được.
Nhìn Thái Anh ngủ ngon Lệ Sa cũng vô thức ngáp một hơi, cô đưa tay véo cái má đáng yêu của nàng rồi ngồi chống cằm tiếp tục đợi vợ thức.
Thời gian trôi đi lâu hơn một chút, Lệ Sa thiếu điều đã gật gù mà Thái Anh chỉ trở mình rồi ngủ tiếp, cô trụ không nổi nữa, leo lên giường nằm một bên.
Thái Anh cựa mình ôm cô nhưng lại lí nhí cằn nhằn:
-“ Má này, đã nói hông thích ôm gối ôm mà, đem vô chi hông biết nữa”
Lệ Sa nằm im re cho vợ ôm, cô lén cười vợ cô ngộ nghĩnh, miệng lãi nhãi nhưng lại ôm cứng ngắt vậy là sao đây.
Thái Anh như trúng thuốc ngủ, mắt không mở lên nổi, ôm được một cục ấm ấm mềm mềm lại còn thơm thì càng không muốn dậy.
Tội nhất vẫn là Lệ Sa, đi đường đã mệt về lại chỉ dám nằm im để vợ ngủ vậy mà cô vẫn cam chịu.
Nhưng người chịu vất vả rồi sẽ nhận được món quà xứng đáng, cô có quà rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro