Những nhớ thương rồi sẽ trở thành điều đặc biệt
Cả nhà họ Lạp nháo nhào kéo đến trước cửa phòng vợ chồng Lệ Minh. Bà Lạp vào trong một lúc lâu cùng với thầy lang, không khí im lặng đến đang sợ.
Thái Anh nhìn thấy Lệ Minh ngồi bệt dưới đất trước cửa phòng ôm mặt lo âu, đám người hầu thì cứ xì xào.
-“ Làm gì có chuyện đang yên đang lành mà động thai được”
-“ Chưa chắc là động thai đâu, biết đâu mất luôn đứa nhỏ”
-“ Tự dưng mợ hai đang yên ổn uống thuốc xong lại đau dữ dội, hông lẽ thuốc có vấn đề”
-“ Mấy nay vẫn uống mà có sao đâu, vậy là có người giở trò rồi”
Vợ chồng Lệ Anh cũng kéo đến, ông Lạp mặt mũi đang căng thẳng ngó thấy bộ dạng ngáp lên ngáp xuống của Lệ Anh mà bực mình.
May mà qua một lúc má cả cùng với thầy lang đã mở cửa.
-“ Má, vợ con của con sao rồi?”_ Lệ Minh đầy lo lắng mà gấp rút hỏi.
-“ May đó, thầy lang nói vẫn giữ được đứa nhỏ, đợi vợ con lại sức một chút thì đưa nó ra thị xã khám lại”
Thái Anh cũng nhăn mày căng thẳng từ nãy đến giờ, nếu đúng theo lời của đám người hầu thì rõ ràng là có người trong nhà muốn hại vợ Lệ Minh.
Khỏi nghĩ chi đâu xa Thái Anh cũng thừa biết là ai đang giở trò, chỉ là không ngờ bọn họ ngoài mặt chị em thân thiết bên trong vẫn đố kị nhau, dùng thủ đoạn để giành tài sản.
-“ Tất cả ra nhà trước”
Giọng nói của ông Lạp lúc nào cũng cứng rắn đầy uy lực, cả nhà theo lệnh ra nhà trước.
-“ Sao lại xảy ra cớ sự như thế này?”
-“ Tụi con hầu nó nói vợ con Minh uống thuốc xong thì lăn ra đau bụng”_ má cả đáp lời.
-“ Hôm nay đứa nào nấu thuốc”
Một nhỏ người hầu được đẩy vào, rối rít quỳ xuống.
-“ Dạ thưa ông thuốc do con nấu nhưng thường ngày con vẫn nấu theo những gì thầy thuốc dặn, chắc chắn là có người muốn hại mợ hai nên đã lén bỏ gì đó vào thuốc, mong ông xử công bằng cho con”
-“ Ý mày là có người nhân lúc mày không để ý có người động tay động chân vào thuốc hả?”
-“ Dạ, con dám đảm bảo, hồi đầu chiều con thấy mợ út đi vô bếp, sau đó thì con vào mang thuốc lên cho mợ hai”
Cả nhà lập tức nhìn về phía Thái Anh.
-“ Nè, cô nói vậy là sao, tôi vào bếp nấu nước pha trà chiều cho cha, cớ gì động vào thuốc của mợ hai”
Con hầu ánh mắt láo liên nhìn về phía vợ của Lệ Anh, giả bộ sợ sệt nói:
-“ Thì... có mình cô đi vào bếp lúc đó, sao tui biết được”
* Rầm*
Ông Lạp đập bàn, gương mặt tức giận đó làm người ta thật thấy sợ hãi. Ông nhìn Thái Anh, không có ý muốn tin con hầu, bởi vì ông tin Thái Anh không lí gì lại hại người khác.
Thái Anh giữ bình tĩnh, ánh mắt sắc bén nhìn về phía con hầu.
-“ Ý cô là hễ ai vào bếp lúc đó thì chính là người bỏ đồ vô thuốc hại mợ hai chứ gì?”
Con hầu liền gật đầu một cách chắc chắn.
Thái Anh đối với kẻ tiểu nhân trước mặt mà cười nửa miệng.
-“ Lúc đó hông phải chị ba cũng đi vào bếp sao, cô có mắt nhìn thấy tôi sao hông thấy chị ba”
-“ A, cái này con làm chứng, con có vào bếp rồi gặp Thái Anh, con có thể chứng minh Thái Anh không hề động vào thuốc của mợ hai”_ Lệ Anh tài lanh cất giọng khiến vợ cô ta ngồi bên cạnh bỗng xám hồn.
Ngay cả Lệ Anh cũng ngây thơ không biết mưu hèn kế bẩn của vợ mình, phen này ả mợ ba tức đến nghẹn.
-“ Lệ Anh, con chắc chứ?”_ ông Lạp hỏi kĩ lại lần nữa.
-“ Dạ chắc”
Ả vợ cô ta như chết đơ còn con hầu quỳ dưới đất thì run lẩy bẩy, phen này có mà toi đời.
Ông Lạp nhìn cớ sự trước mặt tức càng thêm tức, má cả nãy giờ ngồi im không dám lên tiếng.
-“ Cái miệng của mày ăn nói không đàng hoàng, bây lôi nó ra ngoài đánh năm chục roi”
-“ Ông, xin ông tha con, con biết lỗi rồi”
Không có sự dung thứ nào, con hầu bị lôi ra ngoài đánh cho một trận nhớ đời.
Ông Lạp tức mà thở hơi lên.
-“ Bình tĩnh đi ông, vợ con minh cũng không sao rồi”
Nhìn đến vợ chồng Lệ Anh, ông Lạp suy xét rất lâu, loại trừ hết mấy người trong nhà không phải chỉ còn mỗi vợ Lệ Anh à, đám người hầu đương nhiên không có gan giở trò. Nhưng ông lựa chọn không vạch trần.
-“ Đủ rồi, Thái Anh, con về nghỉ đi, con ba biến cho khuất mắt tao”
Bà Lạp dìu chồng về phòng nghỉ ngơi, Thái Anh nhìn ả mợ ba xám mặt ngồi đó không dám nhúc nhích cũng đủ hiểu, chợt bắt gặp nụ cười đê tiện của Lệ Anh, nàng bỏ đi nước một không dám chần chừ.
...
Thái Anh vẫn hay chải tóc như mọi ngày, buổi đêm không có Lệ Sa trong phòng cứ thấy trống vắng.
-" Hông biết lên trên đó có ngủ được hông nữa"
Thái Anh nhìn mình trong gương lại thở dài, tự nhủ chắc là tại chưa quen, đợi thêm vài ngày sẽ đỡ nhớ Lệ Sa hơn.
Gối chăn còn mùi của cô, Thái Anh nằm lên giường định chợp mắt nhưng cứ có cảm giác ai đó đang rình mò bên ngoài.
Nàng trở mình không ngủ được, ôm gối của Lệ Sa mà quay mặt vào trong. Trên đầu giường có thủ sẵn một con dao phòng hờ chuyện xui rủi.
Tự dưng Thái Anh thấy trong người mệt mỏi, có chút khó chịu nhưng cũng gắng chịu đựng. Nàng nhớ thương Lệ Sa, càng ôm chặt cái gối.
-" Đứa nào đứng đó vậy bây?"
Lệ Anh đang rình trước cửa phòng Thái Anh, nghe tiếng má cả thì giật mình nhưng nhanh chóng phản ứng kịp kéo bà đi ra chỗ khác.
-" Ủa, thường ngày giờ này bây còn đàn đúm rượu chè ngoài đường mà, hôm nay trúng gió hay sao mà về sớm vậy?"
-" Má, khuya rồi má ra đây chi?"
-" Vậy bây rình mò trước cửa phòng con Sa làm gì?"
-" Má đừng có hỏi ngược tui coi, tui rình cái gì kệ tui"
Má cả nhướn mày nhìn đứa con của mình.
-" Vợ mày méc với má là mày để ý Thái Anh, đừng có dại mà làm chuyện bậy bạ, lạng quạng cha mày bẻ cổ cả mày lẫn má, nhà này đã đủ chuyện rồi”
-" Chứ má coi, Thái Anh đẹp như vậy mà để cho con Sa vừa khờ vừa lù đù vô dụng, con nhìn mà gai con mắt"
-" Nhỏ cái miệng bây lại, cha mày nghe được lại lớn chuyện. Biết vậy hồi đó tao tống khứ nó đi với má nó cho rồi"
Lệ Anh nhìn má mình rồi hậm hực trở về phòng.
...
Lệ Sa ở Sài Gòn được sắp xếp chỗ ngủ đàng hoàng nhưng cô vẫn không ngủ được. Hồi sáng lúc qua đường không cẩn thận bị xe tông, bây giờ cái chân đau nhứt, thêm cả nhớ vợ nên Lệ Sa cứ bồn chồn.
-“ Nhớ Thái Anh nhớ Thái Anh nhớ Thái Anh”
Cô tưởng tượng cái gối ôm bên cạnh mình là Thái Anh mà ôm cứng ngắt.
Chợt có tiếng gõ cửa, Lệ Sa cà nhắc cái chân bước ra thì thấy cô gái đã giúp mình lúc sáng, còn là con gái của ông chủ, tên là Tỉnh Nam.
-“ Tôi đem ít thuốc cho cô nè, chắc là đau ngủ không được phải hông?”
Lệ Sa nhận lấy thuốc mà gãi đầu.
-“ Cảm ơn cô”
Cô gái tóc xoăn mang vẻ đẹp của con gái Sài Gòn, ánh mắt sắc sảo cứ nhìn cô.
-“ Nghỉ ngơi đi mai còn dậy sớm, goodnight”
-“ Hả? Nai gì?”
Tỉnh Nam nhìn thấy nét ngây ngô của Lệ Sa mà bật cười.
-“ Goodnight là chúc ngủ ngon đó”
Lệ Sa ngẫm ngẫm chỉ thấy kì cục, tiếng Anh tiếng ơ gì chứ.
-“ Cái kẹp tóc trên đầu cô đẹp quá”
Được Lệ Sa khen Tỉnh Nam mừng gỡ, tỏ vẻ thẹn thùng mà cười mỉm nhưng câu nói tiếp theo của Lệ Sa nhanh chóng khiến lòng cô ấy đầy hụt hẫng.
-“ Cô mua ở đâu chỉ tui đi, để tui mua về cho vợ tui”
Tỉnh Nam đơ người, nụ cười trên mặt vụt tắc rồi quay phắc bỏ đi, tiếng guốc lộc cộc nghe thật buồn cười.
Lệ Sa che miệng nhịn cười lại mà đi vào phòng.
Những nhớ thương trong mỗi ngày mình xa chỉ mong sẽ gom góp lại thành điều gì đó đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro