Chương 7 : Cảm Xúc Lẫn Lộn

Một tháng nữa lại qua đi rất nhanh, trời tháng tư có chút nóng nhưng sao tâm can của Park Chaeyoung lại cảm giác rất lạnh lẽo

Nàng đang ngồi ở trên xe đi đến biệt thự của Park gia ở thành phố A ...nơi đã chôn cất mẹ nàng, chỉ còn một ngày nữa đã đến ngày mà mẹ nàng qua đời , năm nào nàng cũng đến đây để tưởng nhớ bà, thời gian bà bị trầm cảm đã dọn đến ngôi biệt thự yên tĩnh này, bà rất thích nghe tiếng biển vì bà nói nó sẽ làm cho nội tâm bà thư thả hơn và Chaeyoung cũng vậy, mỗi khi đau buồn bất cứ gì nàng cũng sẽ đi đến một bãi biển nào đó ngồi hóng gió một chút, tự nhiên tâm tình cũng khá lên

Lisa sáng nay chạy đến nhà của Somi vì trong điện thoại nàng ấy khóc lóc vô cùng thảm thương, nhưng khi hỏi nguyên nhân nàng lại không nói, đương nhiên cô cũng đã thông qua sự đồng ý của nàng. Park Chaeyoung mấy ngày cũng không ra khỏi nhà nên cô cũng không quá bận rộn huống chi tại Park gia, vệ sĩ cũng rất đông nên cô mới yên tâm mà đi. Nào ngờ đến xế chiều trở về đã hay tin nàng đã đến thành phố A, quản gia cũng không nói gì thêm chỉ nói Park Chaeyoung cho cô nghỉ phép một tháng. Lisa cũng hơi bất ngờ nhưng nghĩ lại chắc nàng ấy có việc gì đó đột xuất

-----------------------

Chaeyoug bước vào căn biệt thự cũ, mắt nàng lại rưng rưng lệ nàng nhìn ngắm mọi vật xung quanh, nơi này vẫn như lúc trước vẫn yên tĩnh, sạch sẽ và trang nhã đúng với sở thích của mẹ nàng

Bác Oh, người thay nàng cai quản ở nơi đây vội chạy sang tiếp đón nàng, nàng cười chào rồi cảm ơn ông rất nhiều vì bao lâu nay vẫn chăm sóc nơi này rất tốt

- Tiểu thư đi đường chắc mệt rồi để tôi dọn phòng cho cô nghỉ ngơi

- Cảm ơn bác

- Tiểu thư có muốn ăn chút gì không ? Tôi về kêu vợ tôi nấu mang sang!

- Không cần đâu bác Oh, cháu hơi mệt, bây giờ cháu muốn đi một vòng trước

- Vâng

Hai vợ chồng bác Oh ngày xưa được mẹ nàng rất tín nhiệm, mẹ nàng về đây cho xây một ngôi biệt thự nghỉ dưỡng, trên đường đụng phải một cặp vợ chồng ăn xin rất đáng thương nên bà mới đem họ về cưu mang, còn xây một căn nhà nhỏ ở trong khu biệt thự này để cho hai người sinh sống, sẵn tiện mướn họ săn sóc biệt thự, nên đối với họ mẹ nàng không chỉ là chủ mà còn là ân nhân

Từ nhỏ nàng thường xuyên được mẹ cho đến đây chơi nên hai bác cũng rất thương yêu nàng, nhất là bác gái, họ có một người con gái nhỏ hơn nàng 3 tuổi nhưng đã lên thành phố để học, hiện tại chỉ có hai người sống tại đây, nên khi nghe tin nàng về họ đều rất vui mừng, hai năm trước vì nàng đi du học nên đã không về, hai người rất nhớ nàng muốn cùng nàng nói thật nhiều chuyện, nhưng khoảng thời gian này họ biết đừng nên làm phiền nàng thì hơn

Chaeyoung đi vòng quanh căn biệt thự, nàng sắp xếp cho tài xế cùng vệ sĩ của nàng ở gian phòng dành cho khách sau đó tự mình đi xuống biển

Vì đây là ngoại ô cách biệt nên cũng rất ít người sinh sống, không sợ nguy hiểm gì, nàng từ chối vệ sĩ đi theo vì nàng chỉ muốn ở một mình mà thôi

Nàng đi dạo đến tối mới qua căn nhà nhỏ của bác Oh thăm hai bác, còn gọi cả tài xế cùng vệ sĩ đến ăn chung cả năm người đều cười nói rất vui vẻ

Khi trở về phòng Chaeyoung lấy trong tủ kính một ít rượu để uống, nàng cầm di ảnh của mẹ lên thì thầm :

- Mẹ, con đã về... về lại ngôi nhà chung của chúng ta, mẹ ở trên thiên đàng có vui không ? Có mỗi ngày đều nhìn thấy con không ?

Chaeyoung gục mặt khóc, bất chợt nàng cầm điện thoại bấm số, gọi một người

Tít tít tít

- Alo...

Tiếng nói thâm trầm, lạnh lùng lại vang lên, Park Chaeyoung im lặng một lúc lâu không nói gì, ở đầu dây bên kia Lisa cũng trầm mặt không hỏi gì thêm, đây rõ ràng là số của nàng trong điện thoại nàng còn nghe được những tiếng nấc nho nhỏ. Nàng ấy đang gặp chuyện gì không vui sao? Không hiểu sao cõi lòng cô lại nặng trĩu, một lát sau đầu dây bên kia mới lên tiếng :

- Tôi...rất nhớ chị, muốn nghe tiếng chị, làm phiền rồi

Lisa còn chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã dập máy

Nàng cúp máy cười buồn, nàng không muốn để cô phải chứng kiến bộ dáng sầu não của mình trong những ngày này nên mới không để cho chị ấy đi cùng vả lại không phải Jeon Somi đang gặp phải chuyện sao, bắt chị ấy miễn cưỡng đi cùng nàng, nàng cũng không thấy vui, vả lại nàng rất sợ, rất sợ để cho ai thấy được bộ dáng yếu đuối này của nàng, nhất là Lisa bởi nàng không muốn nhận sự thương hại của chị ấy, cái nàng muốn chính là một tình yêu thật sự từ chính Lisa, nhưng có lẽ nàng đã quá ngu ngốc khi hy vọng không phải sao ? Lòng chị ấy đâu phải nàng không biết, tâm can tình cảm của chị ấy tất cả đều đặt lên ai....

Ở bên đây Lisa vẫn còn nhìn chằm chằm điện thoại, cách nói chuyện mỗi khi say của nàng rất giống với cô bé ngày xưa, khiến lòng cô cứ gợn sóng không yên, không hiểu sao tim cô bây giờ còn đập rất mạnh khi nghe câu : " Tôi rất nhớ chị " cô linh cảm Chaeyoung nhất định đang có chuyện gì đó không thể nói cùng ai

-------------------

Nhớ về khoảng thời gian của hai năm trước, cô bé khi xưa Chaeyoung ôm chặt từ sau lưng Lisa, nàng nói gấp gáp :

- Lisa, em yêu chị ! Em thật yêu chị. Chị một chút cũng không nhìn đến em ? Không cảm nhận được tình cảm của em sao ?

Lisa đứng im bất động không nói gì, sau đó cô từ từ gỡ tay nàng ra, nói lạnh lùng :

- Vốn tôi đã muốn coi cô như một người em gái nhưng cô cứ hết lần này đến lần khác dẫm lên giới hạn của tôi, Park Chaeyoung tôi nhắc lại lần cuối, tôi đã có người ở trong lòng, cho dù không có tôi cũng sẽ mãi không yêu cô

- Tại sao ? Tại sao chứ ? Em có gì không tốt ? Chị muốn gì em cũng có thể cho chị

Lisa đi được vài bước lại ngưng động, cô quay sang nhìn nàng nói không chút lưu tình

- Cô đúng là trẻ con, tình yêu không quan trọng cô cho tôi được cái gì mà quan trọng ở nơi cô, tôi không tìm được cảm giác gì khiến tim tôi có thể đập, lòng tôi có thể yêu, từ nay về sau đừng tìm tôi nữa nếu cô không muốn tôi thật sự chán ghét cô

Nói xong Lisa dứt khoác bước đi

- Lisa, em sẽ nhớ kỹ từng lời này của chị, sẽ có một ngày em sẽ khiến cho chị tìm thấy ở nơi em một thứ tình yêu mà chị cả đời này cũng sẽ không quên, LaLisa ...

-------------------

Sáng hôm sau, Lisa tìm thấy quản gia đang tưới cây trong vườn, cô chần chừ một chút rồi cũng lại gần hỏi :

- Ừm...quản gia

Bà quản gia nhìn cô tươi cười.

- Cô Manoban, sớm vậy

- Ngài cứ gọi tôi là Lisa

- Ừm...có chuyện gì sao?

-Thật ra cô Park hôm qua có gọi cho tôi!

Bà quản gia vội ngừng tay nhìn Lisa như muốn đọc được điều gì đó từ ánh mắt của cô, sau đó bà lại thở dài nói :

- Khoảng thời gian này e là sẽ rất khó khăn cho cô chủ, cô ấy thật sự rất đáng thương

Tim cô đột nhiên nhói một cách lạ kỳ, cô hỏi tiếp :

- Có chuyện gì xảy ra sao ?

Bà quản gia đặt bình tưới nước xuống nói tiếp :

- Thật ra mùng 8/4 sắp tới chính là ngày giỗ của phu nhân, là mẹ của tiểu thư, cô ấy đang ở biệt thự tại thành phố A nơi chôn cất mẹ cô ấy, hằng năm tiểu thư đều về đó ở một tháng để tưởng nhớ đến phu nhân, trong lòng cô ấy chưa bao giờ nói ra hay chưa bao giờ ở trước mặt người khác biểu lộ đau thương gì vì cô ấy không muốn nhận được sự thương hại từ bất cứ ai, tiểu thư là thế có đôi khi vỏ bọc mạnh mẽ của cô ấy cũng quá vững chắc, chắc tới mức cố chấp, những người như vậy không phải rất đáng thương sao

Lisa thẩn thờ bước ra ngoài Park gia mà trong đầu vẫn còn ong ong những lời nói của bà quản gia

" Những người như vậy không phải rất đáng thương sao..."

Cô làm sao không hiểu cảm giác ấy khi chính cô cũng là một người không bao giờ thích bộc lộ

Không hiểu chính mình nghĩ gì, cô chạy vội về nhà, bật điện thoại gọi cho anh Kim

- Alo...anh Kim, em là Lisa

- Ừ có chuyện gì không ?

- Anh cùng tiểu thư hiện đang ở đâu ? Gửi cho em địa chỉ, đừng nói gì với cô ấy

- Ờ...được

Anh Kim nghe cũng hiểu được Lisa là đang quan tâm đến tiểu thư, hắn cũng muốn có một người con gái ở bên cạnh tiểu thư lúc này để tâm sự và trò chuyện, biết đâu sẽ giúp tiểu thư tốt lên rất nhiều, nghĩ vậy hắn liền nhanh chóng gửi địa chỉ cho cô

Thu dọn một ít đồ đạc, Lisa liền bắt xe đi đến địa chỉ mà anh Kim đã gửi, hy vọng sẽ đến kịp

-------------------------

Sáng sớm hôm sau, Chaeyoung thức dậy thật sớm, nàng diện một cây vest màu đen giản dị, gương mặt cũng chỉ đánh chút phấn cùng son, tâm trạng của nàng hôm nay đặc biệt thanh lãnh hơn mọi ngày, nàng bước xuống nhà dọn dẹp một chút nơi phòng ăn, sau đó phụ giúp bác gái dọn đồ ăn lên để cúng, còn một phần thì bới theo ra mộ của mẹ nàng

Đến trưa nàng mới xách đồ đi bộ lên phía ngôi mộ nằm yên tĩnh trên một ngọn đồi nhỏ, hướng ra biển, anh tài xế cùng vệ sĩ đều muốn đi cùng nhưng nàng lại nói không cần, biết rõ tính khí nàng nên không ai nói gì thêm nữa

Đến nơi, Chaeyoung dọn dẹp ngôi mộ một chút rồi mới bày đồ ra, nàng thắp nhang sau đó quỳ xuống vái lạy, nàng rót một ít rượu ra rồi ngồi xuống bên cạnh mộ, tâm sự cùng mẹ, lâu lâu nàng lại uống một ly, còn một ly lại đổ xuống đất

- Mẹ, mẹ biết không ? Thật ra con có thích một người ,nhưng buồn cười là người đó trong lòng lại không có con, có phải con quá cố chấp không ? Cũng như mẹ hồi đó bất chấp lấy cha, con từng thề sẽ không như mẹ, dễ dàng trao tình cảm cho ai, nhưng không hiểu sao khi lần đầu gặp chị ấy, tim con cứ bị sự cao ngạo và lạnh lùng của chị ấy chiếm cứ lấy vậy, con bây giờ có nên dừng lại không ?

Park Chaeyoung cứ ngồi đó thì thầm rồi tự uống rượu cho đến khi nàng đã ngà ngà say, lúc này trời cũng đã về chiều, nàng đứng lên bước đến vách đá nhìn xuống mặt biển bên dưới, nàng nhắm mắt hít thở không khí trong lành nơi đây hay cũng có thể là để kìm nén đi những giọt nước mắt đang muốn tuôn trào, vì một khi khóc, nàng sợ sẽ không ngăn lại được, nàng không muốn mẹ nàng nhìn thấy, chắc chắn bà sẽ đau lòng

" Chaengie, sau này trong chuyện tình cảm, con phải quyết đoán mạnh mẽ, đừng để như mẹ "

Gió càng lúc càng lớn, thân hình nàng vì có rượu nên hơi chao đảo, nàng dang hai tay ra như muốn ôm trọn từng đợt gió lạnh thấm vào da thịt, đang mỉm cười ưu tư, chợt một bàn tay kéo nàng lại, nàng ngã mình vào một lòng ngực vẫn chắc, hơi ấm của người này khiến nàng cảm thấy rất nhẹ lòng

- Cô điên rồi sao ? Uống nhiều rượu vậy còn đứng chênh vênh như thế ?

Lisa ban nãy vừa đến, nghe anh Kim nói nàng đã lên đây, cô gấp gáp chạy đến thì thấy bên dưới vỏ chai rượu lăn lóc còn Park Chaeyoung thì đứng lắc lư bên vách đồi, thật đúng là người say chẳng sợ bất cứ gì

Chaeyoung nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngước mặt lên nhìn, trong cơn mê, gương mặt Lisa gần trong gang tấc, nàng tưởng nàng đang nằm mơ nên cười ngây ngốc, nàng đưa tay sờ lên gương mặt như băng kia, rồi nhẹ đặt lên môi của cô một nụ hôn, không có khuấy động, không có đụng chạm quá mạnh, chỉ đơn giản là môi chạm môi, tim đập nhanh mà Lisa bỗng dưng lại hóa đá, cô không đẩy nàng ra cũng không tỏ phản ứng gay gắt, mà lần đầu tiên sau hai năm cô mới cảm thấy tim mình lại một lần nữa đập rất mạnh

Park Chaeyoung buông cô ra cười nói:

- Cuối cùng chị cũng đến, em rất nhớ chị...

Nói xong nàng gục vào lòng cô ngủ ngon lành

Lisa vẫn còn chưa hoàn hồn, cái hôn này cũng thật ngọt!

----------------------

Cô ẵm nàng về biệt thự, mọi người nhìn cũng biết Chaeyoung đã say nên cũng không ai hỏi gì nhiều...

Lisa đặt nàng xuống giường rồi tính đắp chăn lại cho nàng nhưng mắt lại thấy bộ đồ vest mà Chaeyoung đang mặc có chút vướng víu, cô lúng túng không biết làm sao, chẳng lẽ lại chạy sang làm phiền bác gái, nghĩ lại hai người đều là nữ có gì mà ngại, cô bước đến tủ đồ của Chaeyoung tìm kiếm một bộ đồ ngủ sau đó có chút ngại ngùng, mắt thì nữa nhắm, nữa mở thay đồ cho nàng

Sau khi dọn dẹp đồ dơ xong xuôi, cô sợ nàng tỉnh dậy sẽ đau đầu hay khát nước nên xuống nhà tìm thuốc nhức đầu cùng rót nước để sẵn trong phòng cho nàng

Tính quay ra, cô lại thấy trên bàn đặt hai bức ảnh chụp của hai người khác nhau, do dự một chút, cô cũng tò mò cầm khung hình bên phải lên xem. Trong khung hình là một người phụ nữ độ tuổi trung niên vô cùng xinh đẹp, nét mặt bà có vài phần rất giống với nàng, cô đoán đây chắc chắn là mẹ nàng, quả nhiên là một mỹ nhân, chả trách Park Chaeyoung lại xinh đẹp đến vậy, bây giờ cô mới cầm đến khung hình bên cạnh, đây là.....

" Hình ảnh này ...là...cô bé năm nào...?? "

Trong hình là một cô bé độ 15-16 tuổi, mặc một chiếc đầm Lolita rất xinh xắn

Mặc dù cô không nhớ rõ mặt, nhưng cách ăn mặc và nụ cười này...không sai ! Nàng là cô bé năm đó, hèn gì chỉ vừa mới gặp cô mà nàng lại nói yêu cô, nhớ cô....cô còn tưởng nàng đang muốn trêu chọc mình

Lisa sững sờ đặt lại bức hình về chỗ cũ...nàng đến bên giường nhìn xuống thân ảnh bên dưới...

" Tại sao ? Tại sao nàng ấy lại không thừa nhận, tại sao ? Hay do nàng ấy không muốn nhắc đến quá khứ không mấy vui, chắc chắn là khi đó cô đã để lại cho nàng quá nhiều nỗi đau, nhiều đến mức nàng ấy không hề muốn nhớ lại "

Lisa trầm tư, cô thì thầm:

- Xin lỗi, nếu cô không muốn thừa nhận coi như tôi chưa từng biết, hãy xem như chúng ta chỉ vừa biết nhau !

Nói xong, cô ôm một chuỗi cảm xúc lẫn lộn nặng trĩu bước ra ngoài....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro