Mẹ con trùng phùng
Má cả từ sau cái ngày hôm đó thì trở nên nửa điên nửa khùng, thoát khỏi dây trói chạy khắp nơi trong làng trong xóm, nhặt đồ ăn thừa người ta vứt đi trông như ăn mày.
-" Hừ hừ..."
Hôm nay bà ta ngồi ở một góc cây giữa đường, ánh mắt lừ lừ cứ liếc qua liếc lại làm tụi con nít sợ hãi chạy nháo nhác.
Chợt có một người phụ nữ đi đến, thấy dáng vẻ đáng thương của bà ta mà ném xuống đất vài đồng lẻ.
-" Bà Lạp, bà vẫn khỏe chứ?"
Má cả gấp rút hốt mất đồng tiền dưới đất rồi ngước mặt lên nhìn người phụ nữ xinh đẹp đó nhưng trong phút chốc lại hoảng hồn.
-" Ma... ma... mày là ma hay quỷ?"
Làm sao bà ta có thể bình tĩnh khi cái người bị bà ta giết chết hơn mười mấy năm về trước lại đột ngột xuất hiện. Mẹ Lệ Sa.
Hàng lông mày nhăn lại, má cả co rút sợ hãi.
-" Tôi có là ma hay quỷ cũng đâu có đáng sợ bằng bộ dạng của bà bây giờ. Hông phải bà là vợ cả của ông Lạp, là má cả quyền cao chức trọng, đè đầu cưỡi cổ người khác mà sống hay sao, sao lại thành ra như vầy rồi"
-" Mày im... mày có làm gì đi nữa cũng không cướp được gia tài của tao đâu, tất cả tài sản sẽ là của tao, của tao"
Má cả lại rối loạn mà ra sức ôm lấy đống lá khô và bùn đất vào trong mình, như thể trước mắt đều là tiền vàng châu báu.
-" Tài sản của bà là tiền giấy, là vàng, là bạc... nhưng thứ tài sản duy nhất mà tôi cần chính là con của tôi. Cũng đủ rồi, bà cứ ở đó mà ôm đống tài sản của bà đi"
-" Con... con... con..."
Mẹ Lệ Sa quay gót bước đi, má cả ở phía sau cứ lẩm nhẩm một cách điên dại rồi bật khóc vì nhớ ra đứa con của mình đã chết.
...
Hôm nay Lệ Sa với Thái Anh dắt tay nhau đi chợ, phía sau còn có Trí Tú và Trân Ni, bốn người vừa đi vừa nói chuyện.
-" Hông biết bây giờ má của Sa trông như thế nào, có còn nhớ mặt Sa hông nữa"_ Lệ Sa tay cầm dù che cho vợ mà nói.
-" Sa đẹp như vậy má Sa chắc cũng sắc nước hương trời, nếu như má còn sống chắc chắn má sẽ nhớ Sa mà"
-" Rồi cứ để mặc bà cả như vậy hả, hôm trước còn nghe có người nói bả ăn xương người ta vứt đi"_ Trí Tú.
Trân Ni tiếp lời:
-" Chứ nhà là do bà ta đốt, rước bả về để mang họa nữa hay sao"
Lệ Sa lắc đầu.
-" Cha nói đó là nhân quả báo ứng, má cả ác cả đời rồi, cuối đời nên trả nghiệp, nếu hông kiếp sau chỉ có làm trâu ngựa"
Trân Ni vốn là cô gái có cá tính mạnh, nghe vậy thì không nhịn được.
-" Cái thứ đó chỉ có thả lồng heo mới may ra rửa sạch tội"
Trí Tú thấy vợ mình độc miệng như vậy thì vội lấy tay bịt miệng Trân Ni lại.
-" Em đang có bầu mà sao nói chuyện nghe ác dữ"
Trân Ni hất tay Trí Tú ra rồi kênh kiệu nhìn chồng mình.
-" Ác hả? Bây giờ em nói cái này còn ác hơn nè. Lát nữa về nhà giặt hết mấy thau đồ, quét dọn từ trong ra ngoài không còn hạt bụi, mang hết tất cả quần áo ra gấp lại gọn gàng rồi bỏ vào tủ, nấu cơm, rửa chén, cho chó ăn, bóp vai cho em"
Trí Tú đơ người hoa mắt chóng mặt lặng im không nói gì nữa.
Lệ Sa lén cười, may mà vợ cô gia trưởng nhưng được cái thương cô hết mực, không thì cô cũng thấy cảnh.
Nhưng suy cho cùng làm mấy chuyện đó cũng vui, tuy có cực nhưng sướng sau, Lệ Sa biết mà.
Chợ phiên vẫn tấp nập như mọi ngày, Thái Anh nhìn thấy một cửa hàng bán đồ kia của phụ nữ thì muốn đi vào nhưng Lệ Sa bỗng khựng lại.
-" Sao vậy? Sa hông thích hả?"
Lệ Sa lắc đầu.
-" Sa mắc cỡ"
-" Sa cũng là con gái mà, mắc cỡ cái gì"
-" Em cứ vô đi, Sa đứng đây đợi"
Lệ Sa trước giờ chưa từng vô mấy chỗ này, đồ của cô đều là nhờ người đi mua, tuy cô là nữ nhưng thấy áo xiêm của Thái Anh cô còn mắc cỡ chứ nói gì đi vô chỗ toàn là...
Thái Anh thấy cô đỏ mặt thì chọc ghẹo chỉ chỉ vào cánh tay cô làm Lệ Sa càng thêm mắc cỡ.
-" Vậy đợi em một chút, em ra liền, em sẽ mua cho Sa nữa"
Lệ Sa ngoan ngoãn đứng đó đợi, qua một lúc nhìn thấy quầy bánh ở gần đó cô lại chép chép miệng.
-" Hông có ăn hàng được, phải để dành tiền xây lại nhà cửa, còn mua xe hơi chở Thái Anh lên Sài Gòn nữa"
Nhưng mà tiếng rao bánh cùng với màu sắc của mấy chiếc bánh xu xê trên xề cứ quyến rũ cô, Lệ Sa bứt rứt không thôi.
Chợt phía sau Lệ Sa truyền đến một giọng nói.
-" Thèm bánh xu xê lăm hửm?"
-" Đúng, thèm lắm nhưng mà phải nhịn"_ Lệ Sa vô thức trả lời.
-" Sao mà phải nhịn?"
-" Phải để dành tiền xây nhà nuôi vợ"
Mẹ Lệ Sa mỉm cười, trách yêu cô đã đôi mươi rồi mà cứ lơ ngơ, vẫn là cái dáng vẻ ngốc ngốc thật thà đó. Cô không chịu quay mặt sang nhìn xem người đang nói chuyện với mình là ai, mắt cứ dán chặt vào cái sạp bánh, bà bất đắc dĩ lại hỏi:
-" Vợ đẹp hông?"
-" Đẹp lắm, đang có em bé nữa, hai mẹ con thấy cưng. Nhưng mà..."
Lúc Lệ Sa quay sang thì bắt gặp ngay một nụ cười hiền hậu, nét cười dịu dàng có duyên không lẫn vào đâu được của má cô. Rồi Lệ Sa như đứng chết trân ở đó.
-" Má có mua bánh xu xê cho con nè"
Câu nói phát ra từ người phụ nữ xinh đẹp đoan trang trước mặt vang vảng trong đầu Lệ Sa mấy chục lần, xen lẫn câu nói quen thuộc của má cô hồi xưa mỗi lần đi chợ về.
Thái Anh mua đồ xong thì cùng mấy chị em bước ra, thấy Lệ Sa đứng ngây người ở đó với hốc mắt đang dần đỏ lên mà bàng hoàng. Cả người phụ nữ sang trọng nhã nhặn đứng trước Lệ Sa, trông rất trẻ. Thái Anh như ngợ ra gì đó, nàng không dám làm phiền.
Hai mẹ con nhìn nhau trong cảnh những cảm xúc kiềm nén bấy lâu nay bỗng chốc đồng loạt vỡ òa, khóe môi run run, trái tim nóng lên bởi tình mẫu tử thiêng liêng và khóe mắt cũng vậy.
-" Sao, hông lấy hả?"
Lệ Sa mắt ướt nhòe, khóe môi cô mấp máy muốn gọi mẹ mình nhưng không hiểu sao cứ nghẹn ở cổ.
Mẹ Lệ Sa vẫn kiên nhẫn mỉm cười dù khóe mi bà cũng ướt, lại nhìn sang Thái Anh rồi nhìn Trí Tú với Trân Ni.
-" Con nói vợ con đẹp lắm, vậy thì chỉ cho má biết là người nào được hông?"
Lệ Sa bước lên một bước, cô dứt khoác lau đi nước mắt trên mặt, tuy không nói gì nhưng lại đến khoác tay Thái Anh rồi nhìn mẹ mình.
Thái Anh cũng vì sự việc bất ngờ mà bối rối, nàng nhanh chóng cúi đầu chào.
-" Dạ... dạ má, con là Thái Anh, con là vợ của Lệ Sa"
Mẹ Lệ Sa mỉm cười càng hạnh phúc hơn, nhìn bộ dạng bẽn lẽn của Lệ Sa bà không trách cô, như vậy mới đúng là Lệ Sa của bà.
Bước chân tiến gần hơn một chút, nhịp tim Lệ Sa đập mạnh bởi sự kết nối mạnh mẽ, cái người mà cô nhớ thương, luôn mơ ước được thương yêu săn sóc đang ở ngay trước mắt cô rồi. Cuối cùng cô cũng tìm được má, má cô bằng da bằng thịt.
Thái Anh nhìn cô rồi đẩy đẩy người Lệ Sa ra phía trước như cỗ vũ.
-" Lệ Sa của má có nhớ má hông?"
Ngay lúc này Lệ Sa không kiềm được nữa, giọng nói ấm áp thương yêu của má cô, nó khiến cô yếu lòng hơn bao giờ hết.
Và rồi Lệ Sa lau đến ôm chặt lấy bà, nước mắt đẫm trên vai áo người phụ nữ hiền dịu.
-" Con nhớ má lắm"
Thái Anh cùng với Trí Tú và Trân Ni đứng bên cạnh cũng vui lây, cứ tưởng Lệ Sa sẽ còn gian nan lắm mới tìm được mẹ, không ngờ là mẹ cô đã tìm về với cô.
Má con ôm nhau thấm thiết một lúc thì lại cười với nhau, hai nét cười y hệt chẳng lệch đi đâu được.
-" Má, bây giờ má sao rồi, cuộc sống của má có tốt hông? Trong phút sinh tử con nghe người hầu nói má còn sống, con định đi tìm má"
-" Má sống rất tốt, lo cho con của má thôi"
-" Má, má về với con luôn nha"
Mẹ Lệ Sa bỗng có chút chần chừ.
-" Chuyện này... từ từ hẳn nói, mấy đứa đang đi chợ phải hông, mình đi tiếp đi, má muốn mua thiệt nhiều đồ cho con"
Dù có hơi bất chợt nhưng rồi tất cả mọi người lại cùng nhau dạo chợ trong sự hân hoan. Lệ Sa như đứa trẻ đươc mẹ mua cho rất nhiều đồ mới, kè kè theo mẹ thích thú ăn bánh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro