Chương 14 : Tôi Chờ Em
Lisa dạo này người không ra người, ma không ra ma... Somi nhìn thấy mà đau lòng thay, cô bây giờ được cho nghỉ việc để chăm sóc cho mẹ đang vào giai đoạn cuối, cô thất thần vào viện thăm bà, mẹ cô nhìn cô ốm yếu, gầy gò mà đau lòng hỏi :
- LiLi, con sao lại thành ra như vậy ?
- Con không sao
- Haizz...đứa ngốc này, mẹ nuôi con từ nhỏ sao lại không biết được con đang có chuyện buồn chứ, lại vì Somi sao ?
- Không
- Vậy thì vì ai ?
Kênh truyền hình bỗng dưng thay đổi chương trình, một tiếng đàn thánh thót vang lên...
- A...cô gái kia không phải là Park tiểu thư sao ?
Lisa ngạc nhiên nhìn mẹ mình, mẹ cô cười nói :
- Cô ta không phải là bạn con sao ?
- Sao mẹ biết cô ấy ?
- Con nói lạ, mỗi khi con bận không đến thăm mẹ được thì toàn là cô Park đây thay con đến thăm mẹ, dù là trong tivi nhưng mẹ vẫn nhận ra được vì cô ấy rất xinh đẹp, ăn nói lại dịu dàng, lễ phép....còn nói sẽ thay con tài trợ các phí điều trị cho đến khi mẹ mất, bởi vì cô ấy có kể cho mẹ nghe chuyện hai năm trước nợ con một ân tình, haizzz con thật có phước nha được một mỹ nhân giàu có như vậy để ý đến
Nói xong bà Manoban cười cười, tiếp tục
- Khi cô ấy nói về con, ánh mắt đều hiện rõ sự yêu thương chân thành dành cho con, mẹ sống bao nhiêu năm trên đời rồi chỉ cần liếc sơ cũng biết cô ấy yêu con cỡ nào
Lisa không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi nghe, mắt thì không hề rời khỏi tivi, bóng dáng yêu kiều ấy vẫn say sưa hòa vào điệu nhạc, một khúc nhạc trầm lắng bi ai...tiếng vỗ tay vang lên, bà Manoban cảm thán nói tiếp :
- Cô ấy quả thật rất đẹp lại còn giỏi như vậy, LiLi con nói xem vì sao cô ấy lại thích một người cục súc như con chứ ?
Cô cười buồn, tim đau nhói
- Phải ! Sao cô ấy lại yêu một người như con...
- Cảm ơn Park tiểu thư vì đã nhận lời đến buổi biểu diễn ngày hôm nay, đây có lẽ cũng là buổi diễn cuối cùng của cô khi còn lưu tại Seoul này...vì lát nữa thôi cô Park sẽ lên chuyến bay để trở về Úc, một lần nữa hãy dành cho cô ấy một tràng vỗ tay nào
Tiếng vỗ tay lại vang lên nhưng Lisa lại không nghe được gì thêm nữa, lòng cô đang vô cùng hoảng loạn, cô ấy quay về Úc sao ? Không, không....
Lisa nhanh chóng bỏ đi, vừa ra đến ngoài thì gặp Somi đang chạy vào, thấy cô hớt ha hớt hải, nàng hỏi :
- Lisa sao vậy ?
- Somi mau chở mình đến sân bay, làm ơn nhanh lên
- Được, lên xe đi
Đi đến đường quốc lộ, Somi nói:
- Không được, kẹt xe rồi...Lisa, cậu đi đâu vậy ?
Cô phóng xuống xe, liều mạng băng qua đoạn đường quốc lộ chạy nhanh về hướng sân bay...
- Chaeyoung, chờ tôi...tôi chỉ muốn nói với em một câu cuối cùng thôi, làm ơn..
---------------------
Park Chaeyoung đang ở sân bay, nàng nhìn quanh một lượt trước khi bước vào, hai năm trước nàng cũng đứng đây, trước khi rời đi trong lòng nàng là cảm giác lưu luyến vô cùng nhưng giờ nơi này...chẳng còn lại gì để cô phải lưu luyến....
- Xin mời hành khách đi chuyến bay khởi hành từ Seoul đến Úc nhanh chóng đi vào
Chaeyoung dù nói không luyến tiếc nhưng tim lại ẩn ẩn đau, còn điều gì đó ở tại nơi này khiến nàng không thể không quay đầu nhìn...nhưng không ! Mọi thứ chỉ có thể xảy ra trong giấc mơ mà thôi, giờ nàng mới học được một đạo lý : tình yêu không phải của nàng thì mãi mãi cũng không thuộc về nàng, Chaeyoung mỉm cười hôn nhẹ lên má Jinha rồi nói :
- Chị giữ gìn sức khỏe, học xong khóa điều hành em sẽ về tìm chị
- Ừ, chị đợi em
Khóe mắt Jinha cay cay nhưng nàng đã quyết...cô cũng không cách nào giữ lại, Chaeyoung từ tốn bước vào trong
- Chaeyoung...
Lisa thở hồng hộc chạy đến nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia đã bước vào phòng chờ, cô la lớn :
- CHAEYOUNG...
Bảo vệ thấy cô xông vào liền ngăn lại, nàng nghe có người kêu mình thì quay đầu, nàng không tin vào mắt mình là Lisa sao...
- Buông tôi ra...!!!
- Thưa cô, cô không thể vào khi không có vé
- Tôi chỉ muốn nói với cô ấy vài câu
- Không được thưa cô
- Chaeyoung.... tôi muốn nói với em, tôi yêu em, tôi thật lòng rất yêu em !!
Giữa dòng người tấp nập qua lại, hai người nhìn nhau, mọi thứ như ngưng động. Nước mắt của nàng rơi xuống, câu nói mà nàng mong đợi suốt mấy năm trời rốt cuộc cũng được nghe, nhưng hoàn cảnh này có phải thật trớ trêu không ?
- Lisa...
Nhìn thấy Somi vừa chạy tới, nàng bỗng cười buồn
Dù sao Lisa vẫn là vì cảm giác áy náy với nàng nên mới thốt ra câu đó thôi, người trong tim của LaLisa mãi mãi không thể là nàng...
Nàng mấp mấy môi hai chữ " bảo trọng " sau đó biến mất sau dòng người....
- Không Chaeyoung, xin em đừng đi ! Xin em đừng đi...đừng bỏ tôi lại, Chaeyoung !!!
- Lisa...
Jinha và Somi khó khăn lắm mới giữ lại được cô
- Em ấy đã đi rồi, cô tỉnh lại đi, lúc em ấy cần cô thì trái tim cô ở đâu ? Đến khi mất đi cô lại ở đây gào thét có ích gì ?
Lee Jinha tức giận mắng, cô cũng biết được câu chuyện của hai người, cô vừa cảm thấy thương vừa cảm thấy giận Lisa... Thương vì cô ấy đến bây giờ mới nhận ra được chân tình, giận vì cô ấy thật sự quá ngu si không biết nắm giữ một người hết lòng yêu mình như vậy... Somi đứng bên cũng an ủi :
- Lisa, mình nghe người ở Park thị nói cô Park chỉ đi ba năm để học khóa điều hành thôi, sau đó cũng sẽ quay về, nếu lúc đó cậu với cô ấy còn duyên nợ, chắc chắn sẽ lại tìm thấy nhau
Lisa thôi không gào thét, cô lẳng lặng gật đầu rồi như người mất cả linh hồn, nặng nề bước ra ngoài, cô ngước nhìn lên máy bay đang cất cánh trên cao, thầm nói :
- Park Chaeyoung, ba năm sau đổi lại tôi sẽ là người theo đuổi em, tôi chờ em !
--------------------
Nửa năm sau bà Manoban qua đời, cô cũng thôi không làm vệ sĩ nữa vì cô không muốn dành sự bảo vệ cho bất cứ ai khác ngoài Chaeyoung ! Đứng nhìn khoảng sân mà khi xưa nàng chọn cô làm vệ sĩ, có phải khi ấy nàng đã nhận ra cô hay từ đầu nàng vẫn luôn tìm kiếm cô.
Vậy ba năm sau khi trở về, nàng có còn tìm kiếm cô hay không ? Tim vô tình lại nhói, cô xách ba lô bước đi ! Cầm tài khoản mà mẹ cô để lại trong tay, trong đầu cô chợt lóe lên một kế hoạch, môi khẽ nhếch cười...Park Chaeyoung, tôi sẽ dùng một thân phận mới để chạy theo em. Sau này dù có thế nào, tôi cũng sẽ không buông tay em. TÔI YÊU EM !!!
__________________
Theo fic gốc tới đây là hết phần 1 . Nhưng vì mình không muốn tách ra nên sẽ gộp cả 2 phần luôn nha , yên tâm phần 2 sẽ không làm mọi người thất vọng đâu ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro