Chương 17 : Chút Nghi Ngờ
Trên đường về, Somi thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Chaeyoung, nàng ấy từ lúc ngồi lên xe cho đến bây giờ thần sắc cứ như đang gặp một điều gì đó rất phiền toái nhưng nàng cũng không dám hỏi nhiều chỉ len lén nhìn. Chaeyoung sau một hồi mới mở miệng hỏi :
- Cô thấy Stork Black này có phải rất quen không ?
Somi hơi giật mình đáp :
- Tôi...quả thật chưa thấy qua cô ta bao giờ
Chaeyoung không nói thêm gì chỉ ngầm nhớ lại nụ hôn ban nãy, chẳng lẽ Stork Black cũng là một người như nàng yêu nữ nhân sao ? Nếu không.... nụ hôn kia là như thế nào ?
Nụ hôn đó rất quen thuộc, tại sao khí tức của cô ta lại giống hệt người kia như vậy ? Nhưng mà cô ta không thể là người kia được, nghĩ kỹ lại thái độ và sự lạnh lùng ở cô ấy thật sự rất giống với Lisa nhưng mà nhìn kĩ lại thì khuôn mặt lại không giống lắm, Chaeyoung vẫn cảm thấy rất quen thuộc, nếu như không có nụ hôn kia thì nàng đã không phải suy nghĩ nhiều như vậy
Nàng chau mày lại tiếp tục hỏi :
- Chuyện tôi nói sẽ gặp cô ấy, cô đã nói lại với cô ta chưa ?
- À...rồi tôi đã thông báo, cô ấy nói có thể ba ngày nữa sẽ đáp chuyến bay trở về
- Ừm
Chaeyoung lúc này mới thở hơi ra, là do cô suy nghĩ quá nhiều rồi, nếu như Stork Black thật đúng là Lisa thì sao cô ta còn hẹn gặp mặt cô, nhưng cử chỉ, thái độ ngay cả khuôn mặt, chỉ ngoại trừ đôi mắt ra thì cả hai lại có vài phần giống nhau như vậy... làm nàng không khỏi suy nghĩ, nhất định hai người bọn họ có quan hệ với nhau. LaLisa, chị rốt cuộc muốn làm gì đây ?
Ba năm trước tôi đã như một con rối ngây ngây ngốc ngốc mà yêu chị, ba năm sau tôi càng không muốn lại giống như một món đồ chơi trong tay chị, chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng, việc bây giờ chỉ có thể làm là nhẫn nhịn mà chờ một cuộc gọi từ Stork Black thôi. Mặc dù không biết cô ta có giữ lời hay không nhưng nàng tin cô ta sẽ tìm nàng vào một ngày không xa
-----------------------
TẠI NHÀ HÀNG
Một người phụ nữ trung niên tóc dài buông xõa, mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen cùng quần jean dài, trên mặt ngự trị một chiếc kính cận nhưng cũng không làm cô trông già dặn như tuổi thật của mình ngược lại còn rất trẻ trung. Người phụ nữ này tựa hồ đang chờ đợi một người rất quan trọng thì phải vì lâu lâu lại thấy cô hướng ra cửa mà nhìn, một lát sau trên mặt cô ta bỗng nở nụ ra cười rạng rỡ
- Chaeng !!
Phía cổng một cô gái trạc tầm 20,21 tuổi vô cùng xinh đẹp, sang trọng đang từ từ tiến vào thu hút không biết bao ánh nhìn của thiên hạ, nàng nho nhã tiến đến gần người phụ nữ ban nãy tươi cười ôm lấy người kia
- Jinha, đã lâu không gặp
Hai người ngồi xuống, đồ ăn cùng nước uống nhanh chóng được mang lên. Quản lý nhà hàng như thường lệ niềm nở chào đón Chaeyoung sau đó cũng cuối chào lui xuống. Jinha vui vẻ nhìn ngắm người trước mắt, nàng ta sau ba năm quả thật thay đổi rất nhiều, ngày càng xinh đẹp không còn kiểu ngây thơ như xưa nữa mà gương mặt tựa hồ như lạnh lùng hơn rất nhiều, từ cử chỉ đến phong thái, ăn nói cũng nho nhã hơn vài phần.
- Sau ba năm thật không nhìn ra em, nếu không nhờ một thân y phục đen tuyền chắc chị cũng ngờ em chính là tiểu mỹ nhân trong lòng chị ngày nào nữa
- Sao vậy ? Chị đang chê em già hơn xưa hay xấu hơn xưa ?
Chaeyoung cùng Jinha cười lớn, cô xua tay
- Ai mà nói em già với xấu hơn xưa ? Thật đúng không có mắt nhìn, em đẹp hơn xưa rất nhiều. Không những thế còn có dáng vẻ thật chín chắn
- Cám ơn chị quá khen, chị cũng vậy...ngày càng xinh đẹp. Thật xin lỗi vì về nước đã mấy ngày mà bây giờ mới ra gặp chị, công việc ở công ty còn chưa ổn định nên...
- Chị hiểu mà, chị còn sợ em không nhớ đến chị nữa kìa
- Chị tốt như vậy ai lại không nhớ chị chứ
- Nếu chị tốt vậy, em có suy nghĩ....lại một lần nữa cho chị cơ hội tìm hiểu em không ?
Chaeyoung không nói gì chỉ cười cười, Jinha biết trong lòng nàng dù đã trải qua nhiều năm vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ được khúc mắt trong lòng nên cười nói :
- Chị giỡn thôi, không cần biết chúng ta hiện tại là quan hệ gì nếu em cần, chị sẽ luôn có mặt để chia sẻ với em
- Cảm ơn chị
Chaeyoung cảm động vô cùng, Jinha đối với nàng vẫn tốt như năm nào, nhưng mà sau ba năm, nàng vẫn không cách nào dành tình cảm cho Jinha được, chị ấy rất tốt nhưng nàng đối với chị ta chỉ đơn thuần là tình chị em mà
Cả hai người đương lúc ăn uống và trò chuyện rất vui vẻ thì cả nhà hàng bỗng chốc nhốn nháo hẳn lên chỉ vì một thân ảnh cao gầy đang tiến vào, một giọng nói mơ hồ cất lên :
- Park tổng, thật trùng hợp
Chaeyoung đưa mắt nhìn người trước mặt, nàng ngạc nhiên :
- Stork Black !!
- Là tôi
Người kia tháo kính mát ra tươi cười rạng rỡ, cô nhìn Chaeyoung rồi nhìn sang Jinha
- Có vẻ như tôi đang làm phiền Park tổng rồi, thật ngại quá
Nàng cười đáp :
- Không có gì, đây là bạn tôi bác sĩ Lee - Lee Jinha
- Chào cô, tôi là Stork Black cô cứ gọi tôi Black là được
- Rất hân hạnh, cô Black. Tôi có coi rất nhiều bộ phim mà cô đóng, cũng rất ngưỡng mộ cô!
Jinha vội bắt lấy bàn tay đang chĩa về phía cô khách sáo đáp lại
- Haha...Cô quá khen rồi
Không khí bỗng dưng có chút hơi khó xử, Chaeyoung cũng rất muốn mời Stork Black cùng dùng bữa sáng nhưng lại ngại ngùng nhìn sang Jinha, dù sao hôm nay cũng là chị ấy hẹn gặp, không thể thất lễ vậy được, ai ngờ Jinha như đọc được suy nghĩ của nàng vội mở miệng :
- Cô Black nếu cô cũng đến đây dùng bữa, chi bằng ngồi cùng nhau đi
- Ồ vậy còn gì bằng, thật vinh dự quá nhưng không biết ý Park tổng đây thế nào ?
- Cô ngồi chung đi, dù sao cũng đều là người quen
- Vậy được
Stork Black vô cùng tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nàng, cả nhà hàng đều nháo nhào lên nhìn về phía cô , lúc này một nhân viên nữ mới run rẩy cầm menu đưa đến cho cô, Stork Black nhìn cô bé rồi bỗng nở nụ cười :
- Cho tôi một phần bít tết cùng một nước ép hoa quả
Nói xong cô còn nháy mắt một cái khiến nữ phục vụ kia thiếu chút nữa ngất xỉu vì hạnh phúc. Chaeyoung thấy vậy liền nhíu mày suy nghĩ , sau đó nàng khẽ cười tự giễu
Hôm qua không hiểu sao nàng lại có suy nghĩ Stork Black và Lisa là một cơ chứ rõ ràng nhìn phong thái có vẻ giống nhau nhưng tính cách lại khác biệt hoàn toàn như vậy, tính cách Stork Black rất hướng ngoại, tuy khí chất lạnh lùng nhưng bản chất thật ra vô cùng phóng khoáng và hào hoa. Nghĩ lại nụ hôn đêm qua lòng nàng bỗng hơi khó chịu , chẳng lẽ nàng cũng nằm trong số người mà Stork Black muốn trêu đùa sao ? Nàng không muốn mình trở thành một món đồ chơi của ai cả, nghĩ vậy mặt nàng có hơi đỏ lên vì tức giận
Chaeyoung tỏ rõ thái độ với Stork Black, không thèm nói với cô thêm câu nào chỉ ngồi nhìn Jinha cùng cô ta trao đổi một vài việc trên trời dưới đất
Lát sau Stork Black thấy nàng không nói gì còn bày ra vẻ mặt khó chịu với mình thì giả vờ ủy khuất hỏi :
- Park tổng, có phải ban nãy tôi làm gì sai khiến cô không vui hay không mà cô từ nãy đến giờ vẫn không thèm nhìn tôi vậy ?
Jinha nghe vậy cũng nhìn Chaeyoung, nàng vẫn bộ dáng nhàn nhã đáp :
- Đâu có gì chỉ là cảm thấy cô Black đây thật sự quá chói mắt nên không dám nhìn lâu thôi
- Ây da, tôi biết tôi đẹp nhưng Park tổng cũng đâu kém gì, chẳng lẽ cô mỗi khi soi gương cũng cảm thấy lóa mắt sao ?
Jinha bật cười nhưng lại bị ánh nhìn của nàng làm cho im bặt chỉ ráng nhịn nuốt hết vào bụng, Chaeyoung vẫn bộ dáng lạnh lùng nói :
- Nhan sắc tôi so với cô Black đây một chút cũng không bằng, mà không ngờ một siêu mẫu nổi tiếng như cô lại vào ăn ở một nhà hàng nhỏ bé này
- Ây ây...nhà hàng này dù sao cũng được 3⭐ đó nha, mặc dù có nhỏ cũng thuộc dạng nổi tiếng mà, huống hồ gì tôi lại rất thích bít tết nơi này
- Cô cũng thích bít tết sao ?
Jinha hỏi, Stork Black cười nho nhã đáp:
- Từ nhỏ tôi đã thích những thứ làm từ bò
Chaeyoung ngạc nhiên quay sang nhìn Stork Black, ngay cả sở thích cũng giống người kia như vậy, là trùng hợp sao ? Stork Black làm như không để ý đến sự ngạc nhiên của nàng mà tiếp tục nói :
- Bởi vì người tôi hâm mộ cũng rất thích ăn bít tết
Chaeyoung cảm nhận được ánh mắt nồng nàn của Stork Black đang bắn về phía mình thì lơ đãng quay sang nơi khác, Stork Black vẫn như cũ không dời đi tầm mắt mà càng nhìn chằm chằm nàng hơn. Bên ngoài nhìn vào, họ trông giống như những người bạn đang nói chuyện phiếm với nhau nào nghĩ bên dưới chiếc bàn kia, một bàn chân nữ đang cọ cọ vào một bàn chân nữ khác ở bên cạnh
Chaeyoung nhấc chân né tránh sau đó liếc mắt nhìn Stork Black đang cười vô cùng đáng ghét. Stork Black hôm nay mặc một chiếc đầm hai dây màu đỏ trông rất gợi cảm, đôi mắt đầy mị hoặc nhìn nàng, trên môi lại còn ngự trị một nụ cười yêu nghiệt. Nếu ngồi đây không phải là Park Chaeyoung mà là một ai khác thì cho dù người đó là nam hay nữ cũng đều sẽ đổ gục trước ánh nhìn này, nhưng rất tiếc đây lại là Park tổng tâm cao khí ngạo
Đôi chân Stork Black lại một lần nữa cạ lên chân nàng nhưng càng lúc càng lên cao, hai làn da trơn mịn tiếp xúc lẫn nhau khiến cho Chaeyoung bất giác đỏ mặt, nàng hắng giọng nói :
- Tôi còn có việc, hai người từ từ dùng
Nói xong liền đứng lên hướng đến quầy tính tiền thanh toán rồi bước ra xe, Jinha cũng nhanh chóng đứng lên, xin lỗi một tiếng với Stork Black rồi cũng chạy theo nàng, chỉ còn một mình cô ở lại, khẽ cười
- Da, thịt thật không tệ
Cô bất giác đưa lưỡi liếm lên đôi môi mình vì dư vị hôm qua còn đọng lại mà cảm thấy thật ngọt, nghĩ đến nụ hôn đó, cô càng cười to hơn khiến mọi ánh mắt đều đổ về phía cô, cô bất giác thì thầm:
- Park Chaeyoung !!
----------------------
PCY
- Vô dụng, các người toàn một lũ vô dụng, cút hết ra ngoài đi !
Giám đốc Han cùng một số quản lý tức tốc từ phòng tổng giám đốc bỏ chạy ra ngoài, Park Chaeyoung điên tiết gạt hết đồ trên bàn, ngay cả máy tính cũng quăng xuống đất. Somi ở bên ngoài lắng nghe động tĩnh bên trong không khỏi có chút run sợ, ai lại đi chọc giận tổng giám đốc của họ như vậy ? Nàng đi đến hỏi giám đốc Han còn đang ôm ngực thở phì phò
- Có chuyện gì vậy, giám đốc ?
- Haizzzz...thì chuyện công ty cứ liên tiếp bị từ chối tài trợ chứ còn gì nữa, kịch bản phim " One more time " cũng đã mua, tốn biết bao nhiêu tiền bạc nhưng đến giờ các vốn đầu tư ở nước ngoài đột nhiên đều cắt đứt hết, họ nói một bộ phim tầm cỡ như vậy mà để cho Cindy tham gia diễn xuất chắc chắn chỉ có lỗ không có lời vả lại các đạo diễn có tiếng cũng đều lắc đầu không ai dám đảm nhận. Để tạo ra một bộ phim hay không chỉ cần đạo diễn giỏi, chất lượng tốt mà còn phải sở hữu một diễn viên có thực lực nữa Phim này là phim tâm lý tình cảm của Mỹ, đòi hỏi độ diễn xuất rất cao nhưng cô nghĩ đi, cỡ Cindy chỉ có đẹp không có tài làm sao đảm nhiệm vai chính. Thật là trong khi trước kia vốn liếng đã bị thua lỗ rất nhiều còn lại đều đổ hết vào việc đấu giá kịch bản này, nay có được cũng bằng không . Tổng Giám đốc tức giận cũng phải
- Vậy kịch bản này trước kia là do ai đòi thu về ?
- Là chủ tịch
- Hả, cha của Tổng Giám đốc ?
- Ừ, ông nói bộ phim này rất tầm cỡ, bằng mọi giá phải thu mua
- Tại sao? Tôi không tin là chủ tịch lại không biết các tác hại sau này, vậy tại sao... chẳng lẽ ông ta muốn tận tay phá tan cơ nghiệp mà ông ấy vất vả gầy dựng ?
- Tôi tin ông ta có mục đích riêng mà mục đích này hiển nhiên là để đối phó với chính con gái mình
- Tại sao chứ ? Không phải ông ấy rất yêu thương Park tổng sao ?
- Haizzz tình yêu của giới nhà giàu khó nói lắm
Han Bora làm sao không hiểu tính cách kỳ lạ và điên cuồng của Park Jihoon cho được trong khi bà một thời cũng là người tình của ông, ông ta đã muốn làm gì thì cho dù phải hy sinh cả gia sản cũng nhất quyết làm bằng được. Nhưng ông ta cũng không ngu đến mức lại đi triệt hết mọi đường lui, lúc nào cũng sẽ giữ lại một phòng bị cuối cùng mặc dù bà không biết mục đích lần này của ông là gì nhưng chắc chắn là ông ta đang muốn dùng điều này để bắt buộc Park Chaeyoung phải làm theo ý của ông ấy, bà thở dài
- Haizzzz tóm lại cô không nên quá tò mò, cũng đừng nên chọc giận Park tổng lúc này
- Vâng, tôi biết rồi
Giám đốc Han vỗ vỗ vai Somi rồi bỏ về phòng mình, cuộc chiến của giới thượng lưu thật khiến bà đau đầu
Cốc Cốc Cốc
Somi lấy can đảm gõ cửa nhưng bên trong vẫn không tiếng đáp trả, nàng cố hết sức mở cửa bước vào, đập vào mắt là một mớ hỗn độn nằm ở dưới sàn, bóng dáng đơn bạc cô lãnh đang đứng nhìn về phía cửa kính, từng đợt khói thuốc mập mờ phiêu lãng giữa không trung
Somi đi đến thu dọn tất cả đặt lên trên bàn, cô nhẹ giọng:
- Park Tổng !!
Chaeyoung vẫn không đáp, hai người cứ thế im lặng, một lát sau nàng mới dụi điếu thuốc sau đó quay đầu nhìn cô
- Tôi chưa cho phép cô vào
Somi không nói gì chỉ mỉm cười, cô đi đến đóng nắp chai rượu lại
- Park tổng, như vậy cũng không giải quyết được vấn đề đâu
- Jeon Somi, hình như tôi quá dung túng cô thì phải
Somi vẫn không hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt nàng
- Cho dù Park tổng có đuổi tôi, tôi cũng phải nói, đấu trí phải dùng trí chứ không phải dùng những thứ này có thể đấu lại được, tôi có tin này không biết Park tổng có muốn nghe ?
- Nói
- Kịch bản phim kia thật ra là do chủ tịch trước đây bắt buộc chúng tôi phải dùng hết vốn để thâu về, tôi nói đến đây chắc cô cũng hiểu
Xoảng
Tiếng chai rượu bể nát vang lên khiến mọi người bên ngoài đều giật mình duy chỉ có Somi vẫn rất bình tĩnh, Park Chaeyoung nghiến răng :
- Park Jihoon, ông đúng là con cáo già !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro