Lửa bốc lên

Lệ Sa cùng với Thái Anh đứng trước di ảnh của má thành tâm cúi đầu.

-“ Má, vợ con có mang rồi”

Cô ngưng lại mà nở một nụ cười hạnh phúc.

-“ Hôm nay tụi con ở đây ăn cơm với má, toàn là mấy món má thích thôi”

Hương vừa dâng lên thì di ảnh của má cô chợt rơi từ trên tủ xuống, Lệ Sa giật mình khẩn trương mà nhặt lên.

-“ Sao vậy nè, vỡ hết kính rồi”

Thái Anh nhìn di ảnh bị vỡ mà cũng khó lòng không nghĩ ngợi.

-“ Sa, có phải là có điềm gì đó hông”
Lệ Sa nhìn Thái Anh rồi từ tốn đặt di ảnh trở lại chỗ cũ.

-“ Sa hông biết nữa, ngày mai Sa ra chợ mua khung ảnh khác, mình ăn cơm trước đi”

Lệ Sa ngồi xuống cùng với Thái Anh ăn cơm nhưng chỉ mới ăn được một chút cha cô đã tông cửa bước vào với vẻ mặt vô cùng tức giận và thống khổ.

...

Tối hôm đó trời lại đổ mưa như trút nước cùng với sấm sét vang dội, má cả ôm thi thể của Lệ Minh mà khóc đến không thành tiếng.

Lệ Sa đứng một bên nắm chặt tay Thái Anh, nhìn cớ sự xảy như vậy mà chua xót. Người hiền lành như Lệ Minh lại gặp họa sát thân quá đột ngột, trong bụng mợ hai còn là một đứa bé.

Hôm nay khi Lệ Minh mang cơm đến cho Lệ Anh thì phát hiện em mình đã trốn viện đi ăn chơi, lo sợ Lệ Anh cứ thế ngày càng lún sâu trong vũng lầy nên cô đã đi tìm. Nhưng kết quả Lệ Anh trong cơn phê thuốc không nhìn nhận đúng sai, ra tay với Lệ Minh rồi bỏ trốn.

-“ Cái nhà này cạn phước, có phải đã đến lúc ông trời muốn trừng phạt tôi rồi không?”

Lệ Sa đi đến đỡ cha mình ngồi xuống ghế, bàn tay ông vẫn chưa hết run rẫy. Mặc dù đã từng đau lòng khi bản thân bị cha hất hủi, giờ phút này nhìn thấy ông đau đớn Lệ Sa vẫn không kiềm được lòng.

-“ Mong cha bớt đau buồn”

Ông Lạp nhìn đứa con mà mình đã từng đối xử vô tâm ở trước mặt lòng lại càng đau như cắt, ông cúi mặt xuống.

Vợ Lệ Minh mang một ánh mắt buồn rầu và tuyệt vọng, từ chiều đến giờ cứ đứng dựa vào cột nhìn thi thể của chồng mình, xác người lạnh lẽo rồi mới thấy mọi toan tính mưu mô cũng chỉ là vô nghĩa.

Nhưng khi nhìn đến mợ ba đang ngồi đó, bao nhiêu đau buồn trong lòng mợ hai bỗng hóa thành cơn tức giận.

-“ Cũng chính là tại mày, mày là vợ nhưng không mang cơm cho Lệ Anh, làm chồng tao phải gặp họa”

Vợ Lệ Minh đi đến nắm cổ áo mợ ba, ánh mắt của người phụ nữ mất đi chồng như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta.

-“ Chị nói cái gì vậy, chồng chị chết thì liên quan gì đến tui”

Thái Anh đi đến muốn cản mợ hai nhưng bị đẩy ra, Lệ Sa thấy vậy liền tiến đến đỡ, ánh mắt cô cũng trở nên căng thẳng.

-“ Mợ hai, chị bình tĩnh lại, trong bụng chị còn có con của chị hai”

Vợ Lệ Minh vẫn nhìn vợ của Lệ Anh bằng đôi mắt căm phẫn.

-“ Chồng tao chết rồi, bị Lệ Anh giết chết, nó bỏ trốn thì mày phải đền tội”

-“ Immmm... tụi bây im hết đi”_ tiếng la gắt gỏng ai oán từ má cả khiến mọi người im lặng.

Lúc này má cả đầu tóc rối mù từ dưới đất đứng dậy, ánh mắt đục ngầu luôn trợn trắng, nghiến răng nghiến lợi nhìn từng người một.

-“ Con tao chết rồi, tụi bây nghĩ tụi bây sống được sao”

-“ Bà định làm cái gì đó?”

Ông Lạp đang mệt mỏi nhưng vẫn phải đi đến cản mụ vợ của mình, lúc này bà ta tự dưng điên lên cắn vào tay ông.

Hai ba người đi đến kiềm bà ta lại thì má cả la toáng lên như điên dại, xô đẩy từng người từng người một.

-“ Tụi bây, mày, mày, tất cả tụi bây cũng phải chết hết, hahaha”

Lệ Sa ôm lấy Thái Anh đề phòng, hai bà chị dâu lúc này cũng khiếp vía mà đứng yên không dám nói gì nữa.

Trong đêm mưa vẫn nghe được tiếng cười ghê gợn của má cả, bà ta điên rồi. Hai đứa con mà bà tự hào, đặt hết niềm tin và sự thương yêu giờ đây một người mất mạng còn một người thì bỏ trốn, tất cả nổi đau đó khiến bà ta phát rồ.

La hét cho đến khi mưa tạnh, má cả đẩy hết đám gia nhân rồi chạy ra ngoài, cả một đám người lập tức vây bắt đuổi theo nhưng vẫn rất trầy trật.

Ông Lạp nhìn cảnh này cũng không chịu được nữa mà khuỵu xuống.

-“ Cha”

Lệ Sa và Thái Anh đi đến đỡ cha, vợ Lệ Anh nhân lúc mọi người còn đang hoang mang thì len lén trốn đi.

-“ Cha thấy sao rồi cha?”

Ông Lạp ôm ngực đau đớn, trên mắt là những giọt nước nóng hổi hiếm khi thấy của một người đàn ông.

-“ Sa à... cha...”

Lệ Sa nhìn bộ dạng tuyệt vọng của ông, trong lòng chẳng vui vẻ gì, đặt bàn tay lên vai người cha có khoảng cách rất xa với mình, cô vỗ nhẹ an ủi.

Nhưng chưa được bao lâu bên ngoài liền truyền đến tiếng hô hoán.

-“ Cháy, cháy rồi”

Má cả dùng dầu chăm lửa đốt nhà, lửa đang bùng lên dữ dội từ khu nhà sau.

Đám gia nhân hô hào kéo nhau đi lấy nước dập lửa nhưng má cả hết chăm lửa đốt chỗ này lại chạy đi đốt chỗ kia, chưa kể đến một số kẻ tham sống sợ chết không dám lao vào ngăn cản.

Lửa cháy cùng với khói bóc lên nghi ngút, Lệ Sa thấy tình hình không ổn liền giao Thái Anh cho chị Lài.

-" Chị Lài, chị dẫn Thái Anh về bên bển trước, ở lại đây nguy hiểm lắm"

-" Em hông đi, em ở đây với Sa"

Thái Anh níu lấy áo Lệ Sa, nàng làm sao nỡ để cô ở lại một mình trong tình cảnh này.

-" Nghe lời Sa, xong chuyện Sa sẽ sang với em, em và con ở lại đây nguy hiểm lắm"

Lệ Sa hôn lên tóc Thái Anh rồi giục chị Lài mau đưa nàng đi.

Chị Lài kéo dữ lắm Thái Anh mới bước ra cổng, nàng ngoảnh đầu lại nhìn đám lửa đang cháy ngày một lớn và bóng Lệ Sa lao vào dập lửa trong cảnh mù mịt.

-" Sa..."

-" Đi thôi cô, còn ở lại nguy hiểm lắm"

Lửa cháy lên nóng phừng phừng, khi Lệ Sa cùng đám người hầu bắt trói má cả lại thì lửa đã cháy rất lớn.

-" Cô út, cứ như vầy thì cháy hết mất"

-" Vào trong dẫn hết mọi người ra ngoài, gom đồ đạc có giá trị, được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu"

Lệ Sa đỡ ông Lạp ra ngoài, sau đó cô gấp rút chạy vào trong tìm đến phòng thờ của má, lửa đã sắp thiêu rụi nơi này. Khói nhiều tới mức làm Lệ Sa ngộp thở.

Cô không bỏ cuộc vì di ảnh của mẹ là thứ quan trọng nhất, cô không thể để nó bị lửa thiêu rụi được.

Sức nóng từ ngọn lửa cháy bừng làm cho mỗi bước chân của Lệ Sa vô cùng khó khăn, mặc cho mình bị bỏng rát, Lệ Sa vẫn cắn chặt răng nhặt lấy di ảnh của má.

Nhưng rồi khi cô ôm di ảnh chạy ra ngoài, lửa cháy trên mái nhà đã rơi xuống, may mà có một anh người hầu dũng cảm nhảy vào đỡ cho cô.

-" Cô út, cô chạy đi"

-" Anh... sao anh lại đỡ cho tui"

Người hầu kêu lên đau đớn càng thúc giục Lệ Sa rời khỏi.

-" Mạng của tui không đáng, cô chạy đi, má của cô còn sống"

-" Anh... anh nói cái gì?"

-" Tui nói má cô còn sống, cô chạy đi, lửa cháy tới rồi"

Lệ Sa bị anh người hầu đẩy ra, lúc này lửa lại rơi xuống, cô không có cách nào cứu anh ta, chỉ có thể ôm theo di ảnh của má ngậm ngùi chạy ra ngoài.

Đến khi rời khỏi được đám cháy thì Lệ Sa đã kiệt sức, cô lăn ra đất thở hổn hển nhìn về ngôi nhà đang bốc cháy của mình.

Nước mắt trên mi Lệ Sa lăn xuống cỏ, cùng lúc đó trời cũng bắt đầu có mưa lại. Cô nằm đó với sự nghi hoặc vô cùng to lớn.

-" Má, má còn sống thật không?"

 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro