Phúc lành rồi sẽ đến
-" Còn tưởng ai, là ông chủ Danh và tiểu thơ đó hả?"
Người hầu dẫn khách vào nhà, mẹ Lệ Sa thoạt nhìn đã thấy ngán ngẫm.
-" Kìa, đằng ấy đừng có nói chuyện lạnh lùng như vậy chứ"
Ông chủ Danh đặt một giỏ hoa lên bàn, nhìn nàng thơ mà trước giờ mình theo đuổi một cách si tình.
-" Tỉnh Nam, chào hỏi người lớn một tiếng cho phải phép đi con"
Tỉnh Nam còn bực mình chuyện hồi nãy nên mặt mũi vẫn rất khó coi, mắt liếc liếc rồi miễn cưỡng chào:
-" Chào dì"
Mẹ Tỉnh Nam mất sớm, vài năm trở lại đây thì cha cô ta theo đuổi người phụ nữ này, cô ta vốn được cha cưng chiều nên nào dễ dàng chấp nhận.
Nhưng có lẽ còn một điều bất ngờ nữa đang chờ Tỉnh Nam nhận ra.
-" Xin đằng ấy thứ lỗi vì cha con tui đến ngay giờ cơm, mấy nay không ghé thăm em nên thấy nhớ không kiềm lòng được"
Mẹ Lệ Sa thở ra một hơi, chẳng trả lời trả vốn, như là đã quen với mấy lời nói đầy ong bay bướm lượn đấy rồi. Bà chỉ quay sang mà nói với người hầu:
-" Bây lên trển kêu cô với mợ xuống ăn cơm, cơm canh nguội hết rồi"
-" Đằng ấy tìm được con rồi hả, sao hông nói với anh một tiếng, anh mừng cho em"
-" Có thiệt là mừng không?"
Lời của mẹ Lệ Sa vừa dứt thì cô và Thái Anh nắm tay nhau đi xuống, mọi thứ như bất chợt ngưng động lại.
Lệ Sa nhìn đăm đăm ông chủ hiệu sách còn Thái Anh thì đọ mắt với Tỉnh Nam, cái gọi là oan gia ngõ hẹp thật sự rất đáng tin.
-" Aaa, con tắc kè này còn dám tới đây hả?"
Thái Anh bước đến bên cạnh mẹ chồng, oai oai mà đắc ý.
Tỉnh Nam tức đến đỏ mặt mà lay cánh tay cha mình.
-" Cha, sao con nhỏ đó lại ở đây?"
-" Chuyện này..."
Ông chủ Danh nhìn sang mẹ Lệ Sa mà lúng túng.
-" Má, má quen ông chủ Danh hả?"
Lệ Sa bước đến, đôi mày cô cong lại trước cái gật đầu của mẹ.
-" Ông chủ Danh tìm má có chuyện gì?"
-" Sao hai đứa căng thẳng vậy, má phải hỏi chuyện gì mới đúng"
-" Má thấy rồi đó, cô tiểu thơ đó với Thái Anh hông ưa nhau"
-" Má, nó nói con là nhỏ nhà quê, nó còn có ý với Lệ Sa"_ Thái Anh được thế bắt đầu nương vào mẹ chồng mà méc.
Ông chủ Danh và cô con gái chín mặt.
-" Thiệt vậy hả ông chủ Danh?"
Vẻ mặt căng thẳng của người thương làm cha Tỉnh Nam ngây ra, ông bối rối mà nhìn sang con gái.
-" Cái này... là do Tỉnh Nam nhà anh chưa hiểu chuyện, đằng ấy bớt giận"
-" Má, Thái Anh buồn từ sớm giờ"_ Lệ Sa nhỏ giọng nói.
-" Con yên tâm, má không bỏ qua đâu"
Mẹ Lệ Sa xoa đầu Thái Anh, nàng được nước thì làm vẻ mặt tội nghiệp giống như bị bắt nạt.
-" Cô Tỉnh Nam, cô sinh ra may mắn là con gái nhà giàu có ở Sài Gòn nhưng không có nghĩa cô được chê con dâu tôi là quê này quê nọ, nghe dốt nát lắm"
Tỉnh Nam tức đến nghẹn, nhìn sang cha mình nhưng ông ấy không làm gì cả.
-" Ông Danh, chuyện này không xong thì ông đừng tới đây nữa"
-" Kìa... Tỉnh Nam, mau xin lỗi"
-" Cha, rõ ràng là nó chửi con là tắc kè, hồi sáng cha còn bênh con mà?"
-" Xin lỗi mau"
Tiếng quát tháo của cha làm Tỉnh Nam rơi nước mắt, cô ta nhìn sang Thái Anh mà khóc nghẹn.
-" Xin... xin lỗi"
Nói xong thì Tỉnh Nam chạy ra ngoài, ông chủ Danh mặt mũi buồn bã mà thở dài.
Lệ Sa nhìn thấy Thái Anh cười, cô cũng vui.
-" Ông chủ Danh, vậy tôi có được đến hiệu sách nữa hông?"
-" Được, được chứ, dĩ nhiên là được"
Trăm sự trên đời ông chủ Danh cũng không ngờ đến Lệ Sa lại là con của người mà ông thương, đã vậy cũng đành hy sinh con gái và danh dự.
-" Đằng ấy nè, anh về trước, hôm sau lại ghé"
-" Không tiễn"
Đến khi người đi hết rồi mẹ Lệ Sa mới thở phào mà ngồi xuống ghế.
-" Má có nhân tình sao hông nói cho vợ chồng con biết?"
-" Nhân tình nào, bậy bạ không à"
Lệ Sa mỉm cười kéo ghế cho vợ và má rồi tự thân ngồi xuống.
-" Má không có ý định đi bước nữa, nửa đời còn lại của má chỉ cần có con có cháu là vui rồi, đàn ông bạc lắm"
Lệ Sa bưng bát cơm trên tay ăn một lèo còn Thái Anh nhìn mẹ chồng mà cười mỉm.
-" Đàn ông bạc vậy thì... mình lấy đàn bà đi má"
-" Con nhỏ này, bây trêu má"
Cả nhà thoáng chốc tràn ngập tiếng cười, Lệ Sa ăn mạnh dạn hết mấy bát cơm. Suy cho cùng bữa cơm với mẹ và vợ là bữa cơm thoải mái nhất.
...
Ở cùng má vài hôm thì Lệ Sa cũng thu xếp về quê, cô không đành để mặc cha trong giai đoạn này.
Đường làng vẫn nao nức như mọi ngày, đám trẻ chăn trâu reo hò chạy ra đón Lệ Sa với Thái Anh.
-" Kìa kìa chông vợ hài về rồi chông vợ hài về rồi"
Thái Anh mỉm cười phát kẹo cho tụi nhỏ, còn hứa với tụi nó ít bữa nữa rảnh sẽ ra chơi.
Lệ Sa nhìn mây trời rồi lại nhìn cô vợ tốt bụng của mình, cô thấy yên bình làm sao.
Nhưng ngay lúc này lại có một đứa trẻ hớt hãi chạy tới níu lấy tay Lệ Sa.
-" Cô Sa ơi cô Sa, ông Lạp bị cô ba kề dao vô cổ ở nhà"
Lệ Sa nghe thấy thì tim đập chân run.
-" Nhà nào?"
-" Dạ ở nhà ông Lạp đang xây"
Rồi Lệ Sa tức tốc chạy một mạch về để lại Thái Anh ở phía sau đứng nhìn theo trong hoang mang.
Cô băng qua cả con đê dài, vượt qua mấy mẫu đất, đi đường tắc mà chạy thật nhanh về nhà.
Vừa tới nơi Lệ Sa đã nhìn thấy một đám đông vây quanh căn nhà đang xây, trong sân là Lệ Anh đang ôm chặt cha mình, trên tay là con dao sắc nhọn.
-" Chị ba, chị làm cái gì đó, bỏ cha ra"
-" Mày về đúng lúc lắm, đem hết tiền vàng ông già giấu ra đây nếu không tao sẽ giết ổng"
-" Má cả đốt nhà cháy rụi hết rồi, tiền vàng đâu nữa mà giấu"
-" Sa, con nhất định không được đưa tiền cho nó"
Ông Lạp chật vật trong tay Lệ Anh, mặt mũi cô ta đã hóp đi trông thấy, mắt cứ trợn trợn thật đáng sợ.
-" Im đi ông già"
-" Chị bình tĩnh đi, chị muốn tiền chứ gì, tiền ở chỗ mợ ba á"
-" Cái gì?"
Vợ Lệ Anh cũng đên hóng chuyện, đang nấp trong đám đông mà hoảng hồn. Cô ta bước ra chống nạnh chất vấn:
-" Ê, tao giữ tiền hồi nào, mày đừng có điêu"
Lệ Anh nghiến răng nhìn sang ả vợ cũ của mình, nhìn cô ta bóng bẩy như vậy thì không cam tâm. Đang lúc đó Lệ Anh lại nhìn thấy trên người vợ cũ có đeo nhiều vòng vàng liền vứt ông Lạp sang một bên mà xông đến.
Ả mợ ba đang yên đang lành tự dưng thấy một người như ma như quỷ đang xông tới chỗ mình thì mất hồn mất vía mà bỏ chạy.
-" Áaaaaa... Lệ Anh mày điên rồi"
-" Đưa tiền vàng cho tao, đưa hết đây"
Lệ Anh cầm dao dí vợ cô ta chạy toán loạn, dân làng cũng nháo nhào tránh né, một người rượt một người chạy lên bờ xuống ruộng.
Lúc đó từ xa bỗng có tiếng hô hoán.
-" Trâu điên, bà con né ra, trâu điên"
Một con trâu to tướng mất kiểm soát đang chạy như bay trên đồng, ánh mắt hung dữ khiến dân làng trốn đi hết.
Lệ Sa đỡ ông Lạp xong thì nghe tiếng kêu la ngoài kia cùng tiếng trâu gầm vang trời, cô vội chạy như bay.
Đến khi nhìn thấy Thái Anh đang được bọn trẻ trăn trâu hộ tống về nhà cô mới thở phào.
Nhưng ở dưới ruộng, Lệ Anh đã bị trâu giẫm tan xương nát thịt, bên cạnh là mợ ba đang khóc lóc trong hoảng loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro