Thái Anh gia trưởng
Lệ Sa nằm mê man trên giường chưa tỉnh sau đêm bi kịch, Thái Anh đắp khăn ấm lên trán cô, sờ lên gò má nóng hổi ấy mà chua xót.
Vừa qua tử nạn này thì lại đến tai họa khác, Thái Anh than trách ông trời sao cứ nhắm lấy chồng nàng mà đày đọa.
-“ Em thề với trời đất cho Sa của em khỏe lại, sau này em sẽ thương Sa như trân như bảo của em”
Cả người Lệ Sa nóng bừng nhưng tay chân thì lạnh cóng, gương mặt hiền lành đáng yêu đôi khi nhăn lại, chắc là khó chịu lắm.
Thái Anh không rời giường, trời sáng Lệ Sa mới được người ta khiêng về đây, cả buổi rồi mà chưa tỉnh, trong lòng nàng bứt rứt không sao chịu được.
Bà Phác bưng thêm một chậu nước ấm đi vào, thấy Thái Anh lo lắng như vậy liền trấn an nàng.
-“ Ba cái cảm sốt này chốc lại khỏi á mà, bây đừng có lo quá”
-“ Má nói nghe dễ ẹc, hông phải chồng má nên má đâu có xót”
-“ Ơ hay...”
Bà Phác tức mà chống nạnh nhìn Thái Anh.
-“ Biết rồi, tôi biết chị thương chồng chị chứ, nói vậy mà chị cũng cãi cho được”
Thái Anh nắm lấy bàn tay Lệ Sa mà nâng niu, khi nào Lệ Sa tỉnh lại nói cười như bình thường nàng mới an tâm được.
-“ Bây lo cho chồng bây cũng phải lo cho cháu má nữa chớ, xuống bếp ăn cơm đi, để đây má canh cho”
Thái Anh đấu tranh tâm lí dữ lắm mới chịu xuống bếp ăn cơm, nhưng mà ăn chẳng được bao nhiêu đã nôn ra hết.
Ông Phác nhìn vậy cũng lo lắng cho con gái cưng, cứ như vầy vài bữa nữa lại xuống cân cho coi.
-“ Con muốn ăn cái gì nói với cha một tiếng, có lên rừng xuống biển cha cũng đi tìm về cho bằng được”
-“ Con muốn Lệ Sa tỉnh lại, thấy chồng con là con tự động ăn ngon à”
Ông Phác chép miệng bó tay.
-“ Chán bây quá, cha ra đây với anh sui”
Nhà họ Lạp cháy rụi gần hết, may là mang theo kịp một ít tiền vàng với giấy tờ đất đai ra ngoài, ông Lạp bất đắc dĩ nương nhờ nhà họ Phác còn vợ Lệ Minh đã về nhà mẹ đẻ.
Ông Lạp ngồi trước hiên với một ấm trà, mặt mày phờ phạt như mất đi thần trí.
-“ Chuyện cũng đã xảy ra vậy rồi, anh sui tính làm sao, dù gì cũng còn vợ chồng Lệ Sa, không có mất hết đâu mà”
-“ Càng nghĩ đến chuyện chỉ còn một mình Lệ Sa tôi lại thấy hổ thẹn với nó, hổ thẹn với má nó”
-“ May là tôi chỉ lấy có một vợ, có một mình Thái Anh là đủ rồi, con cái nhiều, vợ chẳng vợ lẻ chỉ thêm đau đầu”
-“ Hồi đó tôi cũng định cưới má Lệ Sa đó chớ, chỉ tại gia đình ngăn cấm rồi ép tôi lấy bà cả, qua vài năm tôi mới thuyết phục được mà lấy má nó về, nhưng mà rốt cuộc thì...”
Ông Phác thở dài, đàn ông chỉ khác nhau ở bản lĩnh, ông trách cha Lệ Sa nhu nhược nên mới ra cớ sự như ngày hôm nay.
-“ Có hối hận thì cũng không được gì, bây giờ ông dùng số tiền của còn lại xây một căn nhà, từ giờ lo cho Lệ Sa vẫn còn kịp”
Ông Lạp gật đầu, bao nhiêu tài sản còn lại ông muốn dành để bù đắp cho Lệ Sa.
...
-“ Má... má... má ơi”
Lệ Sa đang còn mê man mà nói mớ, Thái Anh nhanh chóng ôm lấy hai má gọi cô:
-“ Sa, Sa, Sa tỉnh lại đi”
Khi Lệ Sa mở mắt thì gương mặt đã ướt đẫm, vẫn là có Thái Anh ở bên xoa dịu trái tim cô.
-“ Sao vậy, nói em nghe”
Lệ Sa nắm chặt lấy tay Thái Anh, hốc mắt vẫn đỏ hoe.
-“ Sa mơ thấy má, má còn sống, má về tìm Sa”
Thái Anh không phản bác lại những lời cô nói mà gật đầu rồi hôn lên trán cô.
-“ Em biết rồi, em thương”
Lệ Sa hít thở đều đều, cô dần trầm ổn lại mới nhận ra mình đang ở nhà vợ.
-“ Sa về đây từ lúc nào vậy?”
-“ Từ hồi sáng, Sa nằm đây cả ngày rồi”
Cô lấy sức ngồi dậy, tấm chăn trên người mau chóng tuột xuống để lộ cơ thể trần trụi nhiều vết thương.
-“ Sao em hông cho Sa mặc đồ?”
-“ Thì tại Sa bị sốt, chứ Sa nghĩ cái gì?”
Lệ Sa còn hơi ngơ nhưng nghe Thái Anh nói vậy thì cũng gật đầu.
Nàng chạm tay lên trán, lên má, lên cổ, lên ngực, lên bụng Lệ Sa để kiểm tra, đúng là thân nhiệt đã hạ rồi, thật may.
* chụt*
Lệ Sa bất ngờ hôn vào má Thái Anh khiến nàng cười mỉm.
-“ Sa làm gì đó?”
* chụt*
Lệ Sa hôn thêm cái nữa, cô nhìn Thái Anh mê đắm rồi cười.
-“ Tự dưng Sa muốn hôn em thôi”
Thái Anh lấy chén cháo trên bàn, may mà Lệ Sa cuối cùng cũng chịu tỉnh khi cháo còn ấm.
-“ Nằm cả ngày rồi, đói lắm phải hông?”
Lệ Sa há miệng để Thái Anh đút cho cô, vòng tay ôm lấy vợ không buông. Xong lại nhấp một ngụm trà ấm, Thái Anh săn sóc cô như em bé.
-“ Còn cha sao rồi hả em?"
-" Cha hông sao, tạm thời cứ ở lại nhà em, đợi chuyện ổn hơn rồi hẳn tính tiếp"
Lệ Sa nghe vậy thì nhìn Thái Anh, mắt cô bỗng lại buồn.
-" Từ lúc lấy em tới giờ Sa có làm được gì cho em đâu, đã vậy trong nhà không ai đối xử tốt với em hết, bây giờ nhà Sa lại vì chuyện này mà nhờ vả nhà em, thật sự Sa rất áy náy"
Đến lượt Thái Anh nhíu mày.
-" Sa nghĩ đi đâu vậy, Sa là chồng em thì sao lại áy náy. Từ giờ á hả em sẽ nuôi Sa, em sẽ lo hết"
Lệ Sa nhìn Thái Anh rồi chớp chớp mắt.
-" Còn nhìn nữa hả, há miệng ra ăn cho em"
Cô ngơ ngác há miệng ra, Thái Anh đút một hồi liền hết sạch bát cháo.
Xong xuôi thì đến uống thuốc, Lệ Sa đắng đến nhăn mặt nhưng không dám nói gì.
-" Từ giờ Sa phải tịnh dưỡng, em cho bước xuống giường thì mới được bước xuống có nghe hông"
-" Sa nghe... Sa nghe rồi vợ"
Lệ Sa ngoan ngoãn ngồi đợi Thái Anh đi lấy quần áo, toàn là quần áo mới Thái Anh mua cho cô.
-" Ngày đầu trắng trẻo thấy cưng biết bao nhiêu, bây giờ chỗ nào cũng bị thương hết"
Lệ Sa nhân lúc nàng mặc đồ cho mình mà bắt lấy bàn tay trắng như ngọc kia hôn lên.
-" Nhưng Sa vẫn còn một chuyện phải làm"
-" Em hông cho Sa làm gì hết á, tổn hại chồng em Sa có đền nổi hông"
Lệ Sa chợt cười nhưng rồi cô lại nghiêm túc nhìn Thái Anh.
-" Sa biết nói chuyện này có lẽ hoang đường nhưng mà má của Sa có lẽ vẫn còn sống"
Thái Anh bất ngờ, nàng tập trung lắng nghe Lệ Sa.
-" Nên là... em cho phép Sa tìm má nha, Sa hứa xong chuyện này nữa thôi Sa sẽ ngoan"
Thái Anh hiểu Lệ Sa thiếu thốn tình cảm như thế nào, cũng biết cô thương mẹ bao nhiêu, chuyện này thật sự không thể cản cô.
-" Nhưng Sa tìm má ở đâu mới được?"
Lệ Sa chợt gãi đầu.
-" Sa hông biết nữa nhưng nhất định Sa sẽ tìm ra"
Nàng đưa tay xoa đầu Lệ Sa vỗ về cô.
-" Nếu vậy em sẽ ở cạnh Sa, yên tâm sẽ luôn có em ủng hộ Sa mà"
Thái Anh hôn lên má Lệ Sa, cuốn quýt cưng nựng chồng mình.
-" Em thương lắm đó, bị gì là em lo mất ăn mất ngủ"
-" Sa cũng thương mẹ con em lắm, thương vợ gia trưởng của Sa"
Thái Anh đen mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro