Thương em không ngừng nghỉ

Lệ Sa bưng khay trà nóng, cùng với Thái Anh đi ra nhà trước.

Sau mấy tháng ròng, nhà cửa cuối cùng đã hoàn thiện, nhà họ Lạp lấy lại khung cảnh khang trang giống như lúc trước.

Tiếng ô tô làm trong ngoài xôn xao, Lệ Sa hớn hở bước ra thì nhìn thấy má cô đã về.

-" Má về rồi"

Thái Anh vén tóc, mỉm cười bước ra đón mẹ chồng.

-" Má mới về"

Mẹ Lệ Sa nhìn con dâu mang bầu nhưng ngày càng đẹp, không kiềm được lòng mà nựng má nàng.

-" Phúc của má lớn, có được cô con dâu không có điểm nào để chê"

-" Má, con xách đồ phụ má nghen"

-" Thôi, bầu bì thì để má xách được rồi, không thôi lát nữa Lệ Sa nó lại la um sùm"

Thái Anh cũng chỉ biết cười xoa cái bụng của mình, cũng tại má Sa của nó hết, hở ra là ăn vạ, không cho má Anh nó làm cái gì hết.

-“ Bà về rồi đó hả”

Ông Lạp rót một tách trà mời vị khách đặc biệt, hết tình thì cũng còn nghĩa.

-“ Nhìn nhà cửa khang trang như vầy tôi cũng an tâm rồi, ít lâu nữa Lệ Sa học việc xong vậy là an bề gia thất”

-“ Đất đai tài sản tui định để lại hết cho nó nhưng mà nó không chịu, nó cứ nói tự nó nuôi vợ con được”

Thái Anh đang ngồi trên ghế để Lệ Sa bóp vai thì ngoái đầu nhìn cô làm Lệ Sa gãi đầu mà nhanh chóng đáp lời cha.

-“ Cha cứ để tài sản đó cho con của chị hai, dù gì cũng là cháu của cha, với lại xem như là bù đắp cho mợ hai phần nào. Còn con thì sao cũng được, có Thái Anh thương con thì chuyện gì con cũng làm được hết.”

Nhìn Thái Anh mỉm cười là biết nàng có bao nhiêu hài lòng, Lệ Sa của nàng dạy dỗ bao nhiêu ngày cuối cùng cũng nên người.

Vui vẻ nói chuyện một lúc thì ông bà Phác cũng đến, phải nói vui hơn nữa là có cả vợ chồng Trí Tú.

Trí Tú ôm một đứa bé kháu khỉnh đi vào, Trân Ni thì sau sinh vẫn đẹp, trông lại còn đầy đặn hơn trước.

-“ Hôm nay ghé thăm, có chút quà gửi anh sui với chị sui”

-“ Anh chị ghé là mừng rồi, gia đình tôi mang ơn anh chị nhiều lắm”

-“ Ơn nghĩa gì, Lệ Sa nó thương con gái tôi là được”

Bà Phác đi đến sờ bụng Thái Anh hỏi thăm đứa cháu cưng.

-“ Cháu cưng của bà mau lớn khỏe mạnh nghe hông”

-“ Chị Tú cho em ẵm cháu đi”

Trí Tú đang chọc đứa nhỏ cười khặc khặc, nghe dì Anh của nó muốn ẵm thì nhẹ nhàng đưa sang.

Lệ Sa cũng đang thèm em bé, trông thấy con của Trí Tú mà lấy làm hớn hở.

-“ Con Ni nó khéo sanh, coi con nhỏ trắng tươi dễ thương gì đâu”_ bà Phác chọt chọt vào má em bé.

-“ Thấy ghét ghê hông, nhìn giống y chang chị Ni hà”

Đứa bé chớp mắt nhìn một đám người vây quanh mình nhưng rồi lại dừng ở chỗ Lệ Sa nhìn cô đăm đăm.

-“ Gái... gái đẹp nhìn Sa”

Cô ôm lấy hai cái má của mình rồi mắc cỡ mà chạy ra nhà sau làm mọi người bật cười.

-“ Để má đi xuống bếp coi cơm nước sao rồi”

Mẹ Lệ Sa tươi cười mà theo dấu cô đi xuống bếp, củi lửa đầy đủ, khói bốc lên từ mái nhà, khung cảnh ấm áp này vốn dĩ còn đáng quý hơn cái gọi là ngọc ngà châu báu.

Thời gian cũng đã trôi qua rồi, mọi chuyện đau thương đều gác lại, điều Lệ Sa mong chờ nhất lúc này chính là đứa con đầu lòng của cô và Thái Anh.

-“ Má nè, sanh em bé có đau hông?”

-“ Có những nổi đau mà chỉ người làm mẹ mới chịu đựng nổi, con hỏi vậy để làm gì?”

-“ Vậy là đau lắm, con chờ ngày Thái Anh sanh em bé nhưng mà cũng lo”

-“ Đau lúc sanh là chuyện tự nhiên, con lo như vậy thì thương vợ con thiệt nhiều nghe hông”

-“ Thương chớ, con thương đứt ruột đứt gan, thương ăn hông ngon ngủ hông yên, ngày nào cũng thương, giờ phút nào cũng thương, thấy cũng thương mà hông thấy cũng thương nữa”

Mẹ Lệ Sa mỉm cười, đúng là nghe cái đồ văn vở này nói chuyện mà đỡ không kịp làm bà muốn chọc cô mà hỏi lại:

-“ Thương vợ như vậy rồi còn má để đâu?”
Lệ Sa cười cười, biết rằng mẹ chỉ trêu nhưng vẫn trả lời:

-“ Má thì để lên đầu còn Thái Anh thì để trong tim”

Mẹ cô mỉm cười mà ngắt má cô một cái.

-“ Quỷ xứ bây, bây giờ miệng lưỡi bây quá chừng hà”

...

Thời gian trôi qua mấy tháng nữa, Thái Anh gần đến ngày sinh, Lệ Sa đưa nàng lên ở với má để tiện cho đi lại.

Đêm đến trong căn phòng thơm mùi hoa nhài, Lệ Sa ôm hai cái chân của Thái Anh. Nàng dạo này hay nhứt mỏi, kê gối lại bảo không có tác dụng, thế là cô phải biến thành cái gối.

-“ Mấy nay ra ngoài kia phụ má buôn bán có nhòm ngó cô nào hông đó?”

-“ Em đừng có nghi ngờ Sa nha, Sa đi đâu làm gì cũng nhớ tới cái bụng bầu này hết á”

Thái Anh chề môi, cũng nhờ má chồng nên mới khiến Tỉnh Nam đó từ bỏ ý đồ, nàng an tâm nhưng không thể không đề phòng.

-“ Vợ ơi, mấy nay Sa cứ đau đầu”

-“ Đau nhiều hông? Hay em kêu người nấu thuốc cho Sa nghe”

-“ Đau nhiều lắm, Sa suy nghĩ tìm tên cho con mà đau hết cả đầu”

Thái Anh chép chép miệng, còn tưởng cô bị gì cơ hóa ra là cái chuyện này.

-“ Từ từ rồi tính cũng được mà, Sa cứ làm quá lên”

Lệ Sa ôm chân vợ mà xoa xoa bóp bóp rồi hôn lên đó, Thái Anh cũng đã sớm quen, nhìn cô thương nàng như vậy cũng không nỡ mắng.

-“ Ngày mai mình dậy sớm đi chợ đi, sắm đồ cho con, mua thêm ít thuốc than để giành cho vợ của Sa”

-“ Quần áo của Sa cũng cũ hết rồi kìa, sao Sa hông tính”

Lệ Sa ngồi dậy hôn lên má nàng mấy cái.
-“ Sa mặc đồ rách cũng được nữa, vợ của Sa phải đẹp, con của Sa càng hông được thiếu thứ gì”

-“ Hứ! Trong bụng tui mà giống má Sa của nó chắc con gái ở Sài Gòn này thành dâu nhà mình hết”

Lệ Sa bật cười, lời ngon tiếng ngọt với vợ thì có gì sai đâu chứ, cô đâu có đi tán tỉnh hay trêu ghẹo con gái ngoài đường.

-“ Phải rồi, còn mà giống má Anh của nó chắc con rể đầy nhà, tại vì đẹp nghiêng nước nghiêng thành”

Lệ Sa nựng má Thái Anh rồi lại hôn xuống, đêm rồi mà ai đứng ngoài hành lang là còn nghe tiếng chụt chụt.

Thái Anh mỉm cười ngắt lại cái má tròn của cô.

-“ Đồ thấy ghét, nằm xuống cho em ôm”

Lệ Sa ngoan ngoãn nằm xuống, ánh mắt lại nhìn Thái Anh với vẻ chờ đợi.

-“ Hôm nay có thông sữa nữa hông má Anh?”

-“ Còn chưa sinh, cứ đòi thông sữa hoài”

-“ Má nói hông làm sớm mai mốt vô bệnh viện làm mắc cỡ lắm”

Thái Anh nheo mắt nhìn Lệ Sa, dùng ngón tay chạm lên đầu mũi cô.

-“ Cưng dữ lắm em mới cho đó nghe, cưng riết là hư à”

Lệ Sa mỉm cười kéo cái chăn lên, khỏi phải nghĩ cũng biết tối đó cô ngủ rất ngon.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro