Ngày mình xa
Lệ Sa nằm gác tay lên trán mà suy nghĩ xa xôi, qua mấy ngày kì kèo với cha thì ngày mai cô buộc phải lên đường rồi.
-“ Năm bảy bữa về một lần sao mà chịu nổi đây? Vợ ở nhà một mình lỡ bị người ta ăn hiếp thì biết làm sao?”
Thái Anh ngồi bên cạnh đang gấp đồ, nhìn Lệ Sa đăm chiêu mà bật cười.
-“ Ở đó mà lo bò trắng răng”
-“ Hông phải lần trước em bị hai chị dâu ăn hiếp rồi méc Sa hả?”
Thái Anh cười tủm tỉm, ngốc ơi là ngốc, người ta chỉ muốn được chồng bênh vực vậy thôi chứ ở đó mà đến lượt bị ăn hiếp.
-“ Em cười cái gì chứ, thấy ghét hông chịu được”
Lệ Sa bật đầu ngồi dậy đưa tay véo má Thái Anh, mềm mịn sướng tay hết sức, cô vừa véo lại vừa nghiến răng, đủ hiểu yêu thích đến mức nào.
-“ Hứ, Sa lo thân Sa đi kìa, lên đó phải ăn uống đầy đủ, làm gì cũng phải tính toán suy nghĩ kĩ một chút, cuộc sống ở thành phố phức tạp lắm"
-“ Hồi trước hông phải em cũng hay lên Sài Gòn lắm sao, Sa đem em theo thì hông sợ chuyện gì nữa hết”
Thái Anh bĩu môi đưa ngón tay đẩy đầu Lệ Sa một cái.
-“ Nói cứ như dễ lắm vậy”
Lệ Sa nhăn mày, mặt mũi vẫn rất khó coi, trông cứ dở dở ương ương.
-“ Tự dưng lại bắt xa vợ người ta, bực mình hà”
Cô ôm Thái Anh cứng ngắt, hôn vào má nàng rồi chôn luôn cái môi ở đó không chịu dứt ra, lại còn vừa hôn vừa dặn dò:
-“ Hông có Sa ở nhà em cũng phải cẩn thận nghe hông, em mà sứt mẻ miếng nào Sa hông chịu nổi đâu đó”
Thái Anh nhột hết sức, nàng cười khúc khích rồi ngã xuống giường.
-“ Á... Lệ Sa, em nhột, em biết rồi”
-“ Để Sa hun em chụt chụt nha, phải hun bao nhiêu cái mới đủ cho những ngày xa em đây”
Lệ Sa không chỉ hôn mà còn chọt lét, phen này Thái Anh toi đời.
-“ Để coi, hun trước vài chục cái phòng hờ đi”
-“ Áaaaaaa... Lạp Lệ Sa”
Tiếng cười khúc khích của Thái Anh từ căn phòng nhỏ, đêm yên bình và thức tình yêu này vẫn ấm nơi lồng ngực.
...
Trời chưa sáng Lệ Sa đã thức dậy, nhìn giỏ đồ đã được Thái Anh chuẩn bị sẵn cho cô mà lòng buồn không thôi. Cô cứ trầm ngâm ngồi đó, hết nhìn hành lí rồi lại nhìn Thái Anh.
Một lúc lâu sau đó cô hôn nhẹ lên trán nàng.
-“ Sa thương em lắm, Sa sẽ sớm về thôi”
Trời vừa ửng sáng thì Lệ Sa lên đường, đi một đoạn cô lại ngoái đầu nhìn.
Thái Anh cũng nhìn cô rời đi mà không nỡ, chồng nàng hiền lành như vậy ra ngoài không khéo lại bị người ta bắt nạt. Nhưng cứ giữ khư khư trong nhà cũng không được.
Thái Anh quay vào trong mà vẻ mặt cũng buồn hiu.
Lệ Anh vừa hay mới thức dậy, thấy Lệ Sa đi rồi thì liền nở một nụ cười đi đến chỗ Thái Anh.
-“ Lệ Sa đi rồi hả mợ út?”
Thái Anh nhìn vẻ mặt sở khanh của bà chị ba trời đánh thánh giật đó thì đã không muốn trả lời rồi nhưng nể tình còn sống chung một nhà, ra vào chạm mặt nên nàng đành miễn cưỡng.
-“ Dạ đi rồi”
Lệ Anh nghe thấy giọng Thái Anh trả lời mình mà mỉm cười, thầm cảm thán giọng nói của nàng đúng là ngọt thật.
Thấy Thái Anh bỏ vào trong nhà Lệ Anh lại lẽo đẽo theo sau.
-“ Về đây làm dâu cũng đã được hơn nửa tháng rồi, mợ út thấy sao, có thấy khó chỗ nào hông, thân là chị ba của Lệ Sa tôi sẽ giúp”
Thái Anh không thèm nhìn mặt Lệ Anh, cứ bước đi mà dửng dưng trả lời:
-“ Không dám phiền chị ba, em không thấy khó mà thấy mợ ba hình như đang bực mình"
-“ Hả?!”
Lệ Anh quay đầu nhìn thì giật mình thấy ả vợ của mình đứng đó giám sát, tức chết cô ta mà.
Bị Thái Anh ngó lơ đã đành, thêm cả ả vợ khó ưa này xuất hiện lù lù, Lệ Anh bực đến nghiến răng nghiến lợi rồi bỏ đi.
...
Thái Anh trở về phòng trong sự bực tức thì thấy một chiếc giỏ bằng tre đặt trên bàn.
-" Ơ, hông lẽ Sa để quên đồ"
Nàng đi đến, mở chiếc giỏ ra thì lập tức ngây người. Đôi mắt cô gái xinh đẹp bỗng chốc long lanh, chỉ có thể là vì nhìn thấy những thứ đặc biệt đẹp.
Một lá thư đặt trên mấy bông hoa còn tươi cứ như là mới hái, bên cạnh là kẹp tóc, một vài cái kẹo que trông thật dễ thương.
Thái Anh không biết làm sao để bản thân ngưng cười, cơ mặt giống như mất kiểm soát, trong lòng vô cùng phấn khích.
-" Trông khờ khờ vậy mà cũng biết ngọt ngào lắm chứ bộ"
Nàng cố gắng giữ bình tĩnh để đọc lá thư, chữ viết của Lệ Sa không xấu lại còn rất thẳng hàng, rõ nét.
Thái Anh đọc một hồi thì tự mình mắc cỡ đến đỏ mặt, Lệ Sa vậy mà lại viết thư tình ngọt ơi là ngọt. Chủ yếu là mấy lời dặn dò, nhắn nhủ nàng và hứa sẽ cố gắng của Lệ Sa, vậy mà Thái Anh đọc đến đâu lại thấy xao xuyến đến đó.
-" Thấy ghét hông, muốn người ta nhớ chết mới vừa bụng hà"
Nàng ôm cái giỏ cất vào trong tủ sau đó thì đi ra nhà sau nấu ít nước pha trà chiều.
Tâm trí không biết có phải vì nhớ Lệ Sa hay không mà Thái Anh lại sơ ý làm mình bỏng tay.
Lệ Anh lại từ đâu chui ra như đợi sẵn từ trước, làm ra bộ dạng vô cùng quan tâm.
-" Chết rồi, mau ra ngoài rửa"
Thái Anh chưa kịp phản ứng gì đã bị cô ta kéo ra ngoài mấy lu nước, tự ý cầm tay nàng ngâm vào nước lạnh.
-" Chị ba bỏ ra, để em tự làm"
Lệ Anh cố tình nhìn Thái Anh một cách thật say đắm nhưng nàng chỉ thấy thật kì cục nên dứt khoác mà rút tay lại.
-" Chồng em không có nhà, mong chị ba ý tứ một chút"
-" Ý tứ cái gì chứ, Thái Anh, em có biết người để ý em trước là tôi không? Lệ Sa nó khờ như vậy, em đã chọn lầm rồi"
-" Lầm hay không cũng là chuyện của tôi, chị không có quyền nói, chị mà còn như vậy tôi sẽ không nể mặt nữa đâu"
Lệ Anh đứng nhìn Thái Anh quay lưng đi mà nở một nụ cười xảo trá. Cặp mắt dê đó lén nhìn mông nàng, trong đầu toàn là ý đồ xấu xa.
-" Xem ra phải nghĩ cách khác rồi. Lệ Sa, mày đợi đó, mày làm sao xứng với Thái Anh chứ, tao sẽ có được Thái Anh"
...
Thái Anh bực mình muốn điên lên được, cứ cái kiểu này thế nào nàng cũng gõ cái guốc vào đầu Lệ Anh thôi.
Tay nàng quá đau, vào phòng tìm thuốc để bôi vào mới thấy đỡ một chút.
Chưa kịp ngồi nghỉ mệt thì trong nhà đột nhiên nháo nhào cả lên, gia nhân kéo nhau chạy vào phòng Lệ Minh.
Má cả sốt sắng kêu người đi tìm thầy lang, ông Lạp thì căng thẳng.
Thái Anh chưa kịp hỏi thì đã nghe được chuyện từ đám người hầu.
-" Mợ hai động thai rồi, không biết có làm sao không nữa, nghe nói vừa uống thuốc xong là lăn đùng ra".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro