Vẫn là nụ cười của em xoa dịu đi tất cả

Thái Anh dùng khăn bông ngâm nước ấm rồi vắt khô lau vết thương cho Lệ Sa, máu đã ngưng chảy nhưng nhìn vẫn rất ghê.

-" Trời đất, gì mà dữ vậy nè"

Thái Anh xót xa trong dạ, nàng đau thay cho Lệ Sa mà hàng lông mày cứ nhăn lại.

-" Hông được đâu, Sa cũng đi trạm xá đi, để như vầy em lo lắm"

Lệ Sa đưa tay chạm lên tóc nàng, ánh mắt cô thâm tình lại tràn đầy cảm kích rồi khẽ lắc đầu. Cả nhà chỉ lo đến an nguy của Lệ Anh, chả ai hỏi cô tiếng nào dù người cô toàn là máu, hình như nếu cô có mất mạng trong tay Lệ Anh đi nữa cũng chẳng có ai thèm để tâm. Và có lẽ, chỉ có mình Thái Anh sợ cô chết đi.

-" Sa không tin được cái người mình gọi là chị ba lại có thể rắp tâm muốn giết chết mình đến vậy, càng không tin được cha lại có thể thờ ơ như thế. Có lẽ cha giữ Sa ở đây chỉ là vì hổ thẹn với má, chứ còn không Sa cũng đã đi bụi đời rồi, mặc xác mà sống mà chết".

Thái Anh nhìn Lệ Sa, đôi mắt nàng đượm nét buồn rầu, bàn tay ôm lấy gương mặt tội nghiệp của cô.

-" Thì có em lo cho Sa rồi đây nè, Sa mà xảy ra chuyện gì em cũng không thiết sống nữa"

-" Bậy, mất Sa thì có làm sao, mất đi một người chồng khờ như Sa biết đâu em lại đỡ khổ"

Thái Anh nghe Lệ sa nói vậy thì nhăn mặt cốc nhẹ vào đầu cô một cái.

-" Ừ, giỏi thì chết đi, để coi con ai mồ côi cho biết"

Lệ Sa cười cười, đưa ngón tay còn lành lặn không trầy xước chạm vào môi Thái Anh. Cô tưởng Thái Anh nói đùa, hai người còn chưa kịp có con thì làm sao con cô mồ côi cho được.

-" Mồ côi thì có má Anh nó nuôi, má Anh nó giỏi lắm"

Thái Anh bĩu môi, nhe răng muốn cắn ngón tay cô.

-" Thấy ghét! Thử coi có chạy thoát tui hông mà bày đặt sống với chết, ở cạnh vợ con hông muốn hay sao mà cứ đòi chết hoài"

-" Muốn chứ nhưng khổ nổi vợ ghen tuông một chút đã đuổi người ta đi, tủi thân định nhảy sông mà hông được"

Thái Anh cau mày.

-" Chứ Sa nói coi em còn nghĩ gì khác được khi thấy áo chồng mình có vết son của con nhỏ khác, giống như dằn mặt em vậy"

Lệ Sa nghiêm mặt nghe vợ nói, ra đó là lí do nàng ghen đến mức khóc tức tưởi, cô nào có trách nàng mà là tự trách nhiều hơn.

-" Hun làm sao, hun như này hả?"_ Lệ Sa vừa dứt lời thì liền hôn vào cổ áo của Thái Anh.

-" Ơ..."

Thái Anh nào có kịp đề phòng, bị Lệ Sa hôn một cái mà đơ ra, tay buông lỏng mặc cho chiếc khăn rơi xuống. Chưa đợi Thái Anh hết ngỡ ngàng Lệ Sa lại nắm lấy tay nàng rồi nói:

-" Em biết Sa thương em tới cỡ nào mà, mấy cô mắt xanh môi đỏ ở Sài Gòn nào có đươc như em"

-" Hay lắm, em mà biết con nhỏ đó là ai em cắt cái mỏ nó"

Lệ Sa bật cười, cô gắng chịu đau mà nhích người ôm Thái Anh vào lòng.

-" Làm gì có cô nào được làm vậy với Sa, hông tin thì em lên Sài Gòn coi thử, chứ chuyện cái áo đó thực tình Sa cũng hông biết nói làm sao"

Thái Anh lại bĩu môi ngả vào lòng Lệ Sa.

-" Em tin rồi, Sa đừng có nhắc nữa, bị thương rồi đây nè. Mai mốt em có chửi có đánh cũng hông được bỏ đi biết hông, lần này là may mắn phước lớn mạng lớn mới còn về được"

-“ Sa biết rồi vợ”

Thái Anh ôm lấy Lệ Sa, nàng biết ai bị dồn đến đường cùng cũng buộc sẽ phải vùng dậy, chỉ là không ngờ đến Lệ Sa lại có thể vì nàng mà trở thành dáng vẻ này.

Tiếng gà gáy chạng vạng vang lên, Thái Anh ngủ quên trong lòng Lệ Sa, cô ngắm gương mặt yêu kiều ấy mà tự say đắm. Chắc là Thái Anh mệt lắm, cả ngày khóc sướt mướt lại còn suýt bị kẻ xấu làm nhục.

Tất cả sự thất vọng của Lệ Sa dường như đã hóa thành hận thù, Thái Anh là người quan trọng nhất với cô, là thứ bảo vật quý giá nhất mà cô có, kẻ nào dám đụng vào nàng thì cô không cần thiết nhường nhịn nữa.

-“ Ngủ ngoan vợ của Sa, không một ai được động vào em hết”

...

Trời vừa sáng Lệ Sa đã bước xuống giường, cô tự mặc lại quần áo rồi đi xuống bếp tìm chị Lài, cứ như đêm qua chưa xảy ra chuyện gì, nhờ chị nấu đồ ăn cho Thái Anh.

-“ Nhờ chị nấu ít cháo cho Thái Anh, dạo này nhìn vợ em xanh xao quá”

-“ Trong nhà hết thịt rồi, để tui tranh thủ chạy ra chợ rồi mua về nấu liền”

-“ Nhà còn cá mà”

-“ Cô hông có ăn cá được, ói ra hết à... ấy chết”_ chị Lài biết mình lỡ lời liền bịt miệng lại.

-“ Chị nói sao?”

Lệ Sa nhìn chị Lài khó hiểu, vợ cô bị gì mà ăn cá lại nôn chứ?

-“ Dạ... hông có gì, tại gần đây cô hông thích cá thôi à”

Lệ Sa nhăn mày.

-“ Vậy thì đi mua thịt lẹ đi, hông thôi Thái Anh dậy lại đói bụng”

Chị Lài rối rít chạy đi, Lệ Sa lo nghĩ trong bụng rồi sinh nghi, không lẽ Thái Anh bị bệnh mà lại giấu cô.

Lật đật tìm số thuốc mà lần trước mẹ Thái Anh đưa cho cô, Lệ Sa dặn người hầu nấu một ấm thuốc đầy cho nàng sau đó thì đi vào phòng thờ thấp nhang cho má.

Còn vài ngày nữa là đến giỗ của má cô, Lệ Sa nhìn di ảnh mà mặt buồn rầu.

-“ Má, phải chi má còn ở đây, trong cái nhà này chẳng có ai xem con là người thân hết, họ muốn giết con, muốn hại vợ của con”

Ông Lạp vừa từ chỗ Lệ Anh trở về, đi ngang phòng thờ nghe được lời của Lệ Sa mà đau lòng, ông luôn xem Lệ Sa là con đấy chứ, chỉ tại má cả luôn vì cái danh nghĩa vợ chính thức mà ngăn cản ông, khiến cho ông với Lệ Sa ngày càng xa cách, đến giờ phút này thật khó xử.

...

Thái Anh thức dậy đi rửa mặt thì nôn thốc nôn tháo một trận, chị Lài từ bếp chạy ra mà lo lắng thay.

-“ Cô có sao hông, bắt đầu nghén nặng hơn rồi, sao mà giấu được hông biết nữa”

-“ Chị nhỏ tiếng thôi, có người nghe thấy lại khổ”

-“ Mợ Sa mà biết thì vui hơn chứ sao, tui thấy mợ Sa thương cô quá chừng”

-“ Thì bởi vì thương em quá nên em mới hông dám nói, Lệ Sa ngốc ngốc vậy thôi chứ khó đoán lắm, nếu mà biết em có thai chắc tối qua giết luôn chị ba rồi”

-“ Cô nói cũng phải, ngày thường mợ Sa hiền lành như cục đất hà, mà hễ ai đụng tới cô là mợ Sa nổi máu lên liền”

Thái Anh nghe chị Lài nói mà khoái chí cười.

Lúc này vợ Lệ Minh đang định ra rửa mặt thì tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Thái Anh và chị Lài. Phát hiện Thái Anh đang có thai cô ta lập tức lo lắng.

-“ Con nhỏ đó nó có bầu hả, không ổn rồi. Lần trước là mày muốn hại mẹ con tao, lần này tao nhất định không bỏ qua đâu”

...

Nắng dạo này đã bắt đầu gắt, nhà họ Lạp cũng im lìm hơn mọi khi. Mà trong cái cảnh quạnh quẻ ấy người  trông vui vẻ lại là Thái Anh với Lệ Sa.

Nàng mở cửa sổ, lấy chút ánh sáng để xức thuốc cho Lệ Sa, trên gương mặt là nụ cười ấm áp xoa dịu trái tim cô.

-“ Ngồi im em xức thuốc cho nè, còn lì là em đánh đòn bây giờ đó”

Lệ Sa nhìn vợ đẹp mà cười, cô không kìm được hôn lên má rồi lại hôn lên môi Thái Anh.

-“ Sa mê em quá”

-“ Có ngồi im hông”

Thái Anh giơ tay cao lên hù dọa làm Lệ Sa chợt quéo người mà ngồi im không nhúc nhích, thật ngộ nghĩnh cho cái người dám cầm dao đâm người khác nhưng lại sợ bị vợ đánh.

-“ Chiều nay mình đi thăm chị Ni đi, nhân tiện ghé thầy thuốc xem coi Sa có bị gì nữa hông”

-“ Dạ vợ”

Thái Anh thấy Lệ Sa ngoan như vậy thì hôn vào má cô một cái nhưng mà bao nhiêu đó tất nhiên là không đủ với Lệ Sa. Từ lúc về nhà đến giờ Thái Anh chưa cho cô gần gũi, cô nhịn sắp không nổi rồi.

Bàn tay băng bó của Lệ Sa đặt ngay eo Thái Anh, cô sờ sờ rồi nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến.

-“ Hông được”

Câu nói của Thái Anh chợt dập tắt sự háo hức của Lệ Sa, khóe môi của cô liền rũ xuống.

-“ Đi mà vợ”

Thái Anh nhìn cô mà cũng khó xử, nàng mím môi không nỡ, cũng tội cho chồng nàng lắm chứ nhưng lại vô thức đặt tay lên bụng mình, một cục trong bụng thế này rồi thì làm sao mà được.

Lệ Sa biết nàng mềm lòng liền bắt lấy tay nàng lay lay năn nỉ, Thái Anh bị bộ dạng đó làm xiêu lòng. Qua một lúc suy nghĩ, nàng bước xuống giường đi kéo cửa sổ xuống.

-“ Em cho cái gì thì làm cái đó thôi nghe hông”

-“ Sa biết rồi, hí hí”

Thái Anh bật cười, dám bắt chước nàng cười cái kiểu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro