Chương 18 : Gặp Lại

Vừa về đến Park Gia, nàng đã đi thẳng vào phòng của Park Jihoon, tức giận nhìn ông đang ngồi ung dung trên ghế sofa uống trà

- Ông rốt cuộc muốn gì ?

Park Jihoon giả vờ bất ngờ hỏi ngược lại :

- Chaengie, con muốn nói gì ?

- Tôi hỏi ông muốn gì, nói thẳng đi ! Đừng giả vờ như vậy thật mệt

Park Jihoon rót một ly trà đưa cho nàng

- Uống miếng trà đã

- Tôi không có thời gian !

- Đã bao lâu rồi con không có thời gian dành cho ta ?

Chaeyoung hơi trầm ngâm nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi

- Tôi nói ông biết PCY cũng là gia sản của ông, nếu ông thật sự muốn nó sụp đổ thì tùy

Chaeyoung tính quay đi, ông ta vội nói nhưng là không phải nói với nàng

- Haeun, con gái của bà đã muốn đứng nhìn một phần gia sản của bà sụp đổ rồi

Chaeyoung lửa giận công tâm, nàng xoay lại hất đổ bình trà xuống đất

- Ông không có tư cách gọi tên mẹ tôi, rốt cuộc ông muốn gì ? 

Park Jihoon vẫn nhàn nhã nhìn nàng, sau đó thở dài

- Chaengie, mọi chuyện ta làm cũng vì tương lai sau này của con !

- Nói thẳng đi

- Ta muốn con kết hôn cùng Kim Chungho con trai của Kim ChungHee 

- Ha...thì ra là vậy, ông dùng mưu kế bẩn thỉu này chỉ muốn tôi làm công cụ lợi ích cho ông thôi. Ông đúng thật là cáo già, đừng mở miệng nói là vì tôi

- Chaengie, con đừng tưởng ba năm trước những chuyện con làm ta không biết, con vì một cô gái có đáng hay không ? Rồi cô ta cho con một vết thương lớn đến như vậy đáng sao ?

- Đủ rồi! Đáng hay không là chuyện của riêng tôi, ông không có quyền cũng không có tư cách xen vào, tóm lại dù ông có nói gì cũng nên dẹp cái suy nghĩ trong đầu ông đi. Cho dù tôi và cô ta không được kết quả gì tôi cũng không bao giờ nghe theo sự sắp đặt của ông, Park Jihoon ông quá xem thường tôi, ông cứ nhìn xem tôi như thế nào vực dậy PCY, tóm lại bộ phim đó vẫn sẽ tiếp tục quay hơn nữa tôi sẽ làm cho doanh thu của nó tăng vọt nhưng doanh thu đó sẽ thuộc về cổ phần của mẹ tôi, ông không có quyền chạm vào !

Nói xong, nàng bỏ đi về phòng mặc cho Park Jihoon ngồi đó nhìn theo, một lát sau ông buồn bã thở dài :

- Haeun, tính nết nó thật giống hệt tôi, nhưng bà yên tâm tôi sẽ tìm mọi cách kéo con mình thoát khỏi trò chơi tình ái kia

Sau khi vợ ông qua đời vì tâm bệnh, Park Jihoon cũng đã ăn năn hối hận rất nhiều, ông cũng chẳng còn bồ bịch với ai bởi vì mất đi bà ông mới biết được bà quan trọng đối với ông nhường nào nhưng khổ một nổi, ông lại là chủ một công ty giải trí lớn, trong làm ăn đương nhiên thường xuyên tiếp xúc với không ít mỹ nhân nên vẫn hay bị báo chí đồn thổi rất nhiều, ông cũng chẳng quan tâm dù sao thì con gái ông trước giờ vẫn luôn hận ông như vậy, nhưng ông lại yêu thương nàng vô bờ, nhất là ngoại hình của nàng rất giống với người đã từng đầu ấp tay gối với ông, sau khi biết được tin con gái ông lại đi yêu một nữ nhân còn vì nữ nhân đó mà làm biết bao việc, ông đã rất tức giận, ông cho người điều tra lai lịch người kia tính sử dụng kế sách uy hiếp, ai ngờ cô gái đó lại là con gái nuôi của Lee JungSuk, một giang hồ khét tiếng ở Seoul ngay cả cảnh sát cũng phải nể một phần, ông còn biết năm xưa Lee JungSuk đã gây ra một vụ thảm sát rất lớn đến nổi không thể nào dùng tiền và quyền bưng bít được nên cha cô gái đó mới hi sinh nhận tội thay, kể từ lúc ấy Lee JungSuk liền coi người con gái kia như tâm can bảo bối mà bảo vệ và yêu thương, chỉ sợ đụng đến cô đừng nói ông không còn mạng mà sống ngay cả Chaeyoung cũng vậy

Mặc dù ông cũng có tiền, có quyền nhưng thập phần sao bằng giới xã hội đen được, mà ngăn cấm con gái mình lại càng không thể, nàng nói đúng, ông không có tư cách đó. Sau khi vợ ông qua đời vì quá đau buồn, ông chỉ lao vào làm ăn mà quên mất nàng nên làm sao ông có thể mở miệng mà dạy bảo nàng

Vợ ông thật chất quê ở Ma Cau nên ông mới muốn sang Ma Cau gầy dựng thị trường giải trí, nhưng dù sao cũng là xứ lạ, muốn có tiếng tăm cần phải bắt tay giao hảo với công ty lớn nhất  ngoài đó là Kim ChungHee, mà con trai hắn ta lại là một trong những fan hâm mộ lớn của nàng, ông đã gặp qua hắn ngoại hình đạt chuẩn, thông minh, lanh lợi lại du học ở Canada ngành khoa học kỹ thuật, nhìn thế nào cũng rất xứng với con gái ông, nếu hai người kết hôn thời gian chung sống tuy không có tình yêu nhưng ít nhất có thể sẽ giúp cho nàng thoát khỏi trò chơi đồng tính luyến ái kia. Nhưng xem ra ông đã đánh giá thấp con gái ông rồi vì nàng bây giờ không còn là đứa con gái bé bỏng ngây thơ năm nào của ông nữa. Dù sao có một ngày, ông cũng sẽ ráng đưa con gái ông bước lên xe hoa, cho dù nàng có hận ông đi nữa

--------------------

Park Chaeyoung không biết đã uống bao nhiêu rượu, nàng chỉ biết sao hôm nay uống mãi lại chẳng say, ba năm qua tôi luyện cho nàng rất nhiều thứ kể cả tửu lượng của nàng, nàng đứng bên cửa kính hút thuốc, từng làn khói phả ra bao phủ cả căn phòng

Reng

Chuông điện thoại reo vang, Chaeyoung thấy số lạ liền nhíu mày, nàng bắt máy

- Alo...

- Chaeyoung, đã lâu không gặp

Tiếng nói âm trầm phát ra từ loa điện thoại khiến nàng suýt chút nữa choáng váng, nàng bịt miệng cố ngăn những xúc cảm đang trào dâng, giọng nàng run rẩy

- Cô là...

- Là tôi, LaLisa !

Nước mắt cuối cùng cũng chảy xuống, theo từng nhịp đập hỗn loạn của con tim mà trở nên nóng bỗng, nàng cố ngăn cơn xúc động hỏi :

- Có gì không ?

- Em vẫn khỏe chứ ?

- Tôi vẫn rất tốt, cảm ơn

Lisa bên kia cũng đang ngậm một điếu thuốc khẽ cười buồn, chỉ ba năm không gặp cách nói chuyện của em cũng phải xa lạ vậy sao ?

- Chaeyoung, ngày mai tôi muốn gặp em

- Thật xin lỗi, bây giờ tâm trạng tôi đang không vui nên....

- Tôi biết công ty em đang khó khăn, tôi chỉ muốn đưa đến cho em một vốn làm ăn hời mà thôi

- Ha...cô đang muốn bù đắp cho tôi sao cho ?

Lisa thở một làn khói, ánh mắt có chút ảm đạm

- Cứ cho là vậy

Chaeyoung suy nghĩ, nếu đã muốn xem cô ta như người xa lạ vậy thì cứ gặp mặt, nàng càng trốn tránh càng khiến cô ta hiểu lầm, huống hồ gì nghe thử món hời mà cô ta nói cũng đâu mất miếng thịt nào

- Được, mấy giờ ? Ở đâu?

- 8h tối nhà hàng OTG

- Được

- Tôi chờ em

Chaeyoung không nói thêm gì liền cúp máy, vì nếu không cúp nàng sẽ không thể nào ngăn được trái tim đang kịch liệt đau đớn trong lồng ngực...

Tại sao đã ba năm rồi chỉ mới nghe giọng nói ấy, nàng đã không tự chủ được, là vì xúc động hay vui mừng ? Hay là vì những ký ức năm xưa lại ào ạt hiện về 

Lisa sau khi cúp máy, cảm giác cũng không hơn gì nàng, đau đớn...còn có thương nhớ vô cùng, nước mắt cứ thi nhau rơi hòa vào nền đất lạnh lẽo. Cô ôm ngực ngồi bệch xuống đất, cô cắn vào tay mình ngăn từng tiếng khóc nghẹn vang dội giữa màn đêm.

----------------------

NHÀ HÀNG OTG

8h15' tối, Chaeyoung theo như đã hẹn cùng Somi bước vào trong, OTG là một trong những nhà hàng đắt đỏ nhất nhì tại Seoul 

Phục vụ đưa hai nàng vào một phòng Vip riêng biệt cực sang trọng, cửa vừa mở tim nàng càng đập gia tốc hơn cho đến khi nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc tựa hồ đã rất lâu mới gặp lại, bóng dáng trước mắt vẫn như năm nào không chút thay đổi cao, gầy còn toát lên vẻ vô cùng mị hoặc, Chaeyoung dặn lòng phải thực khống chế cảm xúc trong lúc này

Nghe tiếng mở cửa, Lisa quay lại, Chaeyoung ngây ngẩn nhìn, con người này gương mặt vẫn vậy, vẫn lạnh lùng pha chút tịch mịch, mái tóc cũng được cắt thành dạng bop nhưng lại ngắn tới gần tai trông vô cùng hợp với gương mặt góc cạnh của cô, cô đeo một cái khuyên tai hình chữ C bằng kim cương sáng lấp lánh, trên mặt lại mang một chiếc kính mát ban đêm, người thì mặc một chiếc quần jean đen, áo sơ mi trắng khoác bên ngoài một chiếc áo da trông rất phong trần 

Mãi lo nhìn nhau nên nàng không hề để ý ở bên cạnh cô còn có một mỹ nhân khác đang chăm chú nhìn nàng mà đánh giá, lát sau cô gái kia mới lên tiếng :

- Ai da Lisa, chị tính để khách đứng đến bao giờ ?

Lúc này Chaeyoung như bừng tỉnh, nàng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng bước đến trước mặt cô đưa tay ra

- Manoban tổng, tôi là Park Chaeyoung C.E.O của Park thị

Lisa vẫn còn đang đắm chìm vào thế giới hỗn độn vô vàn ký ức của hai người nên bất giác giật mình, cô sững sờ nhìn đôi tay nhỏ nhắn, trắng trẻo đang chìa ra trước mắt nàng thật sự muốn phân rõ quan hệ ngay từ đầu như vậy sao ? Cảm giác này cũng thật xa lạ, cô gượng cười bắt lấy tay nàng

- Ừm chào cô, tôi là LaLisa Manoban C.E.O của Lloud !

Bàn tay nàng sau ba năm vẫn mềm mại ấm áp như vậy, hơi ấm này đã bao lâu Lisa không có được, nàng chỉ mới ba năm không gặp mà tôi cứ ngỡ đã đánh mất em cả một đời

Cô gái ban nãy uyển chuyển đi đến ôm lấy vai cô, õng ẹo nói :

- Lisa à, em đói chết đây 

Thấy Chaeyoung nhìn mình, cô gái kia liền mỉm cười đầy quyến rũ rồi tự giới thiệu bản thân

- Tôi là Lee Kyung con gái của Lee JungSuk, cha nuôi của Lisa, cô có thể gọi tôi là Kat !

Chaeyoung mỉm cười

- Chào cô, Kat

- Chào cô, nào nào...tất cả chúng ta cùng ngồi xuống đi

Lisa lúc này mới hỏi Somi

- Cậu khỏe chứ ?

- Ừ, mình khỏe

Một bàn đồ ăn được dọn lên rất phong phú, cá tai tượng hấp dầu hào, lẩu Tứ Xuyên, gà đen hầm thuốc bắc còn có một phần bít tết, vừa nhìn cũng đoán ra được là đặc biệt làm cho nàng. Phục vụ cầm chai Chivas Regal 22 lên rót đều bốn ly cho bốn người sau đó lui ra nhưng không ai mảy may cử động, lát sau Lee Kyung mới cầm ly của mình lên

- Nào mọi người, đừng ngẩn ra đó như vậy cùng nâng ly mừng ngày chúng ta gặp mặt

Lúc này mọi người cùng nâng ly cạn sạch, Chaeyoung quay sang Somi nói :

- Cô không uống được nhiều thì đừng uống

Somi sắc mặt ửng đỏ

- Tôi biết rồi, Park tổng !

Mọi lời nói, cử chỉ hay hành động của Chaeyoung đều được thu vào tầm mắt của Lisa, cô trầm tư ngồi đó nhìn chằm chằm nàng. Đã ba năm không gặp nàng vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy, không....thậm chí còn đẹp hơn

Vẻ đẹp lạnh lùng kiều mị trên gương mặt nàng khiến trái tim Lisa từ nãy đến giờ chưa phút nào được yên, nàng mặc một chiếc áo sơmi đen cùng một chiếc váy đuôi cá ôm trọn lấy bờ mông căng tròn tuyệt mỹ, bên ngoài khoác một chiếc áo dáng dài trông vô cùng chững chạc rất có tư vị của riêng nàng

Chaeyoung thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm thì tim bỗng chốc đập mạnh trong lồng ngực, thì ra sau ba năm trái tim tưởng chừng đã ngủ yên nay lại một lần nữa đập mãnh liệt như vậy...cũng chỉ vì một người. Thật khôi hài !!

Nàng không muốn ở đây thêm phút giây nào nữa nên vội nói :

- Manoban tổng, thật ra tôi không có nhiều thời gian nên không thể dùng bữa với mọi người, cô hẹn tôi ra đây có gì cần nói thì xin hãy nói 

Lisa siết chặt tay, nàng không muốn gặp cô đến thế sao ? Nàng chán ghét cô đến thế sao ? Cô vẫn trầm ngâm không nói gì, ở bên cạnh Lee Kyung gắp một miếng cá, lấy xương sạch sẽ ra rồi bỏ vào chén cho cô nàng, Chaeyoung nhìn thấy chỉ cười khẩy trong lòng

" LaLisa, chị đúng là có số đào hoa, thu hút bao nhiêu là ong bướm "

Cô gái họ Lee kia tuy rằng không đẹp bằng Chaeyoung nhưng cũng không thể phủ nhận nhan sắc của nàng, vẻ đẹp của nàng theo kiểu rất hấp dẫn và gợi cảm, thân hình cũng rất tiêu chuẩn lại là tiểu thư của một ông trùm nổi tiếng như vậy 

Thấy Lisa vẫn lặng im không nói, Chaeyoung liền cầm túi xách đứng dậy

- Nếu Manoban tổng không nói gì, tôi xin phép đi trước, tôi còn có hẹn

Somi ở một bên khuyên :

- Park tổng, cứ chờ chút đã 

Lúc này cô mới lên tiếng :

- Tôi muốn hợp tác với Park thị để tiến hành bộ phim " One more time ", không biết ý Park tổng thế nào ?

Chaeyoung nghe vậy liền ngồi lại ghế, Lisa vẫn thái độ âm trầm như cũ, mắt kính vẫn không tháo ra nhưng nàng biết đằng sau chiếc mắt kính ấy là một ánh mắt sắc lạnh vẫn luôn nhìn nàng chằm chằm, Chaeyoung cười

- Tại sao Manoban tổng lại có hứng thú với bộ phim đó ?

- Đơn giản vì tôi thích nội dung của bộ phim ấy. Chắc là Park tổng chưa đọc kịch bản nhưng tôi đã có xem nguyên tác của Mỹ " câu chuyện kể về một anh chàng ngu ngốc vì không nhận ra được tình cảm của cô bạn thân từ lâu đã thầm trao cho anh mà anh ta đã vô tình đẩy cô ấy ra khỏi cuộc đời mình, để rồi sau này khi cô gái ấy chết đi thì anh ta chỉ còn nhận lại là nỗi đau về thể xác lẫn linh hồn, sau này chàng trai ấy cứ một đời mộng ảo, mãi chạy theo bóng dáng cô gái năm nào trong những mớ ký ức xa xưa nhưng những gì có được bây giờ chỉ còn là nỗi giày vò cho đến tận khi nhắm mắt "

Chaeyoung càng nghe, tâm can càng khó chịu, nàng không muốn nghe thêm nữa, nàng không muốn phải nhớ lại cái quá khứ ngu ngốc ấy, cô gái kia cuối cùng cũng ôm thất vọng mà chết nhưng còn nàng sẽ không như vậy, nửa đời còn lại nàng còn phải hảo hảo sống cho thật tốt,   nàng tin rồi sẽ có một ngày trái tim nàng sẽ vì một người khác mà đập, cố nén đi dòng nước mắt, nàng hỏi :

- Vậy Manoban tổng muốn hợp tác thế nào ?

- Tôi ra tiền, cô ra sức lợi nhuận chia 5-5, nhưng tôi có một yêu cầu đặc biệt

- Cứ nói

- Vai nữ chính trong câu chuyện này phải là Stork Black 

Chaeyoung nghe xong càng thêm nghi ngờ về mối quan hệ của cả hai và cả mưu tính của cô, nhưng trước mắt nàng không còn lựa chọn, nàng thà cứ thỏa hiệp với cô chứ không bao giờ chiều theo yêu cầu vô lý của cha nàng, suy nghĩ một lát, nàng liền nói :

- Được, tôi đồng ý. Vậy tôi về trước, hợp đồng cô cứ gởi lên văn phòng của tôi, tôi sẽ xem qua rồi ký. Tôi cam đoan nếu không mời được Stork Black, tôi sẽ đền bù hợp đồng này, không phiền hai người dùng bữa nữa, à mà Somi nếu cô muốn ở lại nói chuyện với bạn cũ thì cứ ở lại...

- À....Không... tôi, tôi về với Park tổng

- Ừm 

Chaeyoung đứng dậy

- Chào hai cô

Sau đó dứt khoác rời đi, Lisa lẳng lặng nhìn theo bóng dáng uyển chuyển kia ngày một xa dần, lúc này mới từ từ tháo mắt kính xuống, đôi mắt một mí lãng tử ngày nào giờ đã được phẫu thuật trở thành hai mí rất đẹp. Khóe môi cô chợt mỉm cười...

- Tôi đã nói sẽ dùng một thân phận khác để ở bên em, Park Chaeyoung tôi sẽ từ từ giành lại trái tim em ! 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro